Chàng rể trùng sinh - Chương 1285
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1285 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1285 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vận tốc của Trấn Nguyên Tử cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng, Diệp Thiên bọn họ từ Tây Ngưu Hạ Châu đến Đông Thắng Thần Châu phải bay trong thời gian vài ngày mới có thể đến nơi, còn Trấn Nguyên Tử chỉ cần dùng thời gian hai điếu thuốc là đã đến rồi.
Đúng! Chỉ có thời gian hai điếu thuốc!
Cũng không đến mười phút.
Tốc độ này quả thật khiến Diệp Thiên và Đóa Đóa nghẹn họng nhìn trân trân!
“Đại tiên, ngài bay thật nhanh đó, con không cảm nhận được, đã từ thành Trường An đến Ngũ Trang Quán rồi.”
Sau khi đáp xuống, Đóa Đóa ngẩng cái đầu nhỏ kinh ngạc nói.
Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng.
Nếu như ông nói. Hắn có thể từ thành Trường An thuấn di (di chuyển trong chớp mắt) đến Ngũ Trang Quán, sợ là Đóa Đóa sẽ nghi ngờ, ông nhìn thấy trong địa thư Diệp Thiên bị đánh, tại sao không thuấn di đến giúp đỡ.
“Sư tôn!”
Lúc này, Thanh Phong Minh Nguyệt đến hành lễ một cái.
Trấn Nguyên Tử ừ một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên nói: “Trong thời gian một tháng, nắm chắc thời gian tu luyện thật tốt, miễn cho khi trở về đạo viện bị Dương Phong đánh, lần này bị đánh, không ai có thể giúp con.”
Dứt lời, phất trần trong tay ông vung lên một cái, phóng khoáng quay về đạo xá của mình.
“Ngươi thật là có bản lĩnh. Ngay cả con trai Na Tra và cháu trai Thái Bạch Kim Tinh cũng dám đánh, còn dám chạy đi giúp Tôn Ngộ Không giết thiên binh thiên tướng, bị bắt phán tử hình, hại sư tôn không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cầm một quả nhân sâm đi xin Thông Thiên Giáo Chủ giúp đỡ, lúc này mới giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, nếu không ngươi đã bị chém đầu rồi ngươi biết không?”
Thanh Phong bất mãn nói.
Diệp Thiên cùng đóa đóa lập tức sửng sốt.
Ngay sau đó, Đóa Đóa kinh hô: “Đại tiên vì cứu cha tôi mà cầm quả nhân sâm đi hối lộ Thông Thiên giáo chủ cứu cha tôi sao?”
Minh Nguyệt gật gật đầu: “Sư tôn nhìn thấy trong địa thư, Ngọc Đế rất tức giận, muốn Tôn Ngộ Không và cha ngươi chết, đóng luôn cửa chính của Lăng Tiêu Bảo Điện, không cho bất luận kẻ nào cầu xin thay cha ngươi và Tôn Ngộ Không.”
“Vì cứu ngươi cha, sư tôn chỉ có thể đi xin Thông Thiên Giáo Chủ một trong số Tam Thanh giúp đỡ, sư tôn không muốn nợ ân tình, nên dùng quả nhân sâm đi làm giao dịch với Thông Thiên Giáo Chủ, lúc này mới bảo vệ được mạng của cha ngươi.”
Đóa Đoá và Diệp Thiên nghe xong rất cảm động.
Trấn Nguyên Tử nhìn có vẻ không tranh quyền thế, vì cứu Diệp Thiên, không tiếc lãng phí một quả nhân sâm.
Mối ân tình này, Đóa Đóa và Diệp Thiên đều ghi nhớ kỹ.
“Vậy có phải đại tiên chỉ còn lại sáu quả nhân sâm thôi à?” Đóa Đóa hỏi.
Lúc cô bé đi hái trộm nhân sâm có tám quả, cô bé hái đi một quả sau còn bảy quả, bây giờ lại đưa cho Thông Thiên Giáo Chủ một quả, chẳng phải còn lại sáu quả sao?
“Đúng.”
Minh Nguyệt gật đầu.
“Vậy còn bao nhiêu năm mới kết quả vậy?” Đóa Đóa lại hỏi.
Minh Nguyệt trả lời: “Quả chín lần này là một ngàn năm trước, còn phải hai ngàn năm nữa mới nở hoa, ba ngàn năm kết quả. Ba ngàn năm quả chín, cần thời gian tám ngàn năm mới có thể lại cho ra ba mươi quả.”
