Chàng rể trùng sinh - Chương 1276
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1276 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1276 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cái gì!”
Nghe con khỉ bẩm báo xong, sắc mặt tất cả yêu tinh lập tức thay đổi.
Dương Tiễn, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương, một trăm ngàn thiên binh thiên tướng, mười ngàn thuộc cấp Mai Sơn, cộng thêm một tên Ngưu Ma Vương.
Trời ơi!
Cái này đội hình mạnh như vậy, sao có thể đấu với bọn họ được đây!
“Đại ca, làm sao bây giờ?”
Có một yêu tinh không bình tĩnh hỏi.
Sắc mặt Tôn Ngộ Không rất nghiêm trọng.
Nhưng mà hắn rất nhanh nói: ” Trước tiên mọi người đừng sợ, cùng lão Tôn giết ra ngoài, với số lượng nhân lực này của chúng ta, trong một thời gian ngắn bọn họ sẽ không thắng được chúng ta. Tê giác tinh đến Ngũ Trang Quán gọi Trấn Nguyên Tử đến giúp đỡ, lang vương đến Tịnh Đàn Miếu tìm sư đệ ta là Bát Giới, bảo hắn đến Nam Hải mời Quan Âm đến giúp đỡ, chia làm hai đường chuẩn bị, không cần phải sợ bọn chúng.”
“Dạ!”
Tôn Ngộ Không đã nói như vậy, lá gan đám yêu tinh cũng lớn hơn, nhao nhao móc ra binh khí, cùng Tôn Ngộ Không một đường ra khỏi Thủy Liêm Động.
Vừa ra khỏi Thủy Liêm Động, thì nhìn thấy một trăm ngàn thiên binh, mười ngàn thuộc cấp Mai Sơn, bao vây Hoa Quả Sơn một con kiến cũng không lọt.
Một đám khỉ cũng đều lấy côn bổng ra, đang giằng co với một trăm ngàn thiên binh.
Nhưng thấy Tôn Ngộ Không ra, Dương Tiễn dùng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chĩa về phía Tôn Ngộ Không. Nổi giận mắng: “Con khỉ đáng chết nhà ngươi, dám đánh con ta là Dương Phong bị thương nặng, không xem Dương Tiễn ta ra gì có đúng không?”
“Nếu thức thời, thì ngoan ngoãn tới chịu chết, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt!”
Tôn Ngộ Không cũng là người có tính tình nóng nảy, lập tức chọc tức Dương Tiễn: “Có bản lĩnh, thì ngươi mang theo huynh đệ Mai Sơn của ngươi đến, mang theo thiên binh thiên tướng thôi. Còn đem theo Na Tra và Tứ Đại Thiên Vương tới, thì có bản lĩnh gì?”
Nói đến đây, hắn lại chọc tức Na Tra và Tứ Đại Thiên Vương: “Sao hả, con trai bị Diệp Thiên sỉ nhục, trong lòng khó chịu, nên tìm lão Tôn ta trút giận à?”
Sau đó, hắn lại nhìn về phía Ngưu Ma Vương, khó chịu nói: “Liên quan gì đến ngươi, ngươi chạy tới làm gì hả?”
“Hừ!”
Ngưu Ma Vương hừ nói: “Tên Diệp Thiên kia, nói với con gái Tiểu Ngọc của ta những lời ô ngôn uế ngữ, còn đánh bạn tốt của Tiểu Ngọc, Dương Phong muốn trừng trị hắn, ngươi ngăn cản làm cái gì? Nếu ngươi đã muốn giúp tên Diệp Thiên kia, vậy chính là đối địch với ta, ta đương nhiên muốn đến đây lý luận với ngươi!”
Ngưu Ma Vương vô cùng hận Tôn Ngộ Không.
Hồng Hài Nhi bị Quan Âm đưa đi, khiến cho cha con bọn họ khó gặp nhau.
Càng đáng ghét hơn chính là. Tiểu tam của hắn là Ngọc Diện Hồ Ly bị Tôn Ngộ Không đánh chết, Tôn Ngộ Không vì muốn có được quạt Ba Tiêu, còn chạy vào bụng vợ hắn là Thiết Phiến công chúa quậy phá.
Cho nên, Tôn Ngộ Không trong mắt hắn, đã không còn là huynh đệ từ lâu, mà là kẻ thủ giết vợ không đội trời chung!
Lúc trước không có cơ hội xử lý Tôn Ngộ Không vậy thì bỏ đi, bây giờ Nhị Lang Thần, Na Tra, hai người thân thích của Ngọc Đế đều ra tay rồi, lúc này không xử lý Tôn Ngộ Không, thì còn chờ đến lúc nào?
Tôn Ngộ Không giận dữ: “Nói như vậy, các ngươi hôm nay nhất định phải lật tung Hoa Quả Sơn của lão Tôn ta đúng không?”
