Chàng rể trùng sinh - Chương 1188
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1188 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1188 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Đây là, đây là, đây là…”
Bảy vị Tiên Đế quả thật không dám tin vào mắt mình nữa, họ đã sắp đặt vô cùng tỉ mỉ bày ra thiên la địa võng đợi chờ Lão ma Diệp kia rơi vào bẫy, thế nhưng lại trúng phải kế dẫn hổ rời núi của Diệp Thiên để anh có cơ hội giải cứu Công Dương Hạ sao?
Họ hoàn toàn trở tay không kịp, cũng không tài nào chấp nhận nổi sự thật này.
Tuy nhiên hiện thực lại rất tàn khốc Công Dương Hạ đã được cứu đi rồi.
“Lần này rắc rối rồi!”
Sắc mặt của Thái Huyền Tiên Đế trở nên nặng nề sau đó nói: “Lão ma Diệp can đảm lại thông minh. Bây giờ Công Dương Hạ đã được anh ta giải cứu, vừa khéo người đó lại có một bộ óc sáng suốt. Nếu bọn họ trốn thoát thành công thì những thử thách tiếp theo mà chúng ta phải đối mặt sẽ cực kỳ khắc nghiệt!”
“Đúng vậy!” Ngạo Thiên Tiên Đế thở dài: “Không ngờ rốt cuộc vẫn để cho anh ta cứu được người ra. Nếu như quả nhân đoán không sai thì Tử Vi Tinh sẽ phải đối mặt với kiếp nạn rồi!”
“Ôi!”
Những vị Tiên Đế khác cũng thở dài.
“Bảy vị Tiên Đế! Các ngài cuối cùng cũng trở lại rồi!”
Đúng lúc này ba vị Tiên Tôn vừa trốn thoát kia chạy tới, lão tổ của Thiên Đạo Giáo mở miệng nói: “Lão ma Diệp kia quá đáng sợ! Bốn người chúng tôi cộng thêm mấy chục tỷ binh lính tinh nhuệ cùng hợp sức lại đối phó với anh ta, tuy nhiên lại đánh không thắng ngược lại còn bị tiêu diệt sạch sẽ. “
“Đáng giận hơn vẫn là lão tổ của Chân Võ Giáo đã bị… Lão ma Diệp kia giết chết rồi!”
“Cái gì?”
Hai mắt của Thái Hòa Tiên Đế trợn trừng, không dám tin chỉ vào nửa thi thể kia rồi lên tiếng hỏi: “Đây là, đây là… là lão tổ Đạo Thiên thuộc giáo phái chúng ta à?”
“Vâng.” Lão tổ của Thiên Đạo Giáo gật đầu: “Bốn người chúng tôi nhân lúc Lão ma Diệp kia thi triển Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết hợp sức lại tấn công anh ta, đã đánh vỡ được pháp bảo hộ thể mãn cấp của anh ta. Chúng tôi đều cho rằng có thể giết chết được người này, nhưng kết quả Lão ma Diệp kia lại thi triển thành công Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết khiến chúng tôi không kịp thực hiện được. Mấy chục tỷ binh lính đã bị tiêu diệt trong màn sấm sét dày đặc mà chúng tôi cũng bị chém đến choáng váng. Lúc phản ứng lại được, thì Lão ma Diệp đã lao tới tấn công. Chúng tôi muốn giữ chân anh ta lại, đợi bảy vị Tiên Đế quay lại. Ai ngờ rằng sức tấn công của Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm quá cao, chém gãy thần khí mãn cấp của lão tổ Đạo Thiên, sau đó chặt đứt người của ông ấy rồi làm nổ tung bằng Thiên Địa Bảo Giám. “
“Chúng tôi muốn cứu ông ấy nhưng đã quá muộn…rồi sau đó…”
Nói đến đây, lão tổ Thần Đạo Giáo thở dài.
Thái Hòa Tiên Đế trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, ngẩng đầu gào thét:
“Lão ma Diệp kia! Quả nhân không đội trời chung với ngươi!”
Một vị Tiên Tôn Đại Viên Mãn thật quý giá biết bao! Không những cần phải có tài năng thiên phú gấp vạn lần người thường, mà còn phải mất rất nhiều thời gian và cung cấp tài nguyên phong phú mới có thể bồi dưỡng ra được một người.
Dân số của cả Tử Vi Tinh có khoảng mấy chục nghìn tỷ người, mà toàn bộ Thế giới Ngân Hà ở trung tâm vũ trụ này tổng cộng có hàng trăm nghìn tỷ người. Tuy nhiên, chỉ có chưa đến một trăm Tiên Tôn đạt cảnh giới Đại Viên Mãn.
Nếu như mất đi một người, cho dù là của giáo phái nào đi chăng nữa thì đó là một tổn thất chí mạng. Chân Võ Giáo được coi là giáo phái đứng đầu bảy môn phái lớn chính là dựa vào ba vị lão tