Chàng rể trùng sinh - Chương 1215
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1215 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1215 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chạy! Chạy mau!” Vừa nhìn thấy Diệp Thiên dẫn theo sáu vị tiên tôn đại viên mãn đuổi theo, ba vị tiên đế đều bị dọa cho khiếp vía rồi, cùng với những tiếng hét thất thanh, bọn họ dùng tất cả sức bình sinh nhanh chóng tẩu thoát.
Không cần biết bọn họ vẫn còn tới mười ba vị tiên tôn đại viên mãn, cũng không đủ dũng khí đương đầu với Diệp Thiên và sáu vị tiên tôn kia. Cũng vì chỉ một mình Diệp Thiên cũng có thể sánh ngang với mười vị tiên tôn rồi. Còn ba người thì sao địch lại sáu người còn lại cơ chứ.
Vậy nên trước mắt nên rút lui, một khi bị bắt kịp, ắt sẽ bị đánh bại!
“Muốn chạy sao, làm gì có chuyện dễ dàng vậy!”
Diệp Thiên lập tức gọi Thôn Phệ Tinh Không ra, bộc phát khí lực kinh người, làm giảm tốc độ của tiên tôn.
Rất nhanh chóng, Thôn Phệ Tinh Không lan rộng, bao trùm khí lực. Ba vị tiên đế, ba vị lão tổ, bảy vị tiên tôn đại viên mãn, mọi hành động đều vấp bị cản trở.
“Nhanh! Nhanh! Nhanh! Đóng nắp hồ lô đi!”
Thái Huyền Tiên Đế vô cùng kinh sợ, mặt biến sắc, hốt hoảng quay người lại hét lớn, thi triển tiên pháp đóng cổng. Những người khác cũng nháo nhào xuất chiêu. Nhưng đúng lúc này, bên Diệp Thiên đã áp sát. Vừa gặp nhau, Diệp Thiên đã ngay lập tức gọi ra Thiên Địa Bảo Giám, quăng về phía trước, đồng thời hét lớn: “Các ngươi mau tránh ra.”
Dứt lời, Vương Toàn Cơ cùng 6 vị tiên tôn lập tức lùi lại.
“Trời ạ! Diệp lão ma đáng chết! Lại muốn thiêu sống chúng ta nữa rồi. Chạy nhanh!” Đạo Quang tiên đế hét trong kinh hãi.
Lúc này tất cả cổng đều đã đóng, bọn họ lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, một âm thanh rền vang phát ra,
Thiên Địa Bảo Giám phát nổ, âm thanh xung kích khủng khiếp, mười ba vị tiên tôn đều văng ra, lũ lượt rơi xuống đất.
Diệp Thiên vốn dĩ cũng giống như bọn họ, đều là người của đại viên mãn, nhưng Diệp Thiên rất lợi hại, có tám bậc pháp bảo hộ thể, mặc dù bị đánh lui nhưng pháp bảo k bị hủy, cũng không bị ảnh hưởng gì ghê gớm, ngay khắc rơi xuống đất thì mười ba vị tiên tôn bay đi mất.
Vừa dứt thần niệm, Diệp Thiên đã lập khắc bắt được một tên tiên tôn đại viên mãn, chỉ thấy thanh Vạn Hồn Huyết Ẩm kiếm giơ lên, đã bắt được một tiên tôn đại viên mãn đang lao xuống, xuyên qua mặt đất đã bị phá nát, 1 kiếm đâm thấu vào thân thể của 1 tiên tôn đại viên mãn.
“Aaaaaa!”
Tiếng kêu thê thảm, vang lên liên hồi.
“Không được rồi!”
Nghe tiếng kêu gào thảm thiết, Thái Huyền, Đạo Quang, Hồng Quang, ba vị tiên đế mặt đều biến sắc, từ động vỡ bay ra, gằn giọng hét lớn: “Mau rút lui, hạn chế tiêu hao sinh lực nhanh chóng rút lui!”
Hết cách, trước mắt chỉ còn cách hạn chế tiêu hao sinh lực và rút đã, vậy mới có thể tránh được sự truy sát của Diệp lão ma, bằng không sẽ bị Thôn Phệ Tinh Không công kích, hậu quả sẽ không lường hết được.
Rất nhanh, ba vị tiên đế đã bị tiêu hao tu vi tiến lên.
Mấy cái bóng hỗn loạn bay từ phía động ra, ầm ầm, đều cắn răng bỏ chạy.
