Chàng rể trùng sinh - Chương 1301
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1301 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1301 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đúng vậy!”
Đám người Dương Phong nhất thời trở nên vui vẻ.
Hồng Hài Nhi năm đó đến con khỉ cũng không làm gì được, thực lực rất mạnh, cảnh giới tu luyện càng mạnh hơn, có Hồng Hài Nhi ở đây, vậy còn có cái gì phải sợ!
“Cha, vậy cha mau đi tìm Ngưu Ma Vương, để cho ông ta đi cầu xin Quan Âm thả Hồng Hài Nhi ra.” Dương Phong thúc giục.
Dương Tiễn đồng ý.
Vì con mình, ông ta cũng rất lo lắng, nếu không tìm một người có thể trả thù và đảm bảo cho Dương Phong được an toàn, ông ta sợ rằng Dương Phong sẽ bị ngược đãi đến chết.
Rất nhanh, Dương Tiễn liền gọi Na Tra đến, đi tới động phủ của Ngưu Ma Vương.
“Nhị Lang Thần, con rể, có phải Diệp Thiên kia đã bị giết chết hay không?”
Ngưu Ma Vương cười hỏi.
“Là người anh em Chồn tinh của anh, bị Lôi Tôn giết chết roi.” Dương Tiễn nói.
Ông ta cũng không thể nói là bị ông ta giết chết được!
“Cái gì?”
Ngưu Ma Vương kinh hãi, sau đó thở dài.
“Bị Lôi Tôn giết chết, vậy chỉ có thể nói mạng hắn không tốt thôi.”
Sau đó, ông ta nói thêm: “Có phải anh muốn tôi tìm anh trai tôi để giải quyết vấn đề này hay không?”
Na Tra cười nói: “Lần này người bị Lôi Tôn giết chết chính là anh em của ông, nếu tiếp tục tìm anh trai ông đến hỗ trợ, không chừng Trấn Nguyên Tử lại xuất hiện đem những người anh em của ông giết chết, cho nên lần này chúng tôi tới đây, không phải để bảo ông đi tìm mấy người anh em của mình đi giết Diệp Thiên, mà là hy vọng ông đi tìm con trai mình, cầu xin Quan Âm thả con trai ông là Hồng Hài Nhi ra, để cho nó đến học viện đi học, đồng thời cũng bảo vệ con gái Tiểu Ngọc của ông.”
“Cái này…”
Ngưu Ma Vương gãi đầu, sau đó cười khổ nói: “Chỉ sợ không được, nếu có thể làm được, tôi đã xem xin để con trai tôi được thả ra, Quan Âm thật sự không có ý định thả ra, tôi cũng không có biện pháp nào cả.”
Dương Tiễn và Na Tra đều có thể hiểu được điều này.
Quan Âm không muốn thả người, Ngưu Ma Vương quả thật không có biện pháp.
“Như vậy đi.”
Na Tra nói: “Để tôi đi tìm Ngọc Hoàng, xem có thể để Ngọc Hoàng có thể hạ thánh chỉ hay không, để Quan Âm thả Hồng Hài Nhi ra.”
“Được rồi!” Ngưu Ma Vương gật đầu: “Có thánh chỉ của Ngọc Hoàng thì Quan Âm cũng không dám không thả con tôi.”
Vì vậy, Na Tra rời đi.
Không bao lâu, hắn ta đã đi đến điện Lăng Tiêu.
“Ta nghe nói, con trai ngươi lại bị Diệp Thiên đánh rất thảm, là các ngươi chủ quan, nhất định nói chuyện gì giữa lớp trẻ thì lớp người gia không thể nhúng tay vào, cho nên chuyện lần này ta cũng không thể giúp được!”
Không đợi Na Tra mở miệng, Ngọc Hoàng đã mở lời nói.
