Chàng rể trùng sinh - Chương 1274
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1274 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1274 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lời vừa nói ra rất có sức ảnh hưởng, Na Tra dường như bị cố định ở đó, Hỏa Tiêm Thương đâm về phía Diệp Thiên trong nháy mắt bị dừng lại giữa không trung, tiến lên không được phân nào.
Ngay sau đó!
Tất cả mọi người đều nhìn sang hướng tiếng động phát ra.
Chỉ thấy một đóa Cân Đẩu Vân lơ lửng giữa không trung, phía trên đứng một người cao chín trượng màu vàng, đầu đội mũ, thân người mặc bào phục hoa lệ. Sau đầu lóe lên vòng sáng tiên nhân như mặt trời.
Bên dưới cằm là ba sợi râu dài dài màu đen, không thể nói hết sự uy nghiêm khiến cho người ta nhìn vào mà khiếp sợ.
Bên cạnh ông ta đứng mấy người thiếu nam thiếu nữ.
Chợt nhìn qua. Na Tra, Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước đại tiên, Tứ Đại Thiên Vương, toàn bộ đều chấn động không thôi, sắc mặt nhanh chóng thay đổi.
Bên trong Phiêu Miểu đạo quán càng sôi trào dữ dội.
“Trời ạ! quanh người cao chín trượng dát vàng, đây chính là một đại năng cấp cao đấy!”
“Đầu đội bỏ mũ, không thể nghi ngờ vị đại năng này có địa vị vô cùng lớn, không phải là một trong bốn ngự trọng đó chứ?”
“Có dáng người cao chính trượng, quanh thân dát vàng còn đầu thì không đội mũ, không cần suy nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là một trong tứ ngự, thân phận cao quý không thể nói hết!”
“Nghe nói Trấn Nguyên Tử Đại Tiên và Tứ Ngự là người quen cũ, có lẽ vị này chính là một đại đế là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên gọi tới giúp Diệp Thiên chăng?”
Trong lúc nhất thời, các loại bàn luận xôn xao bay bổng trong cả tòa đạo viện.
Ngay cả toàn bộ thành Trường An cũng sôi trào lên.
Cho dù là người dân bình thường hay quan lại quyền quý, đều nhao nhao chạy tới bên này của đạo viện.
Lúc này, Na Tra vội vàng thu hồi Hỏa Tiêm Thương, Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước đại tiên, Tứ Đại thiên vương đi tới trước mặt vị đại thần này, cung kính quỳ lạy.
“Tham kiến Tử Vi thái hoàng đại đế Trung Thiên Bắc Cực!”
Một tiếng chào hỏi của bọn họ khiến cho Phiêu Miểu đạo viện càng như ong vỡ tổ.
Lúc này họ mới biết được, thì ra vị đại thần này chính là bản tôn của Tử Vi thái hoàng đại đế Trung Thiên Bắc Cực!
Chỉ một thoáng. Tất cả thầy trò trong đạo quán đều cung kính quỳ xuống lạy.
“Bái kiến Tử Vi thái hoàng đại đế Trung Thiên Bắc Cực.”
Ngay sau đó, người dân và quan lại quyền quý ở bốn phương tám hướng ở thành Trường An lập tức cung kính quỳ lạy.
“Bái kiến Tử Vi thái hoàng đại đế Trung Thiên Bắc Cực.”
Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành Trường An đều quanh quẩn âm thanh quỳ lạy.
“Diệp Thiên! Là Đóa Đóa, bạn học của cô ấy gọi Tử Vi thái hoàng đại đế Trung Thiên Bắc Cực tới!” Tôn Tiểu Ngộ kích động nói.
Bởi vì bọn họ bị trói trong một khối Hỗn Thiên Lăng cho nên không có cách nào quỳ lạy, cũng bớt chuyện phải quỳ quỳ như này.
