Chàng rể trùng sinh - Chương 1313
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1313 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1313 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Sao vậy?”
Dương Tiễn bước ra ngoài và hỏi.
Dương Phong tức giận nói: “Diệp Thiên đó quá đáng ghét. Hắn ta biết con thích Văn Tuyết Tâm nên cố ý tranh giành. Trấn Nguyên Tử còn cho hắn ta quả nhân sâm để hắn dễ dàng cưới được Văn Tuyết Tâm. Bây giờ Văn Trọng đã hứa gả Văn Tuyết Tâm cho hắn. Không những thế ông ta còn nói Diệp Thiên nên mang của hồi môn đến càng nhanh càng tốt.”
Lúc này, hắn ta nắm lấy cánh tay của Dương Tiễn và nói một cách nhẹ nhàng: “Cha, cha phải giúp con, nếu không con sẽ phải cả đời cô độc. Dù sao con cũng không lấy vợ, con không lấy ai khác ngoài Văn Tuyết Tâm.”
“Diệp Thiên này càng ngày càng quá đáng!”
Dương Tiễn tức giận.
Nhưng ngay sau đó ông ta nói: “Phong nhi à, chuyện này thật sự rất khó để cha có thể giúp con. Trấn Nguyên Tử đã can thiệp và cho người khác ăn quả nhân sâm để dụ dỗ Văn Trọng. Cha con không có quả nhân sâm. Làm sao con có thể lấy được Văn Tuyết Tâm.”
“Chưa kể nếu cha là Văn Trọng, cha cũng sẽ gả Văn Tuyết Tâm cho Diệp Thiên. Dùng chuyện này đổi lấy quả nhân sâm không phải quá tốt sao?”
“Mà bản thân con tại sao nhất định phải lấy Văn Tuyết Tâm, trên đời thiếu gì con gái đẹp, tại sao hắn ta nhất định phải lấy Văn Tuyết Tâm?”
Dương Tiễn biết bản thân và Văn Trọng có một chút xích mích. Cho dù Diệp Thiên không kết hôn với Văn Tuyết Tâm, Văn Trọng cũng nhất định không gả Văn Tuyết Tâm cho Dương Phong.
Trong đầu ông ta biết rõ điều này.
“Con không muốn người khác!”
Dương Phong kêu lên: “Con chỉ muốn kết hôn với Văn Tuyết Tâm, con chỉ thích cô ấy, cha, cha nhất định phải giúp con!”
Dương Tiễn cười khổ: “Cha có thể giúp gì cho con? Cha con cũng không có tiếng nói gì trước mặt Văn Trọng, thân phận của hai người khác nhau. Hai người chúng ta không có tiếng nói chung con trai à!”
“Nhưng cha là cháu của Ngọc Hoàng!”
Dương Phong nói: “Chỉ cần cha có thể để Ngọc Hoàng ra thánh chỉ gả Văn Tuyết Tâm cho con. Văn Trọng cũng không dám làm trái thánh chỉ gả Văn Tuyết Tâm cho Diệp Thiên.”
Dương Tiễn lắng nghe.
Đây là một chủ ý khá hay.
Nhưng ngay sau đó ông cười nói: “Phong nhi, quên đi, cha không muốn đi gặp Ngọc Hoàng. Lần trước đã bị Ngọc Hoàng lừa rồi. Ta sợ lần này lại bị Ngọc Hoàng tính kế, thế thì sẽ mất nhiều hơn được a.”
Dương Phong nghe vậy lập tức bùng nổ, tức giận nói: “Hôn nhân của bản thân con có quan trọng với cha hay không? Có quan trọng hơn thể diện của cha không? Lấy cớ sợ mất mặt thì cha sẽ bỏ qua hạnh phúc của con trai mình sao?”
“Nếu vậy, con còn nói chuyện này với cha làm gì?”
Nói xong, hắn ta tức giận đập bàn và chạy ra ngoài.
“Này! Đứa nhóc chết tiệt này luôn làm hắn lo lắng.”
