Chàng rể trùng sinh - Chương 1281
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1281 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1281 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Linh Bảo Thiên Tôn còn gọi là Thông Thiên Giáo Chủ, là một trong Tam Thanh, địa vị được kính trọng, trong tiên ban có rất nhiều thần tiên đều là đồ tử đồ tôn của ông.
Giống như Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, cũng là đồ tôn của ông.
Nghe thấy tiếng kinh hô này vang lên, chúng tiên xoay người nhìn lại, kết quả là thấy Linh Bảo Thiên Tôn xuất hiện phía sau bọn họ.
Lập tức, thân thể chúng tiên chấn động. Vội vàng khom người bái nói:
“Tham kiến Linh Bảo Thiên Tôn!”
“Chúng tiên miễn lễ.”
Linh Bảo Thiên Tôn tay áo vung lên nói.
“Cảm ơn Linh Bảo Thiên Tôn!”
Chúng tiên lúc này mới thẳng người lên, nhao nhao lui ra hai bên, tạo thành một đường đi, Linh Bảo Thiên Tôn liền thuận theo đường đi mà đi tới, đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện, ánh mắt rơi lên người Cự Linh Thần, nhàn nhạt nói: “Cửa của Lăng Tiêu Bảo Điện tại sao lại đóng?”
Cự Linh Thần vội vàng trả lời: “Khởi bẩm Linh Bảo Thiên Tôn, thân thể Ngọc Đế có bệnh, để tránh bị quấy rầy, đã hạ lệnh đóng cửa ba ngày.”
“Ồ!”
Linh Bảo Thiên Tôn cười cười: “Ngươi đi bẩm báo với Ngọc Đế, cứ nói bổn tọa đến thăm hắn, nhân tiện chữa bệnh cho hắn.”
“Chuyện này…”
Cự Linh Thần lập tức nghẹn lời. Không biết nên như thế nào cho phải.
Sắc mặt Linh Bảo Thiên Tôn lập tức nhăn lại: “Lời nói của bổn tọa, ngươi nghe không hiểu sao?
“Nghe hiểu! Nghe hiểu!”
Cự Linh Thần liên tục gật đầu.
“Vậy còn không mau đi bẩm báo!”
Linh Bảo Thiên Tôn quát.
Cự Linh Thần vội vàng nói dạ, một giây cũng không dám trì hoãn, lập tức mở cửa vào trong.
Đùa à, Linh Bảo Thiên Tôn già đời, địa vị hiển hách, một phần năm trong tiên ban đều là đồ tử đồ tôn của ông, Ngọc Đế gặp cũng phải khách sáo với ông. Cự Linh Thần nào dám không nghe lời ông.
Huống chi, Linh Bảo Thiên Tôn còn là một người có thực lực mạnh nhất trong Tam Thanh.
Không bao lâu, Lăng cửa của Lăng Tiêu Bảo Điện bị mở ra, Cự Linh Thần cười hì hì nói: “Linh Bảo Thiên Tôn, Ngọc Đế mời ngài đi vào trong.”
Lúc này sắc mặt của Linh Bảo Thiên Tôn mới lộ ra vẻ hài lòng, nói: “Các ngươi cũng đều tới gặp Ngọc Đế đúng không, vậy thì cùng bổ toạ vào trong gặp Ngọc Đế.”
Nói xong, ông đi về phía cửa chính.
“Dạ!”
Chúng tiên vui mừng, theo sát phía sau.
Mặt Cự Linh Thần đều đen cả rồi, cản cũng không dám cản, quả thực là quá khó xử.
Không bao lâu, Linh Bảo Thiên Tôn và chúng tiên, đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện.
Chỉ thấy Ngọc Đế ngồi trên bảo tọa, xoa huyệt thái dương, mặt ủ mày chau.
“Ngọc Đế.”
Linh Bảo Thiên Tôn ôm quyền.
Tử Vi Đại Đế và Hậu Thổ Nương Nương cúi đầu hành lễ, những vị tiên khác thì quỳ lạy bái lễ.
Lúc này Ngọc Đế nhìn xuống phía dưới bảo tọa. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Linh Bảo Thiên Tôn tới rồi, nhanh ban ghế ngồi.”
“Không cần.”
