Chàng rể trùng sinh - Chương 1304
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1304 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1304 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng vậy!”
Nghe Hồng Hài Nhi nói như vậy, mọi người như được khai sáng và ngộ ra.
Sau đó, cả học viện náo động.
“Thể nào tôi vẫn luôn tự hỏi làm sao trên đời lại có người mạnh như vậy. Xem ra, Hồng Hài Nhi nói đúng. Có khi ngay từ ban đầu hắn ta đã ở cảnh giới đại thừa tứ trọng chứ không phải là sơ cảnh đại thừa đâu!
“Không ngờ Diệp Thiên lại là người như vậy, thật biết diễn kịch, suýt chút nữa đã khiến mọi người tin tưởng, cho rằng hắn là thiên tài tu luyện trong thiên hạ!”
“Lại nói trong học viện từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đệ tử có Đại La cảnh, cơ bản đều là cảnh giới Thái Ất cùng cảnh giới Đại Thành, sao lại xuất hiện một đệ tử thiên phú mạnh như vậy, thì ra là kẻ lừa đảo!”
Lúc này, mọi người đột nhiên hiểu được vì sao Diệp Thiên lại có thể tăng cao thực lực như vậy trong vòng một tháng.
“Những gì các người nói đều đúng!”
Diệp Thiên không buồn giải thích với họ mà nói: “Vì các người cho rằng thiên phú của mình cao hơn tôi nên hãy cùng tôi so sánh xem ai có thiên phú cao hơn thì thế nào?”
“So sánh, ta sợ ngươi chắc!” Hồng Hài Nhi ngạo mạn nói: “Ngươi nói đi, làm sao có thể so sánh được.”
Diệp Thiên nói: “Để cho học viện xuất ra linh thạch, xem chúng ta trong vòng một giờ ai có thể hấp thu nhiều linh thạch hơn thì người đó chính là người có thiên phú tốt hơn, anh cảm thấy thế nào?”
“Phương pháp này không tệ!”
Hồng Hài Nhi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói: “Không thể trực tiếp nuốt linh thạch, mà phải dựa vào niệm lực đem linh thạch hấp thụ thành linh khí mới được tính.”
“ Ý của tôi chính là như vậy.” Diệp Thiên gật đầu.
Nếu là nuốt linh thạch, thì người có tu vi cao sẽ nuốt được nhiều hơn.
Nhưng nuốt được nhiều hơn không có nghĩa là thiên phú tốt hơn. Mà người hấp thụ được nhiều linh thạch hơn mới là nguời có thiên phú mạnh hơn.
“Được rồi.”
Hồng Hài Nhi nhìn Lý Ngao: “Đi và bảo học viện chuẩn bị đầy đủ linh thạch, ta sẽ so thực lực với hắn ta.”
“Được!”
Lý Ngao ngay lập tức đến văn phòng của viện trưởng.
Hắn lần này nhất định phải nhìn thấy Diệp Thiên có bao nhiêu lợi hại.
“Diệp Thiên, anh sẽ thua nếu so sánh với hắn. Nếu so sánh ai sử dụng nhiều linh thạch hơn trong khi anh mới chỉ ở cảnh giới đại thừa mà hắn ta đã ở cảnh giới vũ trụ thì anh sẽ ở thế bất lợi hơn rất nhiều. anh sao có thể so sánh khả năng hấp thụ linh thạch với hắn ta?” Văn Tuyết Tâm nói.
Nếu hai người có cùng cảnh giới thì mới có thể công bằng so sánh. Đằng này cảnh giới của Hồng Hài Nhi cao hơn Diệp Thiên rất nhiều.
Giống như một đứa trẻ ba tuổi, làm sao có thể ăn nhanh hơn so với một người trưởng thành?
Nói một cách khác, với tư chất tu luyện của Diệp Thiên, cô sẽ không quá lo lắng nếu anh đi so tài với người cùng cảnh giới nhưng để so với Hồng Hài Nhi, cô nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ thua.
“Đừng lo, Tuyết Tâm, anh nhất định sẽ thắng hắn ta, để hắn ta không còn gây chuyện với chúng ta trong tương lai.”
Diệp Thiên cười và nói với Văn Tuyết Tâm
Diệp Thiên tự tin đến mức làm cho Văn Tuyết Tâm phải ngậm miệng lại.
Trong một thời gian ngắn, viện trưởng đã đi tới cùng với một lượng lớn linh thạch.
“Các ngươi chuẩn bị so thiên phú như thế nào?” Viện trưởng hỏi.
Dương Phong một hơi nói ra phương pháp so sánh của Diệp Thiên và Hồng Hài Nhi.