Đóa Đóa ồ một tiếng, hỏi: “Vậy còn lại sáu quả, đại tiên có đủ dùng trong tám ngàn năm không?”
“Sao hả, ngươi vẫn còn muốn quả nhân sâm?” Thanh Phong không vui nói.
Đóa Đóa vội vàng khua tay: “Ta chỉ muốn biết thôi, bởi vì ta và cha, đại tiên lãng phí ba quả nhân sâm, ông ấy có đủ dùng hay không.”
“Cha ngươi đừng gây chuyện nữa, không cần phải khiến sư tôn ta lãng phí quả nhân sâm cứu hắn thì sẽ đủ dùng, nếu như lại gây chuyện, hừ, ta cũng phải ngăn cản sư tôn cứu hắn, thật sự là không biết trời cao đất rộng, một người từ Địa Giới đến Thiên Giới lại dám làm càn như vậy, không có sư tôn ta che chở, chết ngươi cũng không biết chết mấy lần rồi!”
Thanh Phong nói xong, thở hồng hộc đi mất.
Minh Nguyệt thì hiếu kì hỏi: “Con trai Na Tra yếu như vậy sao, ngay cả ngươi cũng đánh không lại?”
Cô ta cũng không biết thực lực của Lý Ngao.
Diệp Thiên cười cười: “Không phải hắn yếu, là ta quá mạnh.”
Minh Nguyệt trợn trắng mắt: “Ta thế nào cũng không tin? Ngươi mới thái ất cảnh cấp một, đến đạo viện mười ngày. Có thể mạnh đến mức nào?”
Thời gian mười ngày, cô ta cho rằng có thể từ cấp một lên tới cấp hai đã rất lợi hại rồi, cho nên không tin rằng Diệp Thiên có thể mạnh thêm bao nhiêu.
“Vậy thì hay là chúng ta thử một chút?” Diệp Thiên cười hỏi.
Minh Nguyệt đã từng trói hắn lên cây, còn cầm roi da quất hắn. Hắn còn nhớ kỹ lắm.
“Được.”
Minh Nguyệt hứng thú: “Ta ngược lại muốn xem thử, ngươi đến đạo viện mười ngày qua, tiến bộ được bao nhiêu.”
Dứt lời, cô ta bày ra một tư thế tiếp chiêu.
Đóa Đóa lập tức chạy đến một bên quan sát.
“Hì hì.”
Diệp Thiên làm xấu cười một tiếng: “Vậy ta ra tay đó nha.”
“Tới đi. Ta còn không tin ngươi có thể đánh thắng được!”
Minh Nguyệt ngạo nghễ nói.
Cô ta thái ất cảnh cấp ba, không thèm sợ Diệp Thiên.
“Vậy ta sẽ cho ngươi thấy, ta mạnh cỡ nào.”
Vừa dứt lời, Diệp Thiên mở bàn tay ra, thôi động tiên pháp, lòng bàn tay lập tức ngưng ra một luồng kim quang, bay về phía Minh Nguyệt.
“Hừ.”
Minh Nguyệt khinh thường hừ lạnh, cầm kiếm ở trước ngực, đầu ngón tay ngưng ra một vòng mang theo điện lưu màu xanh lam, sau đó ném qua.
Ngay sau đó.
Một lam một kim, hai luồng năng lượng bay giữa không trung bỗng nhiên đập vào nhau.
Đùng!
Một luồng sức mạnh vọt ra ngoài, kích hoạt ánh sáng bảy màu trên người Đoá Đoá. Minh Nguyệt bị nguồn năng lượng đánh vào, lui nhanh về phía sau vài chục bước mới đứng vững, còn Diệp Thiên đứng ở bên kia, sừng sững bất động.
“Sao lại có thể như vậy?”
Minh Nguyệt sợ ngây người!
Mình bị đẩy lui vài chục bước. Diệp Thiên một bước không động, thực lực này đã vượt xa hơn mình rồi!
Cô ta đang khiếp sợ, Diệp Thiên cong ngón búng ra, một luồng lưu quang xẹt qua hư không, hóa thành một sợi dây thừng, trói gô rơi trên một gốc cây.
“Á! Diệp Thiên, ngươi làm gì vậy?”
Minh nguyệt kinh hô lên.
“Hì hì.”
Diệp Thiên chắp tay sau lưng đi về phía Minh Nguyệt, cười xấu xa nói: “Lần trước ngươi trói ta trên cây. Dùng roi quất ta, lần này ta cũng phải đem trói ngươi trên cây, dùng roi quất ngươi mấy cái.”