Na Tra cười cười: “Ngọc Hoàng, nếu có thể để cho Hồng Hài Nhi trở về, đi đến học viện học tập thì lấy thực lực của Hồng Hài Nhi, có thể bảo vệ an toàn cho thế hệ trẻ nhà chúng tôi, cũng có thể chèn ép bớt tính khí kiêu ngạo của Diệp Thiên, đồng thời cũng có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Trấn Nguyên Tử và Tây Phương, có thể nói là tiện cả đôi đường.”
Ngọc Hoàng nghe vậy trước mắt sáng ngời.
Không thể không thừa nhận, đây là một ý tưởng khá hay.
Sau đó, Na Tra lại nói: “Chỉ là Ngưu Ma Vương không có đủ mặt mũi nên Quan Âm không chịu thả người, hy vọng Ngọc Hoàng có thể hạ thánh chỉ, yêu cầu Quan Âm thả người.”
Ngọc Đế bị làm khó.
“Vô duyên vô cớ, ta sao lại không biết xấu hổ mở miệng bắt Quan Âm thả người? Cần phải có một lý do chính đáng.”
Ông ta tuy là Ngọc Hoàng, nhưng cũng không thể làm gì được, huống chi Tây Phương cực lạc là một thế giới hoàn toàn không phụ thuộc vào ai. Mặc dù quyền lực của ông ta có thể vươn tới bên kia, nhưng muốn từ bên kia lấy chút đồ đạc, cũng phải có sự đồng ý của bên đó mới được.
Na Tra suy nghĩ một chút, nói: “Nếu không, người liền phong một chức quan cho Ngưu Ma Vương, so với địa vị của Quan Âm trong chúng thần tiên còn cao hơn, như vậy không cần Ngọc Hoàng tự mình hạ chỉ mà có thể để cho Ngưu Ma Vương tự mình ra tay.
Ngọc Hoàng cho rằng điều này rất hợp lý, nên ông ta nói: “Vậy thì Ngưu Ma Vương sẽ là vị vua tối cao của ba thế giới. thân phận tự nhiên sẽ cao hơn Quan Âm.
Tốt!
Na Tra cũng rất hài lòng.
Sau đó, Ngọc Hoàng yêu cầu người hầu viết một thánh chỉ để Na Tra đi truyền lại
Khi thánh chỉ được trao, Ngưu Ma Vương vô cùng vui mừng.
“Vị vua đứng đầu của ba thế giới! Theo cách này, tôi có đủ tư cách để yêu cầu Quan Âm thả con tôi ra. Để xem bà ta có dám không thả hay không?”
Sau đó, ông hạnh phúc đi đến Biển Đông. Chẳng mấy chốc đã đi tới Biển Đông.
“Hồng Hài Nhi, mau ra nói chuyện với cha của con đi!”
Quan Âm nhìn thấy Ngưu Ma Vương biết ông ta muốn đến đây tìm con mình nên nhẹ giọng.
Hồng Hài Nhi xuất hiện, đi đến gần và tự mình nói chuyện với Ngưu Ma Vương.
Sau khi cha và con trai chào hỏi, Ngưu Ma Vương đưa ra thánh chỉ của Ngọc Hoàng, ném nó cho Quan Âm, và nói ngạo mạn: “Ngọc Hoàng đã phong cho ta là vị vua đứng đầu của cả ba giới. Bây giờ ta tới và đưa con trai ta về đoàn tụ. Quan Âm, bà có phản đối gì không?”
Quan Âm cau mày mở ra thánh chỉ của Ngọc Hoàng.
Đó là thánh chỉ của Ngọc Hoàng.
“Đây…”
Bà nhìn vào Hồng Hài Nhi và hỏi: “Con muốn ở lại học Phật pháp với ta hay là muốn trở về cùng cha mình?”
“Cái này…”
Hồng Hài Nhi cũng đang lâm vào tình huống khó xử.
Quan Âm muốn tốt cho hắn ta, nhưng hắn ta cũng muốn về với cha mẹ hắn, nên hắn ta không biết nên đi hay không.