“Quá tốt rồi!” Trư Tiểu Giới cũng kích động dữ dội: “Tử Vi đại đế Bắc Cực xuất hiện, ai còn dám động tới chúng ta cho nên chúng ta an toàn rồi!”
“Ừm ừm!”
Diệp Thiên cũng liên tục gật đầu, lộ ra dáng vẻ vui vẻ.
Con nhóc Đóa Đóa này đúng là phúc tinh của mình, nếu không phải có con bé thì thì hôm nay, mình nhất định sẽ bị bọn người Na Tra thu thập tới thảm hại rồi.
Lúc này, Tử Vi đại đế phất ống tay áo lên một cái, giọng điệu giống như tiếng chuông lớn vang lên.
“Đứng lên hết đi.”
“Tạ ơn Bắc Cực Tử Vi thái hoàng đại đế!” Tất cả mọi người đồng loạt đứng lên.
“Xin hỏi Tử Vi đại đế tới đây có chuyện gì không?” Thái Bạch Kim Tinh lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười hỏi thăm.
Tứ Ngự và Như Lai đều có địa vị như là quốc vương một nước phụ thuộc, Ngọc Hoàng đại đế là chúa tể tam giới, Thái Bạch Kim Tinh chỉ là thuộc hạ của Ngọc Hoàng đại đế, thấy Tử Vi đại đế nhất định phải khách khí không ngừng.
Tử Vi đại đế chỉ vào Đóa Đóa, nói: “Con bé này là bạn bè của cháu ngoại tôi, nghe nói con trai của Nhị Lang hiển thánh Chân Quân muốn giết ba của cô bé, cho nên cháu ngoại tôi cầu tôi tới cứu ba cô bé này. Tôi nhân lúc nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên đến đây nhìn thử một chút, không nghĩ tới vậy mà các người cũng ở đây, là thật sự muốn giết ba của cô bé này sao?”
Lời kia vừa thốt ra, lập tức dẫn tới một trận oanh tạc trong đạo viện.
“Ông trời của tôi ơi, con gái của Diệp Thiên mạnh dữ vậy, có thể để cháu ngoại Tử Vi đại đế mời Tử Vi đại đế ra mặt cứ Diệp Thiên luôn sao?”
“Cô con gái quá bản lĩnh rồi! Sau này còn ai dám động tới Diệp Thiên!”
“Tử Vi đại đế đã mở miệng như vậy thì còn ai dám trêu chọc tới Diệp Thiên!”
Sắc mặt mấy người Na Tra lập tức thay đổi, Thái Bạch Kim Tinh lập tức nói: “Tử Vi đại đế hiểu làm rồi, chúng tôi không phải muốn giết ba của cô bé mà vì con cháu nhà chúng tôi đều bị hắn đánh bị thương. Cho nên, muốn tới đòi một lời giải thích mà thôi, nếu như chúng tôi biết con gái của hắn có thế lực như vậy thì tất nhiên sẽ chẳng thể nào tới đây.’
“Vậy thì thả người ra đi.” Tử Vi đại đế thản nhiên nói.
Na Tra đáp lời, vô cùng không cam tâm mà thu hồi Hỗn Thiên Lăng.
Thật ra con của ông ta là Lý Ngao, còn là cháu ngoại của Ngọc Đế, chỉ là lúc trước ông ta đã nói rồi, chuyện của con cháu thì người lớn đừng xía vào, bị đánh thì đơn thuần là do mình không tài bằng người ta, nếu không ông ta thật sự là muốn bàn cãi với Tử Vi đại đế một trận, cho dù là Tử Vi đại đế cũng không dám giúp Diệp Thiên.
Chỉ là mình đã nói từ đầu nên việc Tử Vi đại đế đến giúp,chắc chắn cũng biết mình đã nói gì cho nên mình đuối lý trước, cũng chỉ đành thả Diệp Thiên ra.
“Ba!”
Lúc này Đóa Đóa chạy về phía Diệp Thiên, xem xét một phen cả người Diệp Thiên rồi nói: “Không có bị thương gì chứ ạ?”