Đợi mấy vị tiên tôn đuổi tới, Mục Toàn Cơ nhanh chóng giữ tiên tôn đại viên mãn kẹp ở giữa.
“Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói!” Mục Toàn Cơ uy hiếp.
Nhìn kĩ lại, hai chọi sáu, căn bản không có chút cơ hội, huống hồ còn đó lão ma Diệp ở đây. Nếu không đầu hàng, đợi lão ma Diệp ra tay thì chết là cái chắc.
Nghĩ tới đây, 2 vị này giơ tay lên rồi nói: “Chúng tôi quy hàng Bắc Minh giáo”
“Ha ha ha!” Diệp Thiên cười sảng khoái, từ trong hầm bay ra ngoài, đã giải quyết xong một vị tiên tôn đưa ra cùng, thấy thêm hai tiên tôn đại viên mãn quy hàng, hắn khoái chí lên tiếng: “Quy phục bổn toạ, lựa chọn sáng suốt nhất rồi đấy, bây giờ ta có thêm bảy tiên tôn, như hổ thêm cánh rồi, tiến đánh Tử Vi Tinh chỉ là việc sớm muộn mà thôi.”
Diệp Thiên cùng Mục Toàn Cơ cùng với bảy tiên tôn nhanh chóng quay về.
“Hú hú hú!”
Đại quân hừng hực khí thế.
“Thắng lớn rồi, Bắc Minh giáo chúng ta lần này thắng to!”
Hiện giờ Bắc Minh Giáo có tổng cộng chín tiên tôn đại viên mãn, với 100 nghìn tỷ đại quân. Tấn công Tử Vi Tinh, xoá sạch bảy giáo phái lớn chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Lâm Bá Thiên trấn tĩnh tướng lĩnh, không nên kích động. Có thêm bảy vị tiên tôn, việc xâm lược há chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?
“Tử Thổ Tinh sắp xếp như thế nào rồi?” Diệp Thiên hỏi.
“Có hơn 7000 tỷ đại quân, phía sau còn có bốn tiên tôn, bốn lão tổ, cùng với những kẻ đào tẩu, bọn họ còn có mười tám vị tiên tôn, tổng cộng có gần 100 kẻ có thực lực.”
“Vốn dĩ, Ngạo Thiên tiên đế định dùng Bắc Minh giáo làm nơi chôn thân, đợi thêm hành động của chúng như thế nào, đại quân phân bao nhiêu đường, hướng về phía ngôi sao nào, sau đó phái đại viên mãn và tiên tôn Viên Mãn chặn đầu giải quyết một thể.”
“Ban đầu chúng tôi đều cho rằng, cách này có thể khiến Bắc Minh giáo đại quân không thể tiến lên. Nhưng không ngờ…”
Nói đến đây, vị tiên tôn kia nở nụ cười thống khổ, vì từng nghĩ sẽ bị bắt làm tù binh?
“Haha!” Diệp Thiên cười sảng khoái.
Vốn dĩ Diệp Thiên dự định dẫn đại quân của mình công Tử Thổ Tinh, nhưng vì an toàn, nên chờ quân sư tới rồi mới ra tay.
Thứ nhất, lực lực phòng thủ của Tử Thổ Tinh vẫn còn rất hùng hậu, nhiều tiên tôn như vậy cộng thêm 7000 tỷ đại quân, không phải muốn đánh là đánh.
Thứ hai nữa, cũng sợ khi đưa tiên tôn tiến đánh bị làm phản, lúc đấy trong ứng ngoại hợp ra tay với bản thân, chẳng phải tự đào mồ chôn mình hay sao. Vậy nên vẫn cứ phải chờ quân sư tới lúc đó hành động chưa muộn.
…
“Lúc đi mười tám người, sao quay về chỉ mười người thế này?” Nhìn thấy Thái Huyền tiên đế lấm lem bùn đất quay lại, tổng chỉ huy Ngạo Thiên tiên đế nhau mày hỏi, như có dự cảm không lành.
“Chuyện gì thế?”
Thái Hoà tiên đế, Minh Thiên tiên đế, Hạo Thiên tiên đế, cùng nhóm tiên tôn đều vây quanh.
Đều do chủ ý không ra gì của ngươi, không được như quả nhân lần trước.” Thái Huyền tiên đế phẫn nộ.
Không khí lập tức lắng xuống.
Mọi người đều có ý nghĩ trong đầu rằng 8 người kia đã chết.
