Chàng rể trùng sinh - Chương 1255
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1255 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1255 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Hả?”
Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi mở to mắt nhìn, chỉ thấy một đạo nhân mặc áo trắng đang cưỡi mây hướng tới Ngũ Trang Quán.
“Đây là Thái Bạch Kim Tinh?”
Diệp Thiên tò mò đứng dậy xem.
Ngay sau đó, Đóa Đóa cũng chạy đến.
Không lâu sau, vị đạo sĩ mặc áo trắng đã đáp xuống ngay trước chính điện của Ngũ Trang Quán.
Trấn Nguyên Tử liền bước ra khỏi chính điện.
“Tiểu tiên tham kiến Thái Bạch Kim Tinh.” Trấn Nguyên Tử hành lễ.
“Tham kiến Thái Bạch Kim Tinh.”
Các đệ tử của Ngũ Trang Quán cũng kính cẩn chào.
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói: “Không dám, không dám.”
Xét về vai vế, Thái Bạch Kim Tinh nhỏ hơn Trấn Nguyên Tử vài bậc, nhưng xét về địa vị, Thái Bạch Kim Tinh tương đương với một tể tướng, còn Trấn Nguyên Tử chỉ là một thường dân.
Vì vậy, ông ta nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh thì tự xưng mình là tiểu tiên mà hành lễ, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại không dám nhận, đây cũng là chuyện bình thường.
“Không biết Thái Bạch Kim Tinh đại giá quang lâm vì chuyện gì?” Trấn Nguyên Tử cười hỏi.
“Là như thế này.” Thái Bạch Kim Tinh cười nói: “Ta theo ý của Ngọc Hoàng, đến phong chức cho ngài.”
Nói xong, ông ta liền lấy chiếu chỉ ra đọc.
Trấn Nguyên Tử vội ngăn lại và nói: “Lòng tốt của Ngọc Hoàng, tiểu tiên xin nhận, nhưng tiểu tiên đã quen với nhàn rỗi rồi, không thể làm quan được. Vì vậy xin Thái Bạch Kim Tinh hãy trở về nói với Ngọc Hoàng rằng khả năng của tiểu tiên có hạn, không gánh nổi trọng trách làm quan.”
“Đại tiên thật khiêm tốn.” Thái Bạch Tinh cười lớn: “Ngọc Hoàng rất quý trọng người tài, thấy đại tiên là người có năng lực. Ngài muốn phong đại tiên làm Vạn Đạo thiên tôn, cai quản cả Vạn Đạo, cho đại tiên đến ở tầng trời thứ ba mươi mốt, có thể nói là một chức quan dưới một người trên vạn người!”
Các đệ tử của Ngũ Trang Quán đều xao động trước những lời này.
“Ngọc Hoàng Thượng Đế sống ở tầng thứ ba mươi hai. Nếu Sư tôn sống ở tầng thứ ba mươi mốt, thì đúng dưới một người và trên vạn người thật rồi!”
“Vì sao Ngọc Hoàng lại đột nhiên phong cho Sư phụ một chức quan lớn như vậy?”
“Sư tôn liệu có bị lay chuyển không?”
“…”
Giữa những tiếng xì xào bàn tán, Trấn Nguyên Tử bật cười: “Khả năng của tiểu tiên có hạn, không thể đảm nhận nổi chức Vạn Đạo thiên tôn, vẫn nên tiếp tục ở lại núi Vạn Thọ thì hơn, Ngũ Trang Quán của tôi rất thoải mái, tự to tự tại.”
Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười: “Đại tiên, hãy nghĩ cho kĩ, đừng phụ lòng tốt của Ngọc Hoàng.”
Trấn Nguyên Tử xua tay và nói: “Không cần suy xét làm gì, tôi biết khả năng của mình đến đâu. Tôi chỉ thích hợp làm dân thường, chứ không hợp làm quan. Xin Thái Bạch Kim Tinh hãy quay về đi.”
Thái Bạch Kim Tinh im lặng.
Tính cách hoàn toàn không giống con khỉ kia, làm sao có thể cúi đầu được?