“Chủ động tiến lên chịu trói, tha cho con khỉ nhà ngươi không chết, nếu không một khi khai chiến, sẽ giết sạch hầu tử hầu tôn của ngươi!”Nhị Lang Thần khí phách nói.
“Khẹc khẹc…”
Tôn Ngộ Không phát điên tới cực điểm.
Lập tức nhổ ra mấy cọng lông khỉ thổi một cái, hóa thành mấy chục ngàn con khỉ.
Sau đó, hắn hét lên: “Xông lên cho ta! Để bọn họ biết, chúng ta không phải dễ trêu vào!”
Lời vừa dứt.
Tôn Ngộ Không cầm gậy Kim Cô, xông lên giết Dương Tiễn.
“Giết!”
Dương Tiễn hét lớn một tiếng, mười ngàn huynh đệ Mai Sơn động thủ.
Sau đó, hắn cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lên xông về phía Tôn Ngộ Không.
“Giết cho ta!”
Na Tra cũng hét một tiếng.
Một trăm ngàn thiên binh thiên tướng lập tức xông về phía đám khỉ của Hoa Quả Sơn.
Một đám yêu tinh. Cũng đều nhao nhao động thủ, mấy con hoặc mười con hợp thành một đội đối phó Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương và Ngưu Ma Vương.
Những con yêu tinh này, cũng không phải ăn chay, mỗi con cũng đều vô cùng lợi hại. Phần lớn thực lực đều là đại thành cảnh, có mười mấy con đã đạt tới thái không cảnh, chúng nó liên thủ lại, đám người Na Tra trong một thời gian ngắn cũng khó mà đánh lui chúng nó.
Ngay tại đây. Đại chiến nổ ra.
Tôn Ngộ Không đơn đấu với Nhị Lang Thần, mặc dù bị áp chế, nhưng cũng có thể chống đỡ được.
Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương, Ngưu Ma Vương, bị một đám yêu tinh bao vây, nhất thời khó mà đánh lui.
Thiên binh thiên tướng và thuộc cấp Mai Sơn, bắt đầu chém giết mấy trăm ngàn con khỉ của Hoa Quả Sơn.
Đánh đến khí thế ngất trời!
Rất nhanh, một con tê giác tinh và một con sói tinh, thừa cơ hội hỗn loạn rời khỏi Hoa Quả Sơn, bọn chúng đều chạy về phía Tây Ngưu Hạ Châu.
Nhị Lang Thần bọn họ cũng phát hiện mình quá chủ quan, không ngờ rằng Tôn Ngộ Không có nhiều bạn bè yêu tinh như vậy, trong chốc lát đúng thật là không dễ dàng bắt được bọn họ.
Hoa Quả Sơn nằm ở Đông Thắng Thần Châu, Ngũ Trang Quán và Tịnh Đàn Miếu đều nằm ở Tây Ngưu Hạ Châu.
Hai đại bộ châu này. Nằm ở phía đông và phía tây của Thiên Đình, cách nhau một trăm lẻ tám ngàn tỷ dặm đường bờ biển, khoảng cách từ Hoa Quả Sơn đến Ngũ Trang Quán, đạt tới ba mươi ngàn tỷ dặm.
Vận tốc của tu sĩ đại thừa cảnh là hai ngàn tỉ dặm trên một giờ.
Một canh giờ trên Thiên Đình. Tương đương với một tháng ở Địa Giới
Sau mười lăm canh giờ, tê giác tinh đã đến được Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quán.
“Ngươi tìm ai?”
Có một đạo sĩ quét rác hỏi.
“Xin hỏi Trấn Nguyên Tử Đại Tiên có ở đây không? Nhị Lang Thần, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương, thống lĩnh một trăm ngàn thiên binh tiến đánh Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương chống đỡ không được, bảo ta tới mời Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đến cứu viện, mong ngươi giúp ta bẩm báo một tiếng.”Tê giác tinh gấp gáp nói.
Đạo sĩ quét rác nói: “Thầy ta hôm nay đi kết giao bạn bè rồi, không ở trong đạo quán.”
“Cái gì!”
Tê giác tinh giật nảy cả mình: “Đi kết giao bạn bè ở đâu?”
“Cái này ta cũng không biết.” Đạo sĩ quét rác nói.
Tê giác tinh lập tức khóc không ra nước mắt.
Không ở trong đạo quán, làm thế nào mời Trấn Nguyên Tử Đại Tiên đến cứu viện đây!
Sau nửa canh giờ.
Tịnh Đàn Miếu.
Trư Bát Giới tai to mặt lớn, đang chân chính hưởng thụ một bàn đầy thức ăn ngon.
“Tịnh Đàn sứ giả! Tịnh Đàn sứ giả!”
