Chàng rể trùng sinh - Chương 1240
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1240 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1240 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ba! Đừng vào đây!”
Cô đã bị mắc kẹt trong vòng tròn ma thuật gần hai tháng, cũng đã khóc gần hai tháng rồi, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy khóc đến đỏ và sưng lên, Đóa Đóa với giọng nói khàn khàn, nhìn thấy ba sắp bước vào vòng tròn, cô ấy lập tức can ngăn: “Chúng nó dựng vòng tròn ma thuật ở đây, dẫn ba vào bẫy, rồi giết ba trong này. Ba đừng để bị chúng lừa, đừng có vào đây!”
Diệp Thiên cười khổ: “Ba muốn đi thắp hương cho ông bà nội và mẹ con, muốn được nhìn thấy họ, nên cho dù là lưới trời, cha cũng phải vào trong.”
Nói xong, hắn cùng bước vào lối vào của vòng tròn ma thuật.
Sát Tiên đại trận là một loại trận pháp rất mạnh của Tử Vi Tinh, bước qua cổng sinh mệnh, một khi pháp trận kích hoạt, toàn bộ đều là cửa chết, đã vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.
Nếu giữ được chức năng giết người của trận pháp thì sẽ bị nhốt trong này lâu dài, nếu không giữ được chức năng giết người của Sát Tiên đại trận thì sẽ bị giết ở bên trong.
Theo như những gì hắn biết, thì ở Tử Vi Tinh về cơ bản không có tu sĩ nào bị nhốt trong Sát Tiên đại trận có thể sống sót trở về.
Tất nhiên, loại trận pháp này không thể được thiết lập một cách tùy tiện. Phải có các yêu tố thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể bố trí được.
Thiên thời là chỉ nơi mà không thấy được thiên đạo, đất không có quy luật của thiên đạo, nếu như không nhìn thấy thiên đạo thì thỏa mãn điều kiện của trời, ở Tử Vi Tinh thì phải thỏa mãn điều kiện của trời là ở chỗ trong mấy động tiên, chỗ mà thiên đạo không không màng đến mới thỏa mãn điều kiện về thiên thời, đây cũng là lý do tại sao Thất hoàng không phải Diệp Thiên tiến vào khi Diệp Thiên phản công.
Địa lợi là nơi có long mạch, Núi Côn Luân vừa hay là nơi có long mạch, thỏa mãn điều kiện về địa lợi.
Nhân hòa là sự kết hợp của những người bố trí trận pháp này, loại đội ma trận này không thể do một hoặc hai người làm ra mà chỉ có thể là sự phối hợp bởi một nhóm người.
Vừa hay ở đây đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ngay sau khi các vị Tiên đế phối hợp, đại trận Sát Tiên cũng được lập ra.
Diệp Thiên biết một khi đã tiến vào đại trận Sát Tiên thì chín phần là chết, nhưng hắn vẫn đi vào.
Không có lý do gì khác, chỉ là đi xem những người nhà đã khuất và thuận tiện xem có cách gì có thể đưa con gái bảo bối ra ngoài hay không. Giờ hắn không có gì ngoài đứa con gái thân thiết này nữa. Hắn không thể bỏ rơi nó, ngay cả khi phải chết, hắn cũng phải cố gắng cứu con bé ra ngoài.
“Ba ơi…”
Ngay khi Diệp Thiên bước vào trận pháp, Đóa Đóa đã lao vào vòng tay ba khóc lóc thảm thiết.
Diệp Thiên ôm Đóa Đóa, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: “Ba xin lỗi con Đóa Đóa, để Đóa Đóa mất mẹ và không ít người thân tốt với Đóa Đóa, ba có tội.”
Nếu hỏi hắn có hối hận không?
Chắc chắn sẽ hối hận.
Một khi tất cả các thành viên trong gia đình đã không còn, cuộc phản công đã thất bại, hàng trăm tỷ quân lính đã chết, ngoại trừ Lâm Bá Thiên tất cả các thuộc hạ trước đây cũng đã chết, làm sao hắn có thể không hối hận vì đã phải trả một cái giá thê thảm như vậy?
“Con không trách ba, kẻ thù quá tàn nhẫn, và ba chắc chắn cũng không muốn để xảy ra chuyện như vậy.” Đoá Đoá cảm thấy rất buồn, nhưng vẫn an ủi ba
Diệp Thiên đã bật khóc khi nghe thấy điều đó.
Con gái bảo bối của hắn vẫn hiểu hắn.
Chỉ là….
Hắn không cách nào có thể tha thứ cho bản thân mình được!
“Hahaha!”
Lúc này vang lên tiếng cười lớn. Bảy vị tiên đê bay lên bầu trời phía trên pháp trận, Thái Hoà Tiên đế vô cùng phấn khích: “Lão ma Diệp, ngươi rốt cục cũng vào ma trận rồi, không sợ ngươi vào ma trận mà ta sợ rằng ngươi không đi vào ma trận, lần này ngươi sẽ phải chết!”
Có sức mạnh của Đại trận Sát Tiên cộng thêm sức mạnh của bảy vị tiên đế, làm sao có thể không giết được Diệp Thiên ?
Nghe vậy, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bảy vị tiên đế và nói: “Nếu các ngươi cho rằng mình xứng làm đối thủ ở chỗ này, thì dành một ngày để đi xem những người nhà tôi đồng thời khởi động chức năng của Sát Tiên, nếu các ngươi cho rằng không xứng làm đối thủ ở chỗ này, không đợi được nữa muốn chết tại đây thì đến đây “
Bị hắn nói như vậy, Hạo Thiên Tiên đế ậm ừ: “Ta sợ ngươi không kịp? Qua thêm một ngày, ta không tin rằng không tiêu diệt được ngươi.”