“Không có.” Diệp Thiên cười lắc đầu.
Đóa Đóa cười hì hì một tiếng, vì mình có thể giúp cho ba mà cảm thấy vui vẻ.
Lúc này, Tử Vi đại đế nhìn về phía Tôn Ngộ Không, oán giận nói: “Cái con khỉ ngang ngược kia, sao dám đánh con trai Nhị Lang hiển thánh Chân Quân thì như vậy hả? Không sợ đại họa đầy đầy à?”
“Hừ!” Tôn Ngộ Không ngạo nghễ nói: “Gã sai vặt dám làm càn trước mặt lão Tôn, lão Tôn thu thập hắn ta thì thế nào chứ? Chính cái tên Dương Tiễn này tôi cũng không sợ!”
Tử Vi đại đế lắc đầu nhìn về phía Tứ Đại Thiên Vương: “Đưa con của Dương Tiễn về Thiên Đình đi.”
“Rõ!”
Một vị bên trong Tứ Đại Thiên Vương lập tức trả lời rồi khiên Dương Phong lên.
Tử Vi đại đế lại nhìn về phía Diệp Thiên, nói: “Bọn người Dương Phong đánh cậu, cậu cũng đã đánh trả lại, sau này nước sông không phạm nước giếng, nếu còn đánh bọn họ thì ta sẽ không giúp được cậu đâu.”
“Vâng, Tử Vi đại đế.”
Diệp Thiên hành lễ.
Lúc này bọn người Lý Ngao mới yên tâm, mới dám trở về đạo viện, nếu không mỗi ngày chỉ cần Diệp Thiên giẫm họ một chút thôi thì thời gian đó thật sự khó mà qua được.
Thế là Tử Vi đại đế lập tức rời đi.
Mấy người bên Na Tra cũng rời đi ngay sau đó.
“Có một đứa con gái còn có tiền đồ hơn cả người ba như anh đó, ngay cả Tử Vi đại đế cũng mời được.”
Tôn Tiểu Ngộ chạy tới, vuốt vuốt cái mũi tinh xảo của Đóa Đóa rồi nói.
Đóa Đóa cười hì hì một tiếng: “May mắn con có bạn học Trương Diệp, không phải con mời được Tử Vi đại đế nha.”
“Ha ha!”
Tôn Tiểu Ngộ thoải mái cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên, cười ha ha nói: “Gả con gái nhỏ của anh cho Tiểu Ngộ tôi làm vợ được không?”
Diệp Thiên đen mặt.
Tiểu Ngộ không tệ, mấu chốt là cả người toàn lông, quá dọa người, Đóa Đóa đâu chịu làm vợ cho cái tên Tiểu Ngộ này chứ.
Quả nhiên, Đóa Đóa kéo cánh tay Diệp Thiên, quyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói: “Con mới không thèm lấy chồng đâu, con muốn ở bên cạnh ba thôi à.”
Diệp Thiên yêu thương sờ lên đầu nhỏ của Đóa Đóa.
Hắn cũng không nỡ bỏ mà gả con gái nhỏ của mình. Sau đó họ trò chuyện một trận, Đóa Đóa lập tức theo Trương Diệp và Bội Dao trở về đạo viện hư vô.
“Lão Tôn tôi cũng nên về Hoa Quả Sơn.” Tôn Ngộ Không đưa Gậy Kim Cô lại cho Ttn.
“Ba, hay là người cầm đi.” Tôn Tiểu Ngộ nói: “Nếu không may Nhị lang thần đi tìm ba gây rắc rối, ngay cả binh khí cầm tay mà ba cũng không có thì sẽ rất bất lợi cho người.”
Tôn Ngộ Không nghĩ lại cũng đúng, lập tức thu Gậy Kim Cô vào lỗ tai.
“Đại thánh, vẫn nên đi Vạn Thọ Sơn Trang tránh thì hơn.” Diệp Thiên nói, hắn cũng sợ Nhị Lang Thần trả thù Tôn Ngộ Không.
