Chàng rể trùng sinh - Chương 1303
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1303 - Anh trai, anh có phải là đàn ông không?
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1303 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1303 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái này…”
Hồng Hài Nhi nhất thời cảm thấy khó xử.
Hắn ta nhớ rõ lúc rời khỏi Biển Đông, Quan Âm Bồ Tát dặn dò, không thể vi phạm giới luật.
Hắn ta hiện tại làm như vậy, chính là vi phạm giới luật, nếu bị Bồ Tát biết, nhất định hắn sẽ phải chịu trừng phạt.
Vốn định nếu không ai biết, quản chuyện lần này, vậy thì hắn liền đánh Diệp Thiên một trận, xả hận cho em gái, thuận tiện giết chết dáng vẻ kiêu ngạo của Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên không dám gây rối nữa, lúc đó hắn liền có thể rời khỏi học viện quay trở lại bên cha mẹ.
Kết quả giữa đường lại nhảy ra cháu gái của Lôi Tôn, điều này thực sự làm cho hắn cảm thấy khó xử.
Phải biết rằng, địa vị Lôi Tôn hiển hách, so với địa vị của Quan Âm còn muốn hiển hách hơn, ở trước mặt Như Lai, cũng có vài phần mặt mũi, nếu Lôi Tôn chạy đến hỏi chuyện, vậy thì quả thật có chút phiền toái, sau đó chuyện bị trừng phạt sẽ là hiển nhiên.
Thấy Hồng Hài Nhi do dự, Dương Phong liền nhảy ra, nói: “Hồng Hài Nhi, sợ cái gì mà sợ, thay em gái xả hận, trừng phạt người ức hiếp em gái ngươi, cho dù Lôi Tôn đi tìm Phật Tổ hỏi chuyện, Phật tổ cũng có lý do để thông cảm cho ngươi.”
Hồng Hài Nhi lắc đầu: “nhà Phật có quy định của nhà Phật, nhà Phật rất chú ý đến phổ độ chúng sinh, nếu hắn đánh người, ta có thể ngăn cản, nhưng hắn không đánh người, nếu ta đánh hắn thì khi chuyện này đến tai Phật Tổ, ta nhất định phải bị trừng phạt.”
“Cái này…” Dương Phong và những người khác không nói nên lời.
Quy định của nhà Phật thực sự quá đau đầu!
“Không thể đánh người, thế thì anh trai, anh bỏ tu theo nhà Phật đi. Cha bây giờ là vị vua tối cao của tam giới. Khi anh và cha đồng lòng sẽ không thua gì Quan Âm!” Ngưu Tiểu Ngọc kêu lên.
Hồng Hài Nhi cười khổ: “Bồ tát đối với ta rất tốt, ta sẽ không rời khỏi Bồ tát.”
Ngưu Tiểu Ngọc nói thầm: “Tại sao anh lại phải miễn cưỡng chính bản thân mình? Anh có biết ở cạnh Quan Âm là không thể lấy vợ, sinh con, không được ăn thịt, uống rượu. Anh có biết mình đã bỏ qua biết bao nhiêu thú vui không?”
“Anh chỉ cần đánh hắn, nếu Quan Âm trừng phạt anh, cha có thể mang anh đi, chẳng có chuyện gì lớn cả!”
Hồng Hài Nhi đặc biệt xấu hổ. Hắn không biết phải làm gì trong lúc này.
Tại thời điểm này, Ngưu Tiểu Ngọc bước về phía Diệp Thiên giận dữ, cho Diệp Thiên một quả đấm, Vừa đánh vừa chửi bới: “Ai cho ngươi bắt nạt ta, ức hiếp ta, ta nhất định sẽ giết chết người, đánh chết ngươi!”
Cô ta muốn ép Diệp Thiên đánh người, ép Diệp Thiên ra tay để Hồng Hài Nhi có lí do đánh lại.
Như nhìn ra được suy nghĩ của cô ta, Văn Tuyết Tâm tức giận nắm lấy cánh tay của Ngưu Tiểu Ngọc, giơ cánh tay của cô ta lên.
“A!”
Ngưu Tiểu Ngọc bay ra ngoài.
“Cô…” Hồng Hài Nhi chĩa ngọn giáo có tua đỏ về phía Văn Tuyết Tâm, tức giận nói: “Sao cô dám làm như thế với em gái tôi?”
“Làm sao?” Văn Tuyết Tâm khịt mũi: “Ai bảo cô ta nói muốn giết chết Diệp Thiên? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi hôm nay dám đánh ta, ông nội ta nhất định sẽ đến tìm ngươi tính sổ! Đến lúc ấy cho dù cha ngươi có là vua của tam giới, thì ông nội ta cũng sẽ hỏi tội được các ngươi. Ông nội tôi chưa bao giờ nói ông ấy sẽ không can thiệp vào những vấn đề của lớp trẻ!”
Mặc dù Hồng Hài Nhi đang hung hăng.
Nhưng mấy năm nay ở bên Quan Âm, sau khi lĩnh ngộ, hắn đã trở nên bình tĩnh hơn, cũng không còn cảm giác không cam lòng như lúc trước, cho nên hắn cũng có chút sợ hãi.
“Xem ra, Hồng thiếu gia đến cũng không có tác dụng gì.”
“Cùng lắm chỉ có thể đám bảo đám người Lý Ngao không bị ăn đánh!”
“Trừ phi Diệp Thiên ra tay trước nếu không nhất định anh ta sẽ không dám đánh người.”
Những người xung quanh bắt đầu nói chuyện.
Mặt mũi của đám người Dương Phong, Lý Ngao đều đang tức giận đến vặn vẹo
Tôi nghĩ rằng sau khi Hồng Hài Nhi đến, anh ấy có thể đánh Diệp Thiên để trút giận.
