Chàng rể trùng sinh - Chương 1244
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1244 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1244 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nói đến Đoá Đoá, khi vào phòng, cô ngồi cạnh giường, tay chống cằm, nhìn Diệp Thiên, miệng lẩm bẩm nói: “Ba, chúng ta đã đến Ngũ Sơn Trang của Trấn Nguyên Tử trên thiên giới rồi, Trấn Nguyên Tử đã đi tham gia đại hội bàn đào rồi, ngày mai mới quay về, ba nhất định phải kiên nhẫn đợi đến lúc Trấn Nguyên Tử trở về.”
“Ba thử nghĩ mà xem, Trấn Nguyên Tử lợi hại như vậy, nếu có thể chỉ dạy cho ba một chút pháp thuật. Không phải ba liền có thể trở về báo thù cho mẹ và người thân của chúng ta rồi sao?”
“Với cả, ở chỗ Trấn Nguyên Tử còn có quả nhân sâm nữa, nhất định ba rất muốn ăn thử đúng không?”
Nói đến đây, cô cười toe toét: “Nếu mà ba muốn ăn thử, thì nhất định phải cố gắng đợi Trấn Nguyên Tử trở về, lúc đấy Đoá Đoá mặt dày chút chạy đến chỗ ông ấy xin một quả cho ba ăn, nếu Trấn Nguyên Tử mà không cho, vậy thì Đoá Đoá sẽ học theo Tôn Ngộ Không, đi hái trộm một quả cho ba ăn.”
“Vì thế, ba nhất định phải cố gắng kiên trì, ba biết không?”
Cô sợ thời gian một ngày là quá dài, vết thương của ba trở nên nghiêm trọng, không đợi được đến lúc Trấn Nguyên Tử trở về, vì thế lúc nào cũng động viên cha phải kiên trì.
Két!
Cửa phòng mở ra, Thanh Phong và Minh Nguyệt nước vào: “Thanh Phong. Minh Nguyệt, hai người sao lại tới đây.” Đóa Đóa đứng lên, cười nói.
Minh Nguyệt đưa cái đĩa trong tay ra, cười nói: “Em xem, đây là cái gì?”
Đóa Đóa nhìn cái đĩa chăm chú, chỉ thấy trên đĩa để một quả hồ lô to, quả hồ lô nhìn như một đứa trẻ mới sinh, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ.
“Đây đây đây đây… là quả nhân sâm?”
Đoá Đoá kinh ngạc hô một tiếng, mắt phản chiếu ánh sáng chói lọi.
“Đúng vậy.” Minh Nguyệt cười nói: “Đây chính là quả nhân sâm ba nghìn năm mới ra hoa, ba nghìn năm kết quả, ba nghìn năm mới chín. Đợi chín nghìn năm mới có thể ăn được ba mươi quả, tính theo thời gian nhân giới của em tức là ba triệu năm.”
“Các vị thần tiên đều rất muốn, nhưng mà sư tôn không cho họ, vì nó quá quý giá, khi sư tôn đi tham gia đại hội bàn đào, người rớt nước mắt mà hái xuống hai qua đem đi, vô cùng đau lòng không nỡ.”
“Vừa nãy trên cây còn có tám quả, ta và Thanh Phong hái đi một quả, giờ chỉ còn lại bảy qua thôi.”
“Nào.” Cô ấy đưa cái đĩa ra trước mặt Đoá Đoá, nói: ”Cho em ăn đấy.”
“Cho em ăn á?”
Đóa Đoá kinh ngạc chỉ vào mình.
Cô có tài đức gì mà lại được ăn quả nhân sâm quý giá này!
Hơn ba triệu năm mới mọc được ba mươi quả, đến Trấn Nguyên Tử đại tiên hái hai quả đi tham gia đại hội bàn đào còn rớt nước mắt đấy, có thể thấy Trấn Nguyên Tử cực kỳ không muốn cho người ta ăn, vậy mà Thanh Phong và Minh Nguyện lại hái một quả xuống để cho cô ăn, nếu mà bị Trấn Nguyên Tử đại tiên biết được còn không phải sẽ mắng chết bọn họ sao.
Nghĩ đến đây, Đoá Đóa vội vàng xua tay: ”Minh Nguyệt, Thanh Phong, cảm ơn hai người đã tiếp đãi em nhiệt tình như vậy, nhưng quả nhân sâm quá quý giá, em không dám ăn, em sợ đại tiên quay lại, nếu biết được việc hai người hái quả nhân sâm cho em ăn, sẽ trách phạt hai người mất, còn vì em ăn quả nhân sâm mà không cứu được ba em.”