“Không cần, không cần.” Tôn Ngộ Không khoát tay: “Dương Tiễn có anh em Mai Sơn, lão Tôn cũng có đám anh em yêu quái, hắn ta dám dẫn đám anh em Mai Sơn tới thì lão Tôn sẽ cho hắn ta có đi không về.”
Tôn Ngộ Không nói xong thì lập tức giẫm lên Cân Đẩu Vân rời đi.
Tôn Ngộ Không vừa đi Tôn Tiểu Ngộ đã giả vờ nói: “Sau này nhìn xem các người còn ai dám khi dễ Diệp Thiên, Tử Vi đại đế đã ra mắt cho hắn rồi. Bối cảnh không mạnh thì đừng có mà đụng vào hắn, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả đi.”
Cậu ta nói xong thì ôm Diệp Thiên và Trư Tiểu Giới đắc ý quay về học đường.
“Mẹ!”
Lý Ngao vô cùng khó chịu, oán giận nói:”Đều tại ba, nói cái gì mà chuyện của con cháu thì mặc kệ, bị đánh chỉ có thể coi là do mình tài nghệ không giỏi, nếu không phải con là cháu ngoại của Ngọc Đế thì khi Diệp Thiên đánh con, Tử Vi đại đế dám giúp Diệp Thiên hay sao?”
Trần Hạo an ủi: “Anh Lý đừng nổi giận nữa, Nhị lang thần hiển thánh Chân Quân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Dương Phong được mang về nửa sống nửa chết như vậy, Nhị lang hiển thánh Chân Quân tuyệt đối sẽ nổi giận, đến lúc đó, sẽ thu phục cái tên Tôn Ngộ Không kia để Dương Phong trở lại đạo viện, thì không phải sẽ lột sạch một lớp da của Diệp Thiên hay sao.”
“Nói có lý!
Lý Ngao gật đầu.
“Nhưng Tôn Ngộ Không nói, ông ta có một đám anh em tinh quái, Nhị Lang hiển thánh Chân Quân đi có thể đánh nổi sao?”Lý Tiêu hỏi.
“Cái này…”
Mọi người cũng không biết.
Lúc này Ngưu Tiểu Ngọc nói: “Tôi sẽ phát truyền âm cho ba mình, để ông ấy giúp Nhị Lang Thần, nhất định sẽ cho tên khỉ kia đẹp mặt!
Bọn người Lý Ngao đều ủng hộ cách làm cua Ngưu Tiểu Ngọc.
….
Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương đưa Dương Phong về tới đạo trường Nhị Lang Thần.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Phong con tôi sao lại tổn thương nặng như vậy?”
Nhị Lang Thần thấy Dương Phong nằm thoi thóp ở đó thì cau mày hỏi.
Tứ Đại Thiên Vương tôi một câu, anh một câu kể lại ngọn nguồn mọi chuyện.
“Mẹ nó!”
Nhị Lang Thần lập tức nổi giận: “Con khỉ ngang ngược đáng chết kia, dám đánh con của tôi thành như vậy, nếu không lật tung Hoa Quả Sơn của hắn ta lên, Dương Tiễn tôi không mang họ Dương nữa!”
Hắn ta nói xong thì lập tức muốn khởi hành đi tới Hoa Quả Sơn.
“Hiển thánh Chân Quân từ từ đã!”
Có một vị Thiên Vương vội vàng gọi lại,nói: “Con khỉ ngang ngược kia nói thế nào cũng là người của Như Lai, hiển thánh Chân Quân muốn xốc địa bàn của hắn ta thì vẫn nên đi nói rõ ràng cho Ngọc Đế trước đã, như vậy mới thỏa đáng.”
Dương Tiễn cảm thấy nói cũng đúng, nên cho người đưa Dương Phong đi chữa thương còn mình thì đi tới Thiên Đình.