Hầu tử háo hức làm quan cao, phong cho hắn làm bạch mã ôn, hắn lại chê nhỏ quá, liền tự phong cho mình cái chức Tề Thiên đại thánh, chỉ mong được làm quan lớn nhất.
Còn Trấn Nguyên Tử thì sao?
Phong cho ông ta một chức quan dưới một người trên vạn người, nhưng ông ta lại muốn làm thường dân.
Đúng là một trời một vực.
Thái Bạch Kim Tinh bất lực, đành phải bước lên cân đẩu vân rời đi.
Ông ta vừa đi, Thanh Phong liền cau mày hỏi: “Sư tôn, Ngọc Hoàng cho người sống ở tầng trời ba mươi mốt, đồng thời phong người làm Vạn Đạo thiên tôn, sao người lại không đồng ý?”
“Đúng vậy, sư tôn, một chức quan lớn như vậy, tại sao người không làm chứ?”
Nhiều đệ tử cảm thấy đáng tiếc.
Trấn Nguyên Tử liền cười: “Vạn Đạo thiên tôn cái rắm, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, muốn vi sư trở thành một thành viên của tiên ban để có thể xin quả cây nhân sâm. Nếu lúc đó ta không cho thì Ngọc Hoàng sẽ có muôn ngàn lý do để ra tay với ta, tưởng vi sư ngu ngốc đến mức rơi vào bẫy của ông ta hay sao?”
Lời vừa nói ra, chúng đệ tử á khẩu không trả lời được.
Thì ra Ngọc Hoàng muốn lấy quả nhân sâm, nên mới lấy cái hư danh này ra trao đổi.
“Để lấy được cây nhân sâm, Ngọc Hoàng có dùng cách khác để đối phó với đại tiên hay không?” Đóa Đóa hỏi. Cô nghi ngờ rằng thất bại của ba có thể liên quan đến Ngọc Hoàng, vì vậy cô không có hảo cảm với ông ta.
“Kệ ông ta đi.” Trấn Nguyên Tử nói: “Binh đến thì tướng chặn, nước đến có đất ngăn, muốn lấy quả nhân sâm của ta, không có cửa đâu.”
“Đại tiên cứng rắn lắm!”
Diệp Thiên không khỏi giơ ngón tay cái lên.
Trấn Nguyên Tử mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thiên và nói: “Ta đã từng đánh cược với Hầu tử, trong vòng ba năm sẽ đưa cậu tiến vào Đại la cảnh, để thắng được con bát hầu kia, ta quyết định đưa cậu đưa đi đạo viện Phiêu Miểu ở Đông Thắng Thần Châu, ở đó có tính cạnh tranh cao, sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều trong việc nâng cao tu vi.”
“Hả?”
Diệp Thiên đương nhiên không phản đối, nhưng Đóa Đóa lại không nỡ, nắm lấy tay Trấn Nguyên Tử, hỏi: “đại tiên, nhất định phải đưa ba cháu đến đạo viện Phiêu Miểu ở Đông Thắng Thần Châu sao?”
“Ừm.” Trấn Nguyên Tử cười nói: “Nơi đó tập hợp những người tài năng từ khắp nơi trên thế giới, con trai của Tôn Ngộ Không, Tôn Tiểu Ngộ và con của Trư Bát Giới, Trư Tiểu Giới cũng đang luyện tập ở đó.”
“Con người sẽ rất khó để phát triển nếu không có sự cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh khốc liệt mới có thể buộc một người phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Vì vậy, để thắng được Hầu tử, ta buộc phải gửi ba cháu đến đạo viện Phiêu Miểu. Cháu có thể ở lại Ngũ Trang Quán, ta sẽ dạy kinh phật cho cháu.”
Đóa Đóa bĩu môi: “Nhưng cháu muốn ở với ba, nếu ba bị bắt nạt, cháu có thể dùng hà quang để bảo vệ ba.”
Trấn Nguyên Tử cười nói: “Đạo viện Phiêu Miểu chỉ nhận tu sĩ ở ba cảnh giới Thái ất, Đại thành và Thái không thôi, những người ở dưới ba cảnh giới này sẽ không được nhận.”