“Hầy! Một lần mất những tám tiên tôn, tổn thất này quả thực không nhỏ rồi!” Thái Hoà tiên đế thở dài một hơi, thực chất đang thầm cười nhạo Ngạo Thiên tiên đế, lời nói quả cũng lợi hại, kết quả mang đến rất nhiều tổn thất.
“Nếu những người kia chết cũng còn ổn, nhưng vấn đề ở đây là chỉ chết một người, năm người bị Diệp lão ma quy phục, hai người bị bắt làm tù binh, bây giờ Diệp lão ma đã có thêm bảy vị tiên tôn, trận chiến này làm sao mà đánh đây?” Thái Huyền tiên đế hết sức căm phẫn, đổ hết phẫn nộ lên đầu Thái Hoà tiên đế: “Nếu không phải do ngươi bảo bọn ta tập kích, thì sao có thể dâng cho Diệp lão ma lợi thế lớn như vậy? Bây giờ hắn có chín tiên tôn đại viên mãn, ngươi nói cho ta nghe, sau này sao mà đánh?”
Ngạo Thiên tiên đế im bặt.
Ông ta thật sự không nghĩ được rằng, sách lược mà ông ta cho là hoàn mỹ bây giờ lại mang về bao nhiêu hậu quả khôn lường, thật tình dự liệu chưa tới!
“Theo ta, chức vụ Tổng chỉ huy của ngươi không cần tới nữa. Lui xuống để người khác làm!” Đạo Quang tiên đế giậu đổ bìm leo, cũng muốn làm chức Tổng chỉ huy.
“Được, các ngươi tự chọn một người đi!” Ngạo Thiên tiên đế cũng không còn mặt mũi nào nữa, hiện giờ Bắc Minh giáo có quá nhiều tiên tôn đại viên mãn, đảm đương chức vị này cũng không ổn, lỡ không cẩn thận nữa thì hậu quả thật khó lường.
“Ai sẽ đảm nhận?” Minh Thiên tiên đế hỏi.
“Ta sẽ làm.” Đạo Quang tiên đế đứng dậy.
“Ngươi?” Tất cả những tiên đế còn lại trố mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên.
“Ngươi thì nên bỏ đi, tên ngốc, bị Công Dương Hạ lừa như lừa trẻ con, hại bảy giáo phái lớn đại chiến cả trăm năm, tích lũy được gì đều bị ngươi phá sạch rồi, bằng không làm gì có rơi vào hoàn cảnh như bây giờ?”
“Đúng vậy! Ai làm cũng được nhưng không đến lượt ngươi.” Tất thảy tiên đế đều đồng thanh phản đối.
Đạo Quang tiên đế không vui vẻ gì :”Các ngươi có bản lĩnh như vậy, rồi làm theo những quyết sách sai lầm, sẽ tạo nên bao nhiêu thương vong? Quả nhân sống chung với Công Dương Hạ thời gian dài như thế, thực sự hiểu rõ hắn ra sao, chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vậy nên nếu ta đảm đương chức vụ này, thì những mưu mô xảo quyệt của hắn khó mà đạt được.
Chư vị tiên đế nghe xong, ngẫm cũng có cái đúng.
Thế là Hạo Thiên tiên đế liền hỏi :”Vậy ngươi nói xem, với sự hiểu biết của ngươi về Công Dương Hạ, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì để tấn công Tử Thổ Tinh?”
Đạo Quang tiên đế cười kha kha :”Theo ta nghĩ, hắn nhất định sẽ tra hỏi mấy tiên tôn đã quy hàng Bắc Minh giáo kia, rằng chúng ta đã bố trí như thế nào, cho nên những sự bố trí của Hạo Thiên huynh bây giờ căn bản không thể dùng”.
“Haizzz!” Chư vị tiên đế nghe xong đều cảm thấy Đạo Quang tiên đế nói chí phải.
“Đạo Quang huynh sơ suất sống chung với Công Dương Hạ quá lâu, phương án này chắc chắn có thể đả bại Bắc Minh giáo, ta đồng ý để Đạo Quang huynh nắm giữ vị trí Tổng chỉ huy” Hồng Quang tiên đế lên tiếng.
“Quả nhân cũng đồng ý!”
“Quả nhân cũng đồng ý!”
Chư vị tiên đế đồng thanh, giơ tay tán thành.
“Haha!” Đạo Quang tiên đế lập tức cười lớn.
“Công Dương Hạ, tên cẩu tặc nhà ngươi, lần này ta sẽ bắt ngươi trả cái giá thảm nhất, ta sẽ khiến tên cẩu tặc như ngươi chết không toàn thây!”