Những vị tiên đế khác cũng không có ý kiến gì.
Diệp Thiên dù sao cũng đã vào trận. Khó có thể hình dung ra, ngay khi hắn phá vỡ đội hình, bọn họ sẽ kích hoạt công năng của Sát Tiên, cho nên cũng không ngại cho hắn thêm một ngày.
Hơn nữa cho hắn thời gian một ngày, để cho sát khí trong lồng ngực của hắn giảm xuống một ít, lúc đó giết hắn thì tốt hơn, chứ lúc này ra tay sợ rằng với nỗi oán hận trong lồng ngực của hắn càng khó đối phó hơn
Được sự đồng ý của bảy vị Tiên đế, Diệp Thiên nắm tay Đoá Đoá tiến vào linh đường.
Tiến vào linh đường, điều đầu tiên đập vào mắt là lần lượt các bài vị:
Linh vị của ông nội Diệp Diệu Hoa.
Linh vị của bà nội Dương Thục Thanh.
Linh vị của người mẹ kính yêu Tần Liên Tâm.
Linh vị của người mẹ kính yêu Thần Diệp Hy
Linh vị của người mẹ kính yêu Hoàng Phủ Thường.
Các bài vị được sắp xếp lần lượt.
Phía sau các linh vị là những tấm ảnh đen trắng, từng khuôn mặt quen thuộc với Diệp Thiên dần dần hiện ra tất cả đều nở nụ cười. Treo trên tường nhìn Diệp Thiên.
Đột nhiên, Diệp Thiên cảm thấy đứng không vững nữa, hai chân mềm nhũn, cả người trong phút chốc trở nên yếu ớt không có chút sức lực nào, trong nháy mắt như già đi nhiều tuổi, dưới sự chống đỡ của Đoá Đoá, hắn lảo đảo đi về phía trước linh đường, và cùng nhau ngồi xuống trên tấm nệm lót.
Ngồi trên tấm đệm, hắn chỉ lặng lẽ nhìn những bức tranh trên tường, không nói chuyện, không khóc, trong lòng trầm mặc. Dường như mắc chứng tự kỷ.
Đoá Đoá quỳ sang một bên, vừa đốt tiền giấy, vừa nói: “Lúc đó chúng ta muốn thoát khỏi Thiên Đường, tiến vào Thiên Đường không bao lâu liền bị bảy tên ác nhân đuổi theo, một tên hung ác không nói một lời, đấm một cú cho nổ tung chiến hạm, phải đáp xuống đỉnh núi Côn Luân, máu nhuộm đỏ cả đỉnh núi, tay chân gãy ở khắp nơi, Đoá Đoá khóc tìm mẹ và các anh chị em, tìm cả nửa ngày, kêu cả nửa ngày, chỉ có tiếng gió lạnh trả lời Đoá Đoá.
Đoá Đoá biết rằng người thân của mình đã không còn nữa nên cô ấy đã khóc và bảy kẻ ác nhân xuất hiện. Họ nói muốn dẫn Đoá Đoá đi tìm ba, Đoá Đoá cũng muốn đi tìm ba, họ đã lừa Đoá Đoá và không để cô ấy đi tìm ba, sau đó Đoá Đoá vừa khóc vừa chửi bới, đã thu hút rất nhiều tu sĩ trên trái đất.
“Vừa hay bảy tên ác nhân muốn xây dựng một linh đường để dẫn ba của Đoá Đoá vào bẫy. Những tu sĩ trên trái đất đó cảm thấy Đoá Đoá thật đáng thương nên đã làm theo yêu cầu của Đoá Đoá. Đem toàn bộ số tuyết có dính máu và tay chân của người nhà chôn trên núi, sau đó lập linh đường tại đây, còn để Đoá đoá báo danh và lập bia tưởng niệm cho những người thân. Đoá Đoá cho họ biết mã số phần mềm và yêu cầu họ in ảnh từ album. Sau đó mới có một nhà tang lễ tử tế.”
“…”
Sau khi nghe lời bộc bạch của Đoá Đoá, Diệp Thiên cắt thịt cúng trên bàn, xếp vào đĩa, sau đó bóc hạt dưa, đậu phộng, hoa quả và các lễ vật khác.
Vào rạng sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên bày tất cả đồ tế lễ lên bàn để những người thân quá cố thưởng thức.
Đoá Đoá cũng quỳ sang một bên đốt tiền giấy suốt một ngày đêm, đốt tiền giấy xong, nước mắt cũng đã cạn, nằm trên lưng cha, định chợp mắt.
Nhưng ngay khi nhắm mắt lại, có một âm thanh vang lên.
“Lão ma Diệp, thời gian một ngày đã đến, chúng ta cũng nên tiễn ngươi lên đường đi xuống cùng những người thân của ngươi!”
Âm thanh vừa dứt!
Đại trận Sát Tiên bắt đầu khởi động.
Trong phút chốc, nhà tang lễ bị gió thổi tan thành từng mảnh, chỉ còn lại Diệp Thiên và con gái trên ngọn núi tuyết trắng.
“Ba bọn họ ra tay rồi”
Trái tim nhỏ bé của Đoá Đoá đột nhiên muốn vọt ra khỏi cổ họng.