Viện trưởng nghe xong nhìn về phía Diệp Thiên: “Loại phương pháp so sánh này đối với ngươi mà nói là không công bằng, ngươi là cảnh giới Đại Thừa, hắn là cảnh giới Vũ Trụ, trừ khi thiên phú của ngươi so với hắn mạnh gấp mười lần, nếu không lượng hấp thụ của người căn bản không phải là đối thủ của hắn.”
Viện trưởng vừa nói ra, Hồng Hài Nhi liền nói: “Yên tâm, Hồng Hài Nhi ta đối với mình vẫn rất tự tin, không chiếm tiện nghi của hắn, ta hấp thụ một ngàn năm trăm cân linh thạch, hắn chỉ cần hấp thụ đủ 100 cân, thì coi như ta thua.”
Viện trưởng gật đầu: “Nếu vậy thì được!”
Vì thế Diệp Thiên nhìn lướt qua toàn trường, hỏi: “Lần này ta tiếp tục mở một ván cược, ta vẫn đặt cho mình 1 đồng, nếu Hồng Hài Nhi thắng thì 1 ăn 10, mọi người muốn cược thì nhanh tay lên.”
Lời này của hắn vừa nói ra, lại có rất nhiều người bắt đầu cá cược cùng nhau.
Nhưng bởi vì lần trước thua quá thảm, rất nhiều người không dám đặt cược, chỉ có Dương Phong, Lý Ngao và một ít người không thiếu tiền khác mới dám đặt cược.
“Lần này ta nhất định phải đem tiền lần trước thua lấy trở về!”
Lý Ngao đặt cược xong tràn đầy tự tin nói.
Chẳng bao lâu, thời gian đặt cược kết thúc.
Rõ ràng lần này có nhiều người đặt bên Diệp Thiên hơn lần trước.
Nhưng có nhiều hơn rất nhiều người đặt cược cho Hồng Hài Nhi.
Chỗ tiền đặt cược phải có từ 50 triệu đến 100 triệu lượng vàng.
“Nếu không còn ai đặt cược, chúng ta bắt đầu so tài.”
Hồng Hài Nhi thúc giục.
Diệp Thiên thuận miệng đáp lại.
Sau đó cả hai ngồi xếp bằng trên sân học viện
Viện trưởng cầm 10 tấn linh thạch đặt trước mặt hai người họ và nói: “Các ngươi cứ tự nhiên hấp thụ, đừng lo lắng việc vì số lượng linh thạch không đủ mà làm chậm trễ cuộc so tài. Tôi sẽ bổ sung linh thạch khi đến giới hạn. Đảm bảo sẽ không thiếu.”
Cả hai gật đầu sau đó nhắm mắt lại.
“Tôi sẽ bắt đầu đếm đến ba, hai người bắt đầu hấp thụ linh thạch để tu luyện, những người khác im lặng, đừng quấy rầy việc tu luyện của bọn họ, không được làm ra chuyện khiến hai người họ giật mình, cũng đừng phát ra tiếng động.” Viện trưởng nói.
“Vâng, thưa viện trưởng!” Các học viên xung quanh lần lượt phát biểu ý kiến, sau đó đều nghiêm túc ngậm miệng lại.
“Đếm ngược bắt đầu!”
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
“Bắt đầu tu luyện!”
Theo thanh âm viện trưởng hạ xuống, Diệp Thiên cùng Hồng Hài Nhi đều lập tức khởi động tu luyện quyết bắt đầu tu luyện.
Chẳng bao lâu.
Linh thạch trước mặt Hồng Hài Nhi giống như nước bị lửa đun nóng, bốc lên từng trận khí màu vàng, bị Hồng Hài Nhi hít vào lỗ mũi.
Mà linh thạch trước mặt Diệp Thiên, còn chưa có động tĩnh.
“Hừ, người như vậy mà còn không biết xấu hổ, muốn so tài với anh trai tôi!”
Ngưu Tiểu Ngọc trong lòng cười lạnh.
“So thiên phú với Hồng Hài Nhi, giống như so với lão tổ luyện đan, quả thực tự chuốc lấy nhục!”
Nhiều người lúc này cũng đang có suy nghĩ như vậy.
“Xem ra lần này có thể đem số tiền thua lần trước toàn bộ thắng lại, còn có thể thắng được nhiều hơn một chút.”
Dương Phong, Lý Ngao, Trần Hạo trong lòng đều rất cao hứng.
“Mẹ nó, ta thật sự là điên rồi, thế mà lại đem tiền đặt cược cho Diệp Thiên, xem ra lại đem tiền thả trôi sông.”
Nhưng người đem tiền đặt cho Diệp Thiên, trong lòng đều tuyệt vọng.