“Vì thế, em không thể ăn.”
Nói xong, cô đẩy cái đĩa về lại trước mặt họ.
Minh Nguyệt che miệng cười, Thanh Phong liền nói: “Đoá Đoá à, em cứ yên tâm mà ăn đi, sư tôn trước khi đi có dặn dò hai chúng ta, vài tiếng nữa sẽ có khách đến, hái một quả đãi khách, em chính là khách, vì thế chúng ta liền nghe theo sư tôn dặn dò, hái một quả để tiếp đãi em, khi sư tôn trở về sẽ không trách phạt chúng ta, cũng sẽ không trách phạt em.”
“Đại tiên biết em và ba sẽ đến đây ư?” Đoá Đóa vô cùng kinh ngạc.
Minh Nguyệt nói: “Địa thư của sư phụ ta, chuyện trên trời biết được được năm trăm năm, chuyện dưới đất cũng biết được năm trăm năm, tất nhiên sẽ biết hai người sẽ tới Ngũ Sơn Trang rồi.”
Đóa Đoá đơ một chỗ.
Sau đó liền hỏi: “Vậy có nghĩa là, khi đại tiên sắp sửa đi tham gia đại hội bàn đào có xem qua Địa thư, liền biết được vài tiếng sau và ba sẽ đến Ngũ Sơn Trang sao?”
“Đúng vậy.” Minh Nguyệt gật đầu: “Vì thế em cứ yên tâm mà ăn, ăn một quả liền có thể sống được bốn mươi bảy nghìn năm, tính theo thời gian ở nhân giới của em thì chính là hơn mười triệu năm.”
Đóa Đoá sắp bị kinh ngạc đến sốc nặng rồi.
Quả là một thứ bảo bối quý giá!
Chẳng trách đại tiên hái hai quả đã muốn rớt nước mắt.
Vì thế, hai tay cô kích động mà run lên, cầm quả nhân sâm lên.
“Ăn đi, từ từ mà thưởng thức!” Minh Nguyệt nói.
Đóa Đoá nuốt nước miếng, cô cũng rất muốn thử mùi vị của quả nhân sâm, nhưng nghĩ tới nếu như ba tỉnh lại, mình đem quả nhân sâm đưa cho ba ăn, ba nhất định sẽ vui muốn chết.”
Nghĩ thế, cô liền lấy quả nhân sâm nhét vào túi không gian.
“Đóa Đóa, em như thế là muốn làm gì?” Thanh Phong và Minh Nguyệt không hiểu hỏi.
Đóa Đóa cười toe toét nói: “Em muốn để lại cho ba em ăn.”
Thanh Phong, Minh Nguyệt cùng nhìn nhau.
Cô bé này, quá hiếu thảo rồi!
Hai người cùng nhau khuyên nhủ thuyết phục Đoá Đoá ăn quả nhân sâm, nhưng Đoá Đoá nhất quyết muốn để lại cho ba ăn, hai người họ cũng hết cách chỉ đành bỏ qua.
“Đúng rồi Đoá Đoá, tu vi của ba em đã đến cảnh giới nào rồi?” Minh Nguyệt tò mò hỏi, cố nhân của sư tôn, chắc hẳn sẽ rất lợi hại.
Đoá Đoá trả lời: “Tu vi của ba em là đại viên mãn cảnh giới Thái hư.”
“Hả? Chỉ có tu vi đại viên mãn cảnh giới Thái hư thôi sao?” Thanh Phong cùng Mình Nguyệt cảm thấy kì lạ.
Lính mới như vậy, làm sao mà cũng xứng làm người quen cũ của sư tôn?
Người quen cũ của sư tôn, phải đều rất lợi hại mới đúng chứ?
Lẽ nào… hắn lại là người quen cũ của sư tôn chuyển thế?
“Ừm…” Thấy hai người họ đối với tu vi của ba đều rất coi thường. Như là cảm thấy tu vi của ba rất thấp vậy, Đoá Đoá liền tò mò hỏi: “Anh Thanh Phong, chị Minh Nguyệt, tu vi của hai người thì sao?”
“Tu vi của hai người chúng ta đều là Thái ất Kim tiên.“ Minh Nguyệt trả lời. Đóa Đoá kinh ngạc đến phát ngốc rồi!