Không ngờ…
Hồng Hài Nhi không dám đánh ai!
Điều đó gần như thật sự là bất ngờ đối với bọn họ!
“Anh à! Anh có còn là đàn ông không?”
Ngưu Tiểu Ngọc chạy tới, tức giận nói: “Cha kêu anh đến bảo vệ em, nhưng em bị người đánh, anh cũng không dám làm gì người ta, đây là đang bảo vệ em sao” “Anh xem anh đã làm những gì?”
“Anh thật sự làm em thất vọng rồi, anh trai!”
Bị Ngưu Tiểu Ngọc đánh một cái, Hồng Hài Nhi tức giận.
“Nhóc con, mặc kệ là giới luật gì, hôm nay ta phải phải thay em gái ta xả hận!”
Giọng nói hạ xuống, cây thương có tua đỏ trong tay đột nhiên đâm ra.
“Haha!”
Dương Phong và Lý Ngao vui mừng khôn xiết.
“Chờ một chút!” Diệp Thiên đột nhiên hét lên.
Hồng Hài Nhi cầm lấy ngọn giáo tua đỏ hỏi: “Còn muốn nói gì nữa?”
Diệp Thiên cười: “Ngươi có dám cùng ta chơi một trò chơi không?”
“Trò chơi gì?” Hồng Hài Nhi tò mò.
Diệp Thiên nói: “Ta nghe nói ngươi có khả năng tu luyện rất mạnh, đúng không?”
“Đúng vậy!” Hồng Hài Nhi tự hào nói: “Ta chỉ dùng năm trăm năm đã tu luyện đến cảnh giới vũ trụ tam trọng, sau đó chỉ dùng 500 năm để tu luyện lên thất trọng. Nếu cho ta thêm thời gian 1000 năm, chắc chắn ta sẽ có thể đạt được Đại La cảnh.”
“Nhìn khắp thế gian này, vốn không có mấy người có thể bước chân vào Đại La cảnh trước 2000 tuổi. Mà Hồng Hài Nhi ta chính là một trong số đó. Cả thiên đình không ai sánh kịp!”
Hắn vẫn rất tự tin vào tài năng của mình.
Vì vậy Diệp Thiên nói: “Vậy thì cùng tôi so tài. Nếu tôi thua, anh có thể tùy tiện đánh tôi thế nào cũng được, nhưng nếu anh thua thì chuyện này chấm dứt ở đây được chứ?”
“Được rồi!” Hồng Hài Nhi vỗ ngực. đột nhiên nói: “Ta còn không tin, ta sẽ thua ngươi!”
“Cái này…”
Dương Phong, Lý Ngao, Trần Hạo cùng những người khác đều không bình tĩnh.
Ngưu Tiểu Ngọc nhanh chóng kéo Hồng Hài Nhi sang một bên, nói nhỏ: “Anh ơi, đừng so với hắn, hắn ta có thiên phú quá mạnh, hắn hơn một tháng trước đến đạo viện Phiêu Miểu, mới là là Sơ Cảnh Thái Ất, mà bây giờ lại đã có cảnh giới Đại Thừa ngũ lục trọng.”
“Trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tu vi nhiều đến thế, có thể tưởng tượng thiên phú của hắn có bao nhiêu khủng bố, so thiên phú với hắn, em sợ rằng anh sẽ thua rất thảm.”
“Đúng vậy Hồng Hài Nhi, vẫn là đừng so thiên phú với hắn, ta tự cho rằng thiên phú của ta rất mạnh, nhưng vẫn thua hắn.” Dương Phong khuyên nhủ.
Đám người Lý Ngao cũng nhao nhao khuyên bảo, đều muốn Hồng Hài Nhi trực tiếp động thủ, đừng so thiên phú với Diệp Thiên.
Nhưng, Hồng Hài Nhi lại cười nói: “Các ngươi đều bị bề ngoài của hắn lừa gạt, phóng tầm mắt thế giới vạn năm nay, các ngươi thấy có ai dùng thời gian một tháng để thằng từ sơ cảnh thái ất lên đến cảnh giới Đại Thừa ngũ lục trọng hay chưa?”
“Cái này…” Mọi người gãi đầu.
Sau đó đều lắc đầu nói chưa từng thấy qua.
“Vậy thì không phải là đúng rồi sao.”
Hồng Hài Nhi cười nói: “Cho nên mới nói, thiên phú của hắn căn bản không đáng sợ như các ngươi nghĩ, lúc hắn vừa mới vào học viện, khẳng định đã là cảnh giới Đại Thừa tam tứ trọng.”
“Bởi vì không có bối cảnh cùng hậu trường, không dám kiêu ngạo càn rỡ trong đạo viện, cho nên lúc bọn Lý Ngao mới cố ý ức hiếp hắn, hắn chỉ có thể nhịn khi bị ức hiếp, thẳng đến khi cha các ngươi vì chủ quan mà đáp ứng chuyện của lớp trẻ hắn sẽ không can thiệp vào, thì lúc này hắn mới không còn kiêng nể gì mà giẫm đạp lên các ngươi!”
“Bởi vì khi đó hắn hắn còn chưa nắm chắc là có thể đánh bại Dương Phương, cho nên vẫn không có ra tay, thẳng đến sau khi tu luyện, có thể từ tứ trọng thăng lên ngũ trọng, có được thực lực đánh bại Dương Phong, lúc này mới ra tay đánh bại Dương Phong.”
“Cho nên nói, hắn từ khi đến học viện đến nay tu vi cùng chỉ tăng lên cho một chút ít, cũng tăng lên nhiều như trong tưởng tượng của các ngươi, thiên phú của hắn tuy rằng không tệ, nhưng so với ta, hừ, ta căn bản không đáng để vào mắt!”