Linh Bảo Thiên Tôn phất tay, nói: “Lần này ta đến đây, là cầu xin thay Tôn Ngộ Không, chẳng phải chỉ đánh con trai Dương Tiễn hay sao? Mặc dù Dương Tiễn là cháu ngoại của Ngọc Đế, nhưng hắn không phải là người trong tiên ban, mây nhàn hạc dã như Tôn Ngộ Không, nếu hắn không thoải mái, có thể đi tìm Tôn Ngộ Không để đơn đấu, cho dù là có đánh chết Tôn Ngộ Không, ta cũng sẽ không nói gì hết”
“Nhưng hắn xui khiến Na Tra và Tứ Đại Thiên Vương, dẫn thiên binh thiên tướng tiến đánh Hoa Quả Sơn, tạo nên thương vong nặng nề cho thiên binh thiên tướng, Dương Tiễn hắn mới là kẻ tội ác tày trời, nếu muốn xử tử cũng là xử tử đám người Dương Tiễn và Na Tra, chứ không phải xử tử Tôn Ngộ Không!”
“Thiên binh thiên tướng là binh tướng của Thiên Đình, không phải binh tướng của bọn họ, bọn họ không có quyền dẫn thiên binh thiên tướng đi xử lý việc tư!”
“Chuyện này…”
Ngọc Đế lập tức nghẹn lời.
Dương Tiễn và Na Tra đều là giáo đồ của Xiển Giáo, năm xưa mang đến cho Triệt Giáo thương vong không nhỏ, Linh Bảo Thiên Tôn đây là muốn mượn cơ hội này trả thù hai người bọn họ. Hay là do Trấn Nguyên Tử mời ông ra mặt?
“Khởi bẩm Ngọc Đế.”
Tử Vi Đại Đế tiến lên một bước, nói: “Lời nói của Linh Bảo Thiên Tôn rất đúng, thiên binh thiên tướng là binh tướng của Thiên Đình, là binh tướng của Ngọc Đế, Không phải bọn họ muốn dẫn đi đánh ai là có thể tùy tiện dẫn đi được.”
“Thần cho rằng, Ngọc Đế chắc chắn sẽ không bởi vì mâu thuẫn giữa đám tiểu bối, mà hạ lệnh cho đám người Na Tra dẫn binh tiến đi đánh Hoa Quả Sơn, chắc chắn là bọn họ tự ý làm chủ. Không xem pháp kỷ ra gì.”
“Ngọc Đế anh minh, nên nghiêm trị đám người Na Tra và Dương Tiễn, thả Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên.”
Hậu Thổ Nương Nương và chúng tiên, đều đồng thanh nói:
“Ngọc Đế anh minh, nên nghiêm trị đám người Na Tra và Dương Tiễn chờ bối, thả Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên.”
Ngọc Đế khó xử tới cực điểm!
Đây là bị đảo ngược tình thế rồi!
Ông ta cũng không ngờ rằng, giết hai người nằm trong tiên ban, có thể dẫn tới sự phản ứng mãnh liệt của chúng tiên như vậy, đúng là làm ông ta bất ngờ!
Cũng may Tử Vi Đại Đế cho hắn bậc thang để đi xuống.
Rơi vào đường cùng, ông ta tức giận nói: “Cái tên Dương Tiễn này và Na Tra còn có Tứ Đại Thiên Vương, quả thật không xem pháp kỷ ra gì, tại sao bọn họ lại có thể không nói trẫm biết. Tự tiện dẫn binh tiến đánh Hoa Quả Sơn chứ? Đây không phải làm loạn hay sao?”
Nói đến đây, ông ta hô: “Thái Bạch Kim Tinh, lập tức soạn thánh chỉ, thả Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên vô tội. Phạt Dương Tiễn, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương mỗi người một trăm roi!”
“Ngọc Đế thánh minh!”
Mặt chúng tiên lộ ra vẻ vui mừng, sau đó rời đi.
…
Lúc này, chợ của thành Trường An.
Dương Phong vẫn đang dùng Tam Xoa Kích, hung hăng đánh Diệp Thiên.
“Đừng đánh cha ta, cầu xin ngươi đừng đánh cha ta, ta quỳ xuống cầu xin ngươi, tha cho cha ta đi!”
Nước mắt Đoá Đoá rơi lã chã, muốn quỳ xuống.
“Đóa Đóa đừng quỳ!”
Diệp Thiên hét một tiếng. Sau đó tức không nhịn được mà trừng mắt nhìn Dương Phong, rít qua kẽ răng nói một câu: “Nếu hôm nay ta không chết, sẽ có một ngày, ta sẽ tự ta giết chết ngươi. Ta nói được thì làm được!”