Dương Tiễn đúng là hết cách với đứa con này, từ nhỏ đã rất hư hỏng, nhưng ông không nỡ động đến một ngón tay của nó, không muốn nhìn con trai mình tức giận, vì vậy ông đuổi theo ra ngoài nói: “Phong Phong đừng tùy hứng, con muốn cha đến xin Ngọc Hoàng có phải không?”
“Cũng gần như vậy!”
Dương Phong đắc thắng cười nói: “Đi đi cha, con ở nhà chờ tin tức tốt lành từ cha.”
Dương Tiễn thở dài và đi lên thiên đình.
Không lâu sau, hắn ta đến điện Dao Trì.
“Dương Tiễn, sao ngươi lại ở đây?”
Ngọc Hoàng cười hỏi, cảm thấy có chút xấu hổ vì lần trước đã lừa Dương Tiễn.
Chính ông ta đã yêu cầu Dương Tiễn đưa các Thiên binh và Tướng quân đến núi Hoa Quả Sơn để gây rối, nhưng lại trừng phạt Dương Tiễn vì sự việc đó, cho nên lúc này nhìn thấy Dương Tiễn khiến ông ta có chút xấu hổ.
Dương Tiễn nhăn nhó nói: “Ngọc Hoàng đã lừa tôi trong lần trước và có hứa là sẽ bồi thường cho tôi. Mặc dù tôi đã yêu cầu một quả đào tiên cho con trai mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ để giải tỏa cơn tức giận của mình. Tôi hy vọng các Ngọc Hoàng có thể hứa với tôi một điều.”
“Ngươi nói đi, lần này muốn cái gì?” Ngọc Hoàng rất hào phóng nói.
Dương Tiễn lập tức nói: “Tôi hy vọng Ngọc Hoàng có thể hạ chỉ cho Văn Tuyết Tâm và con trai Dương Phong của tôi kết hôn.”
“Điều này…”
Ngọc Hoàng giả vờ xấu hổ: “Hôn nhân là chuyện cả đời, phải là người tình ta nguyện mới được, Văn Trọng là Lôi chủ thống lĩnh toàn bộ Lôi Thần, có địa vị cao, gia thế nổi bật, chỉ đứng sau tứ trụ triều đình, cùng địa vị với ngũ trưởng lão.”
“Còn ngươi, chỉ là một vị thân vương nhỏ bé, so với Văn Trọng có khác biệt lớn về địa vị. Về phần địa vị chính thức, bọn họ Văn Trọng cùng với các vị Lôi Thần cùng sống ở thiên địa tầng thứ 31. Hai người các ngươi không cùng đẳng cấp.”
“Trời ạ, sự khác biệt còn lớn hơn.” Thật là lớn.”
” Nếu lúc này ông ta chấp nhận hạ chỉ gả cháu gái của Văn Trọng cho con trai Dương Tiễn, ông ta có thể không nhận được sự tức giận của Văn Trọng cùng 36 vị Lôi Thần. Trừ khi lần này người chấp nhận làm việc cho thiên đình, ta sẽ cho ngươi một chức vị cao hơn, lúc này ta mới có cớ để hạ chỉ ban hôn”
Dương Tiễn là cháu trai của ông ta. Đương nhiên ông muốn trọng dụng Dương Tiễn, giao cho Dương Tiễn chức vụ quan trọng, như vậy ông cũng cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng vì mẹ của Dương Tiễn, có một rào cản giữa ông và Dương Tiễn, cho nên nếu bắt ép Dương Tiễn làm việc cho ông thì ông cũng khiến ông đau đầu.
Cho nên có chuyện lần này, làm sao ông có thể bỏ qua cơ hội?
Nhưng Dương Tiễn lại không muốn nhận một chức quan, vì vậy ông nói: “Văn Trọng đã hứa sẽ gả cháu gái của mình cho Diệp Thiên. Mà gia thế của Diệp Thiên còn không tốt bằng con trai tôi.”
“Ồ!” Cả Ngọc Hoàng và Vương Mẫu nương nương đều kinh ngạc nhìn nhau.