Hai tiểu đồng Thanh Phong và Minh Nguyệt này đều có tu vi thái ất Kim tiên rồi, vậy thì tu vi của Trấn Nguyên Tử đại tiên chẳng phải là rất rất cao sao?
Đóa Đoá thắc mắc, hỏi: “Anh Thanh Phong, chị Minh Nguyệt, các thần tiên ở trên trời thì có cảnh giới tu vi thế nào, mà Trấn Nguyên Tử đại tiên thì có cảnh giới tu vi thế nào?”
Thanh Phong đáp: “Thần tiên trên trời, cũng giống như địa tiên, đều từ luyện khí rồi bắt đầu tu luyện, đột phá cảnh giới Thái hư tiến vào cảnh giới Thái ất, mới có thể thật sự trở thành thần tiên trên trời.”
“Mà thần tiên trên trời, có sáu đại cảnh giới, chính là cõi Thái ất, cõi Đại thừa, cõi Thái không, cõi Đại la, cõi Thái Thượng, cõi Đại đạo.”
“Tiến vào cõi Thái ất, cõi Đại thừa, cõi Thái không, cõi Đại la đều được gọi là Kim Tiên, tiến vào cõi Đại la chính là Đại Tiên, chỉ khi tiến vào cõi Thái thượng mới được xưng làm Tổ Tiên, sư tôn của ta mặc dù được gọi là Đại Tiên, nhưng tu vi thì đã tiến vào cõi Thái Thượng từ lâu, chỉ là sư tôn của ta khiêm tốn, không hay xuất đầu lộ diện, còn về tu vi của sư tôn cao bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, nhưng ít nhất cũng phải là cõi Thái Thượng.”
“Ồ.” Đóa Đoá gật đầu. Lại hỏi: “Vậy tu vi của tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không thì thế nào?”
Từ nhỏ cô đã rất thích xem Tây Du Ký, cũng rất thích nhân vật Tôn Ngộ Không này, vì thế rất tò mò về sức mạnh của Tôn Ngộ Không.
Minh Nguyệt che miệng cười: “Con khỉ đó, khi đại náo Thiên cung, tu vi cũng chỉ đến cõi Thái không mà thôi, bây giờ chắc cũng tiến vào cõi Đại la rồi, ở trước mặt sư tôn của chúng ta, một chiêu cũng không đấu lại được.”
“Hả?”
Đoá Đoá có chút thất vọng về sức mạnh của Tôn Ngộ Không.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại tò mò hỏi: “Nếu lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung tu vi chỉ ở cõi Thái không, vậy tại sao hắn có thể làm náo loạn ầm ĩ, hung hãn đến vậy. Suýt chút nữa đã xông vào điện Lăng Tiêu rồi?”
“Theo lý mà nói, trên Thiên đình chắc chắn có rất nhiều Kim Tiên Đại la, ví dụ như Xích chân đại tiên, có thể thành Đại tiên chắc chắn là Kim Tiên Đại la, tại sao Ngọc Hoàng không trực tiếp gọi người đi chỉnh đốn Tôn Ngộ Không?
Minh Nguyệt đang định nói gì. Thì Thanh Phong liền nói: “việc này cũng không đơn giản như vậy, chúng ta cũng không hiểu, chỉ có sư tôn mới hiểu, đợi sư tôn trở về, Đoá Đoá có thể hỏi sư tôn.”
Có vài vấn đề, họ cũng không dám trả lời lung tung.
“Ừm.”
Đóa Đoá gật đầu, cô xem Tây Du Ký rất nhiều rồi, có vài thứ cũng không thể lý giải được, định sẽ đợi Trấn Nguyên Tử đại tiên trở về, có cơ hội nói chuyện với đại tiên liên sẽ hỏi ông.
Ví dụ như Trấn Nguyên Tử đại tiên mạnh như vậy, tại sao phải kết nghĩa huynh đệ với Tôn Ngộ Không?
Tại sao phải lễ phép với Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy?
Sư phụ của Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Lão tổ là ai?
Vân vân… Rất nhiều câu hỏi, cô muốn xem xem, liệu Trấn Nguyên Tử đại tiên có thể cô trả lời cho cô hay không.
Ngày hôm nay, đối với Thanh Phong và Minh Nguyệt mà nói, trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Đoá Đoá. Trôi qua chậm rồi, cô cuối cùng có thể hiểu được thế nào gọi là một ngày trôi qua như trải qua một năm!