“Nhưng nếu cháu không muốn phải xa ba mình, cháu có thể đến đạo viện Hư Vô, nơi thu thập các tu sĩ từ ba cảnh giới Hợp Đạo, Thiên huyền và Thái hư. Cả hai đều ở thành phố Trường An, tu luyện sáu ngày và có một ngày nghỉ, lúc đó hai ba con có thể gặp nhau.”
“Được ạ!”
Đóa Đóa rất vui mừng: “Những ngày vừa qua, cảm ơn đại tiên đã quan tâm, Đóa Đóa sẽ rất nhớ đại tiên. Khi nào rảnh, Đóa Đóa và ba sẽ quay lại thăm đại tiên.”
Nói xong, cô quỳ xuống đất dập đầu ba cái.
Trấn Nguyên Tử đã cứu ba cô, giúp ba cô khôi phục tu vi, giúp ba vượt qua độ kiếp thành công, còn cho cô quả nhân sâm và giải đáp những nghi ngờ của cô nữa. Cô chạy đến hái trộm quả nhân sâm, mặc dù là nhặt được nhưng cũng coi là ăn trộm. Trấn Nguyên Tử không những không trách cô mà còn đưa cho cô một quả, cô cảm động vì Trấn Nguyên Tử quá tốt, tốt giống như ông nội Huyền Cực vậy.
“Đứng dậy đi.”
Trấn Nguyên Tử đỡ Đóa Đóa lên và nói với Thanh Phong, Minh Nguyệt: “Hai con hãy đến Trường An với họ, Thanh Phong đưa Diệp Thiên đến đạo viện Phiêu Miểu, Minh Nguyệt đưa Đóa Đóa đến đạo viện Hư Vô, nhân tiện nhờ hai viện trưởng quan tâm đến hai ba con họ một chút.”
“Vâng, Sư tôn!”
Thanh Phong, Minh Nguyệt vâng lệnh.
Lúc này, Trấn Nguyên Tử lấy ra một pháp bảo và một thần binh, ông ta đưa cho Diệp Thiên rồi nói: “Thiên Phạt Kiếm và Thiên Tâm Cảnh, một công kích, một phòng ngự, là pháp bảo thiên thánh bậc bốn của Thiên giới.”
“Trong thiên giới, từ cấp kim tiên trở lên đều dùng pháp bảo và thần binh thiên thánh cao cấp, tổng cộng có sáu cấp bậc. Bất kể cấp bậc cao bao nhiêu, tùy thuộc vào việc nằm trong tay người nào mà uy lực mà chúng phát ra sẽ khác nhau.”
“Ví dụ với thiên thánh bậc bốn, Đại la kim tiên có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó, cậu là Thái ất kim tiên, nên chỉ có thể phát huy được một hai phần công lực, tu vi của cậu càng lớn thì công lực nó phát ra cũng càng mạnh.”
Diệp Thiên hiểu ý của Trấn Nguyên Tử, hắn có thể điều khiển bất kể cấp độ nào, tu vi càng cao thì năng lực khống chế càng cao và ngược lại.
“Cảm ơn đại tiên!”
Diệp Thiên nhận lấy pháp bảo.
Sau khi tiến vào cảnh giới Thái ất, không cần nhẫn không gian, muốn cất giữ cái gì thì tự mình cũng có không gian, lấy ra cất vào rất thuận tiện.
“Đi thôi.”
Trấn Nguyên Tử vẫy cây phất trần.
“Đúng rồi, đại tiên.”
Diệp Thiên đang chuẩn bị rời đi, chợt nghĩ tới điều gì đó liền hỏi: “Địa thư có thể biết được chuyện năm trăm năm trước và năm trăm năm sau, vậy liệu nó có thể nhìn ra kẻ nào đang khống chế thiên đạo và tiêu diệt toàn bộ đại quân của tôi không?”
Trấn Nguyên Tử chợt dừng lại.
Sau đó, ông ta nói: “Khi thời cơ đã chín muồi, tôi sẽ nói với cậu, còn giờ hãy đi đi.”
Diệp Thiên gật đầu, cùng Đóa Đóa và Thanh Phong Minh Nguyệt bước lên cân đẩu vân.