“Văn Trọng đã đồng ý gả cháu gái của mình cho Diệp Thiên sao?” Vương Mẫu nương nương hỏi.
Dương Tiễn gật đầu: “Tôi nghe Văn Trọng nói sẽ gả cháu gái cho Diệp Thiên. Còn yêu cầu Diệp Thiên nhanh chóng mang quà hồi môn đến nhà, cho nên chuyện này chắc chắn không phải là giả”
Vương Mẫu nương nương đột nhiên vui mừng nói: “Ngươi trở về đi. Bệ hạ sẽ ban chiếu chỉ gả Văn Tuyết Tâm cho Dương Phong, người về chờ Thái Bạch Kim Tinh đưa chiếu chỉ đến đi.”
“Đa tạ Vương Mẫu nương nương!”
Dương Tiễn kinh ngạc tự hỏi “Tại sao Vương Mẫu nương nương lại nhanh chóng đồng ý, nhưng dù sao ông cũng không hỏi, chỉ cần họ đồng ý là được rồi!”
Đợi Dương Tiễn đã đi rồi, Vương Mẫu nương nương mỉm cười và nói: “Đợi một khi thánh chỉ được ban xuống, lấy tính cách của Diệp Thiên, chắc chắn hắn ta sẽ đi tìm Dương Phong để quyết đấu.”
“Mà Dương Phong lấy Văn Tuyết Tâm chính là làm theo thánh chỉ, nên đánh chết Dương Phong chính là tội phạm thượng, lúc đó ngài sẽ có lý do để bắt Diệp Thiên vào tù.”
“Trấn Nguyên Tử nếu muốn cứu hắn sẽ đến cầu, đến lúc đó chúng ta có thể bắt hắn mang đến quả nhân sâm. Trong trong hợp tốt nhất chúng ta có thể bắt hắn mang đến 10 quả nhân sâm đi.”
“Ha ha!”
Ngọc Hoàng cười: “Quả nhiên là một chủ ý tốt!”
…
“Cha, thế nào rồi, Ngọc Hoàng đã đồng ý hôn ước chưa?”
Nhìn thấy Dương Tiễn trở lại, Dương Phong không nhịn được hỏi.
Dương Tiễn cười nói: “Đừng lo lắng, Phong nhi, vương mẫu nương nương nói, để cho con chờ Thái Bạch Kim Tinh đưa ngươi tới Thần cung Ngọc Phủ tuyên bố sắc lệnh.”
“Tuyệt vời!”
Dương Phong lúc này đang cực kì cao hứng
Trong lòng hắn thầm nói: “Diệp Thiên à Diệp Thiên, ngươi còn muốn đấu với ta sao, ngươi hãy còn non lắm. Khi ta có được Tuyết Tâm, ta sẽ không đến học viện để học nữa, cho người muốn tìm ta trả thù cũng không tìm được. Cho ngươi tức chết!”
Nghĩ đến đây, hắn ấy không nhịn được cười, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống của mình bỗng chốc trở nên tốt hơn.
Ngày hôm sau.
Ba người họ Diệp Thiên, Đóa Đóa và Văn Tuyết Tâm cùng nhau đến Ngũ Trang Quán để xin sính lễsao.
Vốn dĩ Diệp Thiên muốn Văn Tuyết Tâm đi học, anh ấy và Đóa Đóa đi mua rồi quay về, nhưng Văn Tuyết Tâm lo lắng rằng Diệp Thiên sẽ gặp nguy hiểm trên đường, vì vậy cô ấy đã đi cùng anh.
Nếu có nguy hiểm, cô có thể sử dụng pháp thuật để cầu cứu.
Cô ấy đã coi mình là vợ của Diệp Thiên, vì vậy cô không muốn Diệp Thiên gặp tai nạn.
May mắn thay, một cuộc hành trình đều an toàn.
Một ngày sau, cả ba đã đến Ngũ Trang Quán.
“Cha đã mang vợ mới đến gặp người đây!” Khi vừa bước vào Ngũ Trang Quán, Đóa Đóa đã hét lên sung sướng.