Sau một hồi dằn vặt không ngủ được, cuối cùng cô cũng coi như qua được đêm tối dài miên man, chào đón mặt trời mọc ngày hôm sau. Sau bữa sáng, cô cùng Thanh Phong và Minh Nguyệt ra bên ngoài Ngũ Sơn Trang chờ đợi Trấn Nguyên Tử đại tiên trở lại.
“Thanh Phong, Minh Nguyệt, có phải đại tiên đi tham gia đại hội bàn đào xong, liền đi đến nhà của vài vị thần tiền thăm hỏi mấy ngày mới trở về không?” Đóa Đoá lo lắng rằng Trấn Nguyên Tử đại tiền sẽ không trở về sớm như vậy.
“Không đâu.” Minh Nguyệt nói: “Sư tôn sợ nhất là có người mời mình về nhà chơi, cũng chưa bao giờ đi đến nhà ai thăm hỏi, bởi vì người sợ mình há miệng mắc quai, đến lúc đó người ta lại muốn quả nhân sâm của người, người cho họ thì không nỡ, không cho họ thì không hay, vì thế từ trước đến nay người đều không đi thăm hỏi ai hết.”
“Vậy thì tốt.”
Đóa Đoá cười rộ lên, cảm thấy Trấn Nguyên Tử đại tiên thật là thú vị. Quả nhiên, sau một hồi chờ đợi, đến khi một bóng ảnh cưỡi trên Cân đẩu vân xuất hiện, từ trên trời xuống, đáp xuống trước cổng Ngũ Trang Quan.
“Đệ tử cung nghênh sư tôn trở về!”
Thanh Phong, Minh Nguyệt và chúng để tử cùng nhau hành lễ.
Thấy thế Đoá Đoá cũng vội vàng hành lễ: “Bái kiến Trấn Nguyên Tử đại tiên.”
Trấn Nguyên Tử đi đến trước mặt Đoá Đoá, thân thiện hỏi: “tiểu nha đầu, con tên là gì?” “Con là Diệp Tử Nhu, tên thường gọi là Đoá Đóa.” Đoá Đoá trả lời. Trấn Nguyên Tử xoa đầu Đoá Đoá vô cùng hài lòng nói: “Một nha đầu thông minh.”
Nói xong, ông từ trong tay áo lấy ra một quả đào rất to, đưa cho Đoá Đoá, nói: “Quả đào lấy từ chỗ Vương Mẫu, cho con ăn đấy.”
“Oa!”
Mắt Đoá Đoá phát sáng. Quả đào này to quá! Cô liền nhanh nhẹn cảm ơn, nhận lấy quả đào, nhét vào túi không gian.
“Sao con lại không ăn?” Trấn Nguyên Tử hỏi.
Đoá Đoá ngại ngùng nói: “Còn muốn đợi ba con tỉnh lại, chia một nửa cho ba ăn.”
Trấn Nguyên Tử cười ha ha, lại từ trong tay áo lấy ra một chùm nho đưa cho Đoá Đoá, sau đó lại lôi ra rất nhiều thứ hoa quả, đưa cho chúng đệ tử ăn.
“Sư tôn, sao người đem nhiều hoa quả về thế?” Minh Nguyệt cười hỏi.
Trấn Nguyên Tử liền nói: “Một tấm thiếp mời, hại vi sư mất đi hai quả nhân sâm, mà lại chỉ ăn có mấy quả đào, quá lỗ rồi, vì thế ta liền lấy thêm nhiều thứ quả khác đem về, có thể bù đắp chút nào hay chút ấy, nhưng mà vi sư vẫn là chịu thiệt rất lớn, mấy cái thứ này, đều không bằng một quả nhân sâm của vi sư.”
Chúng đệ tử đồng thanh cười lớn.
Lúc này, Đoá Đoá liền hỏi: “Trấn Nguyên Tử đại tiên, ngài có thể đi cứu ba của con trước không, ông ấy bị thương rất nặng, ở Ngũ Trang Quán cũng chỉ có ngài là cứu được ba con thôi.”
Trấn Nguyên Tử phủi bụi trong tay, rồi bước đi: “Đi xem với ta.”
“Vâng thưa đại tiên.”
Đóa Đoá rất vui mừng, vừa ăn quả nho mà Trấn Nguyên Tử đại tiên cho, vừa cùng ông ấy đi đến nơi ba đang nằm.