Chàng rể trùng sinh - Chương 1241
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1241 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1241 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đóa Đóa vừa nói xong, soạt một tiếng, một sợi dây khốn tiên lao ra trói chặt cô, kéo cô từ sau lưng Diệp Thiên ra.
“Ba!”
Đóa Đóa thất thanh hét lên, làm thế nào cũng không giãy ra được, liên tục bị kéo về phía sau, bị khóa bên cạnh pháp trận.
Vèo vèo vèo.
Trong lúc cấp bách, một trận mưa kiếm rơi xuống đầu Diệp Thiên, kim quang chói lóa, ben nhọn vô cùng. Nhiều đến mức không thể ước lượng được, tứ phía không hề có khe hở đồng loạt bay về phía Diệp Thiên.
Có điều, chỉ bấy nhiêu không đủ dọa được Diệp Thiên.
Hắn không hề né tránh, chỉ xuất ra khí tức, quanh thân xuất hiện một vòng thần quang chín màu, khi mưa kiếm dội lên vòng sáng, nháy mắt biến thành một con nhím lớn, nhìn từ bên ngoài căn bản không thấy được mưa kiếm rốt cuộc có đâm xuyên được vòng sáng kia không, dày đặc đến mức che hết cả ánh sáng.
“Ba!”
Đóa Đóa hoảng sợ hét lên, vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn không thể thoát được.
Bảy vị tiên đế muốn nhốt cô lại, không cho cô lại gần Diệp Thiên, bằng không nếu Thất khiếu linh lung tâm của cô thức tỉnh sẽ ảnh hưởng lớn đến việc bọn họ giết Diệp Thiên.
“Thật đáng sợ!”
“Pháp trận mà bảy vị hoàng đế Tử Vi Tinh này tạo ra thật quá đáng nể.”
“Không hổ là tiên đế, không cần ra tay, chỉ dùng pháp trận cũng gây ra sát thương lớn như vậy, thật quá tuyệt vời.”
“Liệu Diệp tông chủ có phá được trận sát tiên này, đánh bại bảy vị tiên đế Tử Vi tinh không?”
“…”
Xung quanh núi Côn Luân, đông đảo tu sĩ địa cầu đang quan chiến, do có vòng pháp trận bao quanh nên họ có thể quan sát an toàn từ bên ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng kiếm sẽ bay ra khỏi pháp trận ảnh hưởng đến bọn họ. Cũng không cần lo lắng bị sóng xung kích ảnh hưởng, giống như xem TV bình thường, vừa an toàn vừa đảm bảo.
“Phá!”
Một tiếng gầm lớn vang lên từ pháp trận.
Ngay sau đó liền thấy dòng nước bao trùm Diệp Thiên không chảy ra được, giống như đang nổ ra cùng mưa kiếm, tan thành mảnh nhỏ, sau đó Diệp Thiên xuất hiện trước mặt mọi người, quanh thân vẫn bao trùm thần quang chín màu, không hề bị phá vỡ, trên thân cũng không hề có vết máu.
Phù.
Thấy ba không sao, Đóa Đóa thở phào nhẹ nhõm.
Mưa kiếm biến mất, tiếp sau đó là đá lửa dày đặc. Từng viên đá mang lửa, giống như thiên thạch trôi nổi trong pháp trận, có đến hàng chục nghìn viên, từng viên đều lơn như một căn nhà.
Vì pháp trận có giới hạn, Diệp Thiên không thể sử dụng pháp thân, cho nên những người quan sát thấy đá rất lớn mà Diệp Thiên rất nhỏ, nghĩ rằng một khi va chạm, Diệp Thiên không chết ắt bị thương.
Rầm rầm.
Một viên đá lớn đột nhiên chuyển động, lao về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nhấc tay, gọi một tiếng: “Kiếm tới!”
Vút.
Vạn hồn huyết ẩm kiếm cắm trong tuyết được hắn gọi đến, một kiếm chém ra, cắt đá làm hai, rơi sang hai bên.
Ngay sau đó, tất cả những viên đá còn lại chuyển động, từ khắp nơi bay về phía Diệp Thiên.
Diệp Thiên vung kiếm, huy động kiếm khí, phá tan từng viên từng viên đá lửa.