Vào thời điểm này, Ngưu Ma Vương nói: “Con trai, chỉ cần về với cha trong ba năm. Sau đó cha sẽ cho con quay lại. Chúng ta sẽ có một buổi đoàn tụ gia đình tốt đẹp, mẹ con rất nhớ con!”
Hồng Hài Nhi quỳ xuống vái lạy: “Quan Âm con nhớ gia đình mình nhưng cũng không muốn rời xa người, cho nên con sẽ quay lại làm tròn đạo hiếu với cha mẹ trong ba năm. Sau đó con sẽ quay trở lại học Phật Pháp với người, từ đó về sau sẽ không đi nữa.”
Quan Âm chấp nhận điều kiện này và nói: “Được rồi, coi như cho con ba năm để nghỉ và làm tròn đạo hiếu, nhớ đừng phá luật.”
“Đệ tử tuân lệnh!”
Sau đó, Hồng Hài Nhi cùng Ngưu Ma Vương rời đi.
Lúc này thì đã muộn rồi. Ở ngoài ăn cơm xong, Diệp Thiên liền cùng Đóa Đóa tách ra quay trở lại chỗ ở của mình.
Về đến chỗ ở, Diệp Thiên và Văn Tuyết Tâm liền cùng nhau quay trở về chỗ ở của Văn Tuyết Tâm.
“Tuyết Tâm, ông nội của em không ông ý chúng ta ở chung một chỗ hay sao?” Diệp Thiên hỏi.
Tuyết Tâm nói với một nụ cười rằng: “Anh sai rồi. Ông nội tôi đánh giá anh rất cao và có ý muốn bồi dưỡng cho anh. Ông ấy không hy vọng anh vì chuyện tình cảm mà chậm trễ tu luyện. Ông nội tôi sẽ đồng ý cho chúng mình ở bên nhau khi mà anh bước vào Đại La cảnh. Tôi hiểu rất rõ về ông nội của mình!”
“Vì vậy từ hôm nay, anh phải chấp nhận học phụ đạo cùng với tôi, sau đó thì chăm chỉ tập luyện. một khi bước chân vào Đại La cảnh thì tất nhiên ông nội tôi sẽ đồng ý cho anh lấy tôi.”
“Được rồi!”
Diệp Thiên cười, ôm Văn Tuyết Tâm vào trong lòng, hôn lên đôi môi nhỏ quyến rũ của cô ấy, và nói: “Trong ba năm, anh hứa sẽ bước vào Đại La cảnh, sau đó sẽ cưới em, và để em sinh ra một đứa con gái đáng yêu.”
Anh nói anh có thể bước vào Đại La cảnh chỉ trong ba năm.
Ba năm là không dài. Anh vẫn có thể chờ ba năm.
Tuyết Tâm mất tự nhiên đỏ mặt, chỗ đỏ lan từ cổ lên đến mặt cô ấy, cô lẹ lách người thoát khỏi vòng tay của Diệp Thiên, trong trái tim cô lúc này như có nghìn con hươu đang tung tăng chạy nhảy. Cho đến lúc này cô mới hiểu rõ tại sao ông nội lại không đồng ý cho cô và Diệp Thiên ở bên nhau lúc này. Tình cảm này quá bất lợi đối với tu luyện.
“Nghiêm túc đi, dù sao thì em cũng không vì chuyện này mà làm trì hoãn việc học. Anh cũng không được phép làm thế lần nữa. Nếu muốn nhanh chóng cưới em anh cần phải nghiêm túc ngồi xuống để nghe giảng bài.”
Cô ấy nói một cách ngạo mạn.
Diệp Thiên nở nụ cười.
Sau đó Văn Tuyết Tâm đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu nghiêm túc giảng bài cho Diệp Thiên.
Ba ngày sau.
Một tin tức bùng nổ lan khắp mọi nơi.
Hồng Hài Nhi đã quay trở lại đi học ở đạo viện Phiêu Miểu.