Đột nhiên. Có thanh âm lo lắng truyền đến.
Trư Bát Giới nhìn qua, chỉ thấy một con đầu yêu quái đầu sói chạy vào.
Soạt!
Trong nháy mắt Cửu Xỉ Đinh Ba bị hắn triệu hoán tới, thủ một tư thế đánh nhau, giận dữ hỏi: “Yêu quái nhà ngươi. Dám to gan tự tiện xông vào địa bàn của lão Trư, không muốn sống nữa sao?”
Đầu sói thở không ra hơi, kể hết mọi chuyện cho Trư Bát Giới nghe.
“Cái gì!”
Trư Bát Giới nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi: “Nhị Lang Thần, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương, còn có Ngưu Ma Vương, đến Hoa Quả Sơn gây phiền phức Hầu ca?”
“Đúng vậy, Tịnh Đàn sứ giả, Mỹ Hầu Vương nói, bảo ngươi nhanh chóng đến Nam Hải mời Quan Âm đại sĩ đến trợ giúp.” Đầu sói quái nói.
Trư Bát Giới vội vàng nói được, lập tức đi Nam Hải.
Hắn là thái không cảnh, vận tốc mười ngàn tỷ dặm một giờ. Thời gian không đến một nén hương, đã tới được đạo đường của Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải.
“Tịnh Đàn sứ giả, không ở Tịnh Đàn Miếu của ngươi, chạy tới Phổ Đà Sơn tới là có chuyện gì?”Quan Âm hỏi.
Trư Bát Giới kể hết mọi chuyện ra.
Quan Âm nghe xong khẽ chau mày. bèn nói: “Ngươi về giúp Hầu ca của ngươi, ta đến Linh Sơn một chuyến.”
Trư Bát Giới trả lời được, sau đó đi về hướng của Hoa Quả Sơn.
Quan Âm cũng không dám trì hoãn, lập tức đi về Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, kể lại mọi chuyện cho Phật Tổ Như Lai nghe.
Như Lai nghe xong cười cười: “Cái con khỉ ngang ngược này đã rời khỏi phật môn, không cần lo cho hắn.”
“Nhưng mà…”
Quan Âm muốn nói gì đó, Như Lai đánh gãy lời của bà, nói: “Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, đem theo thiên binh thiên tướng đi đánh, rất rõ ràng là tuân theo pháp chỉ của Đại Thiên Tôn Ngọc Đế, Linh Sơn ta không tiện nhúng tay vào, sẽ tự có người đến cứu nguy cho con khỉ ngang ngược kia.”
“Dạ.”
Quan Âm đành phải trở về Nam Hải.
Lại qua một ngày.
Vừa đúng lúc khoá tu luyện kết thúc, Diệp Thiên, Tôn Tiểu Ngộ, Trư Tiểu Giới ra ngoài ăn cơm.
Kết quả ngồi trong quán, nghe thấy rất nhiều người đang nghị luận chuyện của Hoa Quả Sơn bị tiến đánh, sắc mặt Tôn Tiểu Ngộ lập tức thay đổi.
“Hai ngươi ăn xong thì trở về, ta muốn về Hoa Quả Sơn giúp ta cha.”
Tôn Tiểu ngộ nói xong xông ra khỏi quán rượu.
Diệp Thiên và Trư Tiểu Giới đuổi theo, kéo Tôn Tiểu Ngộ lại. Trư Tiểu Giới nói: “Hầu ca, nếu như lời đồn là thật, Nhị Lang Thần, Na Tra, Tứ Đại Thiên Vương, dẫn một trăm ngàn thiên binh thiên tướng tiến đánh Hoa Quả Sơn, vậy ngươi trở về chính là đi chịu chết đó!”
“Chịu chết ta cũng không thể mặc kệ cha ta được!” Thái độ của Tôn Tiểu Ngộ kiên định đến lạ thường.
Lúc này. Diệp Thiên nói: “Chuyện này có liên quan đến, ta đi cùng Tiểu Ngộ.”
“Vậy ta cũng đi!” Trư Tiểu Giới nói.
“Huynh đệ tốt!”
Tôn Tiểu Ngộ rất cảm động.
“Đúng rồi.”Diệp Thiên đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói: “Ba người chúng ta đi, vốn dĩ không giúp đỡ được cái gì. Nếu như bắt Lý Ngao và Ngưu Tiểu Ngọc theo, Na Tra và Ngưu Ma Vương đầu tiên sẽ bị chúng ta khống chế, có thể khiến hai người bọn họ không dám ra tay.”
“Cách hay đó!”
Tôn Tiểu Ngộ và Trư Tiểu Giới đều đồng ý với lời nói của Diệp Thiên.
Vậy thế nên, ba người quay trở về đạo viện.