Sau đó, cơn gió lốc xoáy như một mũi khoan điện tấn công dữ dội, rồi lại sấm sét tập kích, rồi cây cỏ và dây leo tràn ra khắp nơi trói chặt Diệp Thiên…
Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, vũ, tuyết, băng, sương, các loại nguyên tố bất ngờ tập kích, dù Diệp Thiên đánh tan vẫn lại khôi phục, không ngừng tấn công Diệp Thiên, cứ như vậy lặp lại ròng rã bảy ngày bảy đêm.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, Diệp tông chũ sớm muộn cũng sẽ kiệt sức mà chết.”
“Đúng đó, công kích không ngừng, còn không có thời gian để thở, ai mà chịu nổi chứ.”
“Bọn họ muốn tiêu hao thể lực của Diệp tông chủ đây mà. Đợi Diệp Tông chủ yếu đi, những nguyên tố này sẽ giết chết anh ta.”
“…”
Người xem xung quanh rì rào bàn tán, xem như đã nhận ra mục đích mà bảy vị tiên đế bày trận.
Không giết được ngươi, chẳng lẽ không làm người kiệt sức được à?
Không ngoài dự đoán.
Lại ba ngày trôi qua.
Mười ngày, dưới sự tấn công không ngừng của các nguyên tố,thể lực Diệp Thiên bị tiêu hao nghiêm trọng.
Lực công kích của nguyên tố trong trận sát tiên vô cùng mạnh mẽ, dưới cấp đại viên mãn thiên tôn nếu bị nhốt trong trận sát tiên, các nguyên tố xoay vòng chắc chắn sẽ chết!
E là ngay cả đại viên mãn thiên tôn cũng không chịu nổi mười vòng nguyên tố này.
Mà Diệp Thiên bị nhốt trong vòng nguyên tố này đã tròn mười ngày, phải đến một trăm vòng, vậy mà vẫn chưa chết, khiến cho bảy vị tiên đế ngoài kia vô cùng kinh sợ.
“Lão ma Diệp đúng là một yêu nghiệt, các loại nguyên tố đã tấn công mười ngày rồi lại vẫn chưa bị thương, thật quá đáng sợ” Hạo Thiên tiên đế không nhịn được cảm thán.
“Đúng vậy.” Hồng Quang tiên đế nói: “Xem ra lão ma Diệp năm đó hủy hết tu vi, tu đại đạo tạo hóa quyết mà một quyết định đúng đắn, năm đó nếu cậu ta không tự hủy tu vi tu đại đạo tạo hóa quyết, mà tu thiên đạo tạo hóa quyết như chúng ta thì làm sao có thể sống đến hôm nay, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.”
Chúng tiên đế gật đầu.
Thái Hòa tiên đế nói: “Nhìn thấy chưa, thể lực cậu ta đã tiêu hao nghiêm trọng. Gần như không thể chống đỡ nổi rồi, một khi bị thương thì cũng sẽ chết sớm thôi.”
Chúng tiên đế lại gật đầu, Thái Huyền tiên đế phỏng đoán: “E là chỉ trong hôm nay thôi cậu ta sẽ chết tại pháp trận này rồi.”
Kết quả, Diệp Thiên dựa vào ý niệm muốn đưa Đóa Đóa ra ngoài mà cường ngạnh chống đỡ thêm hai ngày.
Cuối cùng, qua mười hai ngày không ngừng công kích, đến việc cầm kiếm hắn cũng cảm thấy vô lực, thân thể suy yếu nghiêm trọng.
Keng keng keng.
Đối mặt với mưa kiếm ngập trời, hắn vẫn cắn răng vung kiếm chống đỡ.
Nhưng, mưa kiếm thực sự quá nhiều, thể lực hắn lại bị tiêu hao, khí tức hộ thân phóng ra cũng yếu đi, bị mưa kiếm phá vỡ phòng ngự. Giữa hàng trăm thanh kiếm, trong lúc đánh tan mưa kiếm, hắn đã biến thành huyết nhân, máu tươi không ngừng chảy cùng vòng thần quang chín màu rực rỡ.
“Ba!”
Đóa Đóa gào khóc thảm thiết, gần như chết đi sống lại. Muốn thoát khỏi trói buộc, kích hoạt hà quang bảo vệ ba, giúp ba gắng gượng thêm một chút, nhưng làm thế nào cũng không thoát được.
“Hahaha.”