Ngay cả Văn Tuyết Tâm cũng thở dài, trong lòng thầm nghĩ: “Diệp Thiên chung quy là xem thường Hồng Hài Nhi, người ta cũng đã hấp thụ ít nhất mười cân linh thạch mà Diệp Thiên một chút động tĩnh cũng không có.”
Lúc này chỉ vì Viện Trưởng bảo không được phát ra tiếng động nên nhiều người cũng không nói, nếu không lúc này, rất nhiều người đã muốn tiến lên trào phùng Diệp Thiên mấy câu.
Khoảng một nén nhang.
Hồng Hài Nhi hấp thụ năm trăm cân linh thạch.
Đột nhiên!
Linh thạch trước mặt Diệp Thiên xuất hiện động tĩnh!
Chỉ thấy đống linh thạch trước mặt Diệp Thiên dâng lên khí tức màu vàng cuồn cuộn, giống như cột khói thoát ra, bay lên, vô cùng nồng đậm, được Diệp Thiên hấp thụ vô cùng nhanh chóng.
Những cột khí màu vàng cuồn cuộn bay ra, bị miệng, mũi, lỗ chân lông của Diệp Thiên hấp thu, thoát ra bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu, so với Hồng Hài Nhi đơn thuần dùng mũi hấp thu nhanh hơn không biết bao nhiêu lần!
Ngắn ngủi không tới một chén trà, số lượng tiêu hao của Diệp Thiên cũng đã ngang bằng với Hồng Hài Nhi.
“Trời ơi!”
Tất cả mọi người đều che miệng, trong bụng gào thét không thôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, khiếp sợ, rung động, khó tin rất nhiều thần sắc phức tạp.
Cái này tiêu hao cũng quá nhanh đi!
Tất cả mọi người vào giờ khắc này, nhận thức đều nổ tung!
Không thể tin vào mắt mình!
Viện Trưởng dụi mắt, cứ như nhìn thấy ma, tưởng mình nhìn sai, nhưng dụi mắt thế nào, những gì nhìn thấy vẫn y nguyên.
Đến nỗi ông ta chết lặng!
“Nếu hấp thụ với tốc độ này, ta sẽ phải tiêu tốn hàng trăm triệu linh thạch trong một giờ!”
Nghĩ đến đây, ông ta toát mồ hôi lạnh.
Chẳng bao lâu nữa, 10 tấn linh thạch trước mặt Diệp Thiên sẽ cạn kiệt.
Trưởng khoa vội vàng thêm một trăm nghìn cân và nhờ người ghi chép.
Về phía Hồng Hài Nhi, hắn mới chỉ hấp thụ chưa đến 1 tấn
Nhưng Hồng Hài Nhi không biết điều đó, và thầm tự hào nói: “So thiên phú với ta, ngươi chỉ đang tự ngược đãi chính bản thân mình. Tôi có thể tiêu thụ ít nhất một triệu cân linh thạch trong một giờ!”
Trong vòng một tiếng, linh thạch do viện trưởng chuẩn bị đều đã cạn kiệt, ông ta vội vàng nói: “Dừng tay, dừng lại, đừng so sánh nữa, linh thạch của học viện không đủ để hai người so sánh lượng hấp thụ”. Đã so đến giờ phút này, chỉ cần ngươi không phải kẻ ngu ngốc, liền biết ai là người giành được thắng lợi cuối cùng!”
Vừa nói lời này, Hồng Hài Nhi lập tức ngừng tu luyện, mở to mắt, cười to.
“Học viện của các ông có quá ít linh thạch. Ta mới chỉ dùng có ¼ thời gian. Vậy mà học viện của ngươi không thể cung cấp đủ cho sự hấp thụ của ta. Điều này thật đáng thất vọng sao?”
Nhưng không ngờ khi hắn nói ra lời này, viện trưởng lại nhạo báng và nói: “Với lượng hấp thụ của ngươi, Học viện của chúng tôi vẫn có thể cung cấp đủ. Nhưng lượng hấp thụ của Diệp Thiên của đáng sợ, chỉ sợ sẽ dùng hết lượng linh thạch của học viên cho nên… tôi xin lỗi!”
” Hả? “Hồng Hài Nhi đột nhiên cau mày, đứng dậy hỏi:” Ông nhầm rồi, Lượng hấp thụ của hắn có thể lớn hơn tôi sao? “
Viện trưởng lắc đầu cười khổ:” Trong mười lăm phút Diệp Thiên hấp thụ 80 triệu cân linh thạch, trong khi trong mười lăm phút đó ngươi chỉ hấp thụ có 200.000 cân. Vậy ngươi nói ai có lượng hấp thụ lớn hơn? “
Bùm!
Hồng Hài Nhi nhất thời chấn động, như bị người khác nện cho một búa, chết lặng!