“Ha ha!”
Dương Phong cười to: “Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được sao? Giờ ngọ ba khắc sắp tới rồi, đến lúc đó ngươi cứ chờ bị chém đầu thị chúng đi, ha ha!”
Lúc này Lý Ngao hô: “Các anh em, muốn đánh hắn thì tranh thủ thời gian đánh, nếu không lát nữa quan giám trảm tới, ra lệnh chém đầu hắn, sau này muốn đánh hắn trút giận cũng sẽ không còn cơ hội nữa.”
Hắn vừa dứt lời, một đám người xông lên pháp trường. Tay đấm chân đá lên người Diệp Thiên.
Khiến Đoá Đoá khóc không ra tiếng nữa.
Văn Tuyết Tâm tức đến nỗi cắn chặt răng.
Tôn Tiểu Ngộ nhìn mà nước mắt rưng rưng.
“Tới đi!”
Diệp Thiên hét: “Có giỏi thì đánh chết ta, mười tám năm sau ta vẫn là một trang hảo hán, đến lúc đó xem ta trả thù các ngươi như thế nào”
“Con mẹ ngươi!”
Từng cú đánh càng mạnh càng hiểm hơn nữa.
Đúng lúc này, một thanh âm từ trên chín tầng trời truyền đến.
“Quan giám trảm Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế giá đáo!”
Lập tức. Tất cả những kẻ đánh Diệp Thiên đều dừng lại, nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tiên nhân uy vũ bá khí, cưỡi thú Kỳ Lân mà đến, phía sau còn có Thác Tháp Lý Thiên vương.
“Ha ha! Đến rồi! Quan giám trảm đến rồi! Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên chết chắc rồi!”
Bọn người Lý Ngao vô cùng vui mừng.
Sau đó, tất cả đều quỳ lạy.
“Tham kiến Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế!”
Đây là một trong Tứ Ngự, địa vị hiển hách, Dương Tiễn, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương gặp đều phải quỳ xuống hành lễ.
Rất nhanh, Câu Trần Đại Đế đáp xuống trên pháp trường, thản nhiên nói một tiếng, sau đó ngồi vào vị trí của quan giám trảm, đám người Dương Phong rất thức thời nhảy xuống pháp trường.
“Câu Trần Đại Đế quyền cao chức trọng, phụ trách giám trảm, xem ra Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên chết chắc rồi!”
Rất nhiều người đều cho rằng như vậy.
“Đóa Đóa, Câu Trần Đại Đế được phái tới giám trảm. Xem ra Ngọc Đế nhất định muốn xử tử Tôn Ngộ Không và cha cậu, ông nội của tớ bọn hắn chắc là không cứu được cha cậu và Tôn Ngộ Không rồi.”Trương Diệp nói.
“Hu hu…”
Đóa Đóa khóc oà lên.
Văn Tuyết Tâm thấy thời gian cách không còn xa nữa, sẽ hành hình ngay lập tức, bèn kéo Đoá Đoá vào ngực. Không cho cô bé nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu kia.
“Văn Tuyết Tâm, chắc cô sẽ không xem con gái Diệp Thiên là con gái mình thật đấy chứ?”Lý Ngao cười lạnh.
“Liên quan cái rắm gì đến ngươi!” Văn Tuyết Tâm không nén được cơn tức giận.
“Ha ha!”
Lý Ngao cười to.
Rất nhanh, giờ ngọ ba khắc đã đến.
Câu Trần Đại Đế mở miệng nói: “Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên tàn sát thiên binh thiên tướng, xúc phạm đến thiên điều. Ta tuân theo chỉ lệnh của Ngọc Đế đến đây giám trảm, bây giờ đã đến lúc, lập tức hành hình.”
Dứt lời, ông ta ném xuống một tấm lệnh bài.
Lập tức liền có hai người đàn ông vạm vỡ, tay cầm đao to đi về phía của Tôn Ngộ Không và Diệp Thiên.
“Đừng giết cha ta! Đừng giết cha ta!”
Đóa Đóa và Tôn Tiểu Ngộ tan nát tâm can hét lên thật lớn.
Ngay trong khoảnh khắc hai người đàn ông nâng đao, một thanh âm đột ngột vang lên.
“Đao hạ lưu nhân!”