Minh Nguyệt nghe xong, lập tức cả giận nói: “Đó là do ngươi nhìn lén ta tắm. Ta mới tức giận trói ngươi trên cây được không, lần này ta đâu có chọc giận ngươi, trói ta trên cây làm gì?”
“Mau thả ta xuống, nếu không ta gọi sư tôn đánh ngươi có tin không?”
Diệp Thiên cười nói: “Đại tiên nói rồi, chuyện giữa vãn bối không nhúng tay vào, ông ấy sẽ không đánh ta.”
Dứt lời, Diệp Thiên đưa tay ra, dùng tiên pháp ngưng tụ ra một cái roi. Vung ra.
Vút!
Roi phát ra một tiếng ‘gầm thét’, đánh vào mông Minh Nguyệt.
Chát!
“Khốn kiếp!”
Minh Nguyệt đau nhe răng trợn mắt.
Chát!
Lại thêm một roi quất nữa quất trên người cô ta.
“Đau quá đi, tên hỗn đản nhà ngươi, đừng có đánh nữa!”
Minh Nguyệt tức đến nổ phổi.
Chát!
Lại thêm một roi nữa đánh trên người cô ta.
“Hu hu… cái tên khốn kiếp nhà ngươi! Còn đánh ta nữa. Sau này ta sẽ không để ý tới ngươi nữa!”
Minh Nguyệt sắp khóc đến nơi, hét: “Đóa Đóa, mau nói với cha ngươi, thả chị Minh Nguyệt xuống.”
Đóa Đóa nghe vậy, che miệng cười một tiếng chạy tới: “Cha, chị Minh Nguyệt rất tốt, đừng đánh vào mông chị ấy nữa mà.”
Diệp Thiên cuời xoa lên cái đầu nhỏ của Đoá Đoá, bỏ roi da và dây thừng đi, Minh Nguyệt từ trên cây rơi xuống.
“Chị Minh Nguyệt, có đau không?” Đóa Đóa tiến lên hỏi.
“Nóng rát, có thể không đau hay sao?” Minh nguyệt u oán trừng Diệp Thiên một cái, thở hồng hộc đi khỏi.
Đóa Đóa thè lưỡi với Diệp Thiên.
Diệp Thiên cười ha ha một tiếng: “Đóa Đoá, con chơi đi, cha trở về phòng tu luyện.”
Đóa Đóa trả lời được, nhảy nhảy nhót nhót trong Ngũ Trang Quán chơi tiếp, khi thì giúp đệ tử Ngũ Trang Quán quét rác. Khi thì giúp đệ tử Ngũ Trang Quán nhổ cỏ, khi thì bay lên không hiển hách lượn qua lượn lại, khi thì cưỡi mãnh hổ chạy trên mặt đất…
Chơi một hồi, không hay không biết. Cô bé lại chạy vào hậu hoa viên, đi đến dưới cây nhân sâm, ngồi trên mặt đất, nâng cằm ngửa đầu lên nhìn quả nhân sâm.
Đột nhiên nghĩ đến. Thanh Phong nói nếu cha gây chuyện nữa, quả nhân sâm không đủ dùng, sẽ không cứu được cha, cô bé lẩm bẩm.
“Nếu như quả nhân sâm ba ngày nở hoa một lần, ba ngày kết quả một lần, ba ngày chín một lần, vậy thì tốt rồi, bởi như vậy, dù cho cha gây ra nhiều chuyện hơn, Trấn Nguyên Tử Đại Tiên cũng có thể dùng quả nhân sâm bình thường đúng không?”
Nhưng không ngờ, lời nói này của cô bé vừa thốt ra.
Sáu quả nhân sâm trên cây lại rơi xuống, lơ lửng trước mắt Đoá Đoá.
“Chuyện này chuyện này chuyện này…”
Khiến Đoá Đoá sợ hãi, vội vàng nói: “Các ngươi mau trở về trên cây, nếu như bị đại tiên biết, lại cho là ta trộm quả nhân sâm ăn.”
Kết quả lần này, quả nhân sâm không về lại trên cây.
Doạ Đoá Đoá không biết phải làm sao, oa oa khóc lên.
Chuyện này nếu để cho đại tiên biết, vậy phải làm sao bây giờ đây?
Cô bé đang khóc, một luồng hương thơm xông vào mũi.
Ngay sau đó, Ngũ Trang Quán sôi trào.
“Ôi trời ơi, thơm quá đi, là hương hoa của quả nhân sâm, chẳng lẽ quả nhân sâm nở hoa rồi?”