Bảy vị tiên đế cười lớn, Ngạo Thiên tiên đế nói: “Cậu ta đã bị thương nghiêm trọng rồi, lượt đá lửa tiếp theo xuất hiện, chắc chắn có thể thiêu rụi hắn thành từng mảnh.”
“Ừm.” Bảy vị tiên đế gật đầu đồng ý.
Ngay sau đó, hàng vạn đá lửa xuất hiện, lao về phía Diệp Thiên.
“Ha.”
Diệp Thiên hét lên một tiếng, căng chặt da đầu, hai tay cầm kiếm chém về phía viên đá lao về phía này.
Keng.
Do thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng, viên đã không bị chém vỡ, lửa văng ra, hắn bay ngược ra nằm trên trận pháp, máu phun ra.
“Hahaha.”
Bảy vị hoàng đế thấy vậy cười lớn.
“Gom tất cả đá lửa lại thành một, đập từ trên xuống, khẳng định có thể nghiền nát hắn!” Đạo Quang tiên đế đề nghị.
Chúng tiên đế đồng ý, lập tức khống chế trận pháp.
Rất nhanh, hàng vạn viên đá lửa tập hợp lại thành một, từ trên trời đập xuống hướng Diệp Thiên.
Đối diện với quả cầu lửa rơi xuống, Diệp Thiên lập tức lăn đi, nhưng do thương nặng, hắn không thể lăn khỏi phạm vị quả cầu lửa, bị quả cầu lửa đập trúng, cả người và đất đá đều bị nghiền nát, trong phút chốc Côn Luân sụp đổ, mặt đất nứt ra, cả trái đất rung chuyển.
“Ba!”
Đóa Đóa thấy cảnh này thét lên tan nát cõi lòng.
“Rơi trúng rồi! Haha! Rơi trúng rồi!”
Bảy vị hoàng đế nhìn qua, Đạo Quang tiên đế lại đề nghị: “Mở trận pháp ra, bảy người chúng ta tăng thêm lực cho hòn đá kia, để hòn đá kia nghiền nát lão ma Diệp, thế nào?”
“Được!” Sáu vị hoàng đế tán đồng, mở một lối trên lỗ lớn đã bị đập ra, bảy vị hoàng đế bay vào trong, thấy pháp trận khép lại. Đi về phía hố sâu, đạp lên đálửa, tăng tốc độ đá lửa nghiền nát Diệp Thiên.
Dưới mặt đất có nhiều loại khoáng thạch, tăng độ nghiền nát Diệp Thiên phía dưới.
Lực va chạm khi va chạm vào quặng tăng lên, lực va chạm càng lớn, tổn thương đối với cơ thể Diệp Thiên càng lớn.
Vì thế bọn họ tin chắc, lúc hòn đá dừng lại, chắc chắn Diệp Thiên đã bị nghiền nát hoàn toàn.
Không biết chìm xuống được mấy vạn mét, đột nhiên rầm một tiếng, viên đá dừng lại.
Diệp Thiên bị tảng đá đè lên tầng phòng ngự Địa Thư màu vàng kim không thể phá hủy bao quanh.
Từ lúc hắn bị hòn đá đè xuống, máu tươi chảy ra lập tức nhuộm vàng và đốt cháy lớp phòng ngự.
Năm đó tổ tiên của Địa Tiên – Trấn Nguyên Tử chính là hiểu được địa thư, lĩnh ngộ được sự bí ẩn của địa thư mới sáng tạo ra đại đọa tạo hóa quyết.
Mà thứ Diệp Thiên tu hành chính là đại đạo tạo hóa quyết được lĩnh ngộ mà sáng tạo twf địa thư, máu của hắn thấm vào lớp phòng ngự địa thư, sinh ra phản ứng mạnh mẽ.
Rầm.
Lớp phòng ngự địa thư trong nháy mắt va chạm, giống như sóng xung kích mà khiến Diệp Thiên cùng hòn đá lần bảy vị hoàng đế văng ra khỏi hố sâu.
Chỉ trong chớp mắt, cả địa cầu được bao phủ trong một vòng tròn ánh sáng vàng, sát tiên trận cũng bị kim quang phá nát, Diệp Thiên cùng bảy vị hoàng đế bị đánh văng ra ngoài, còn người trên trái đất đều bị bao trùm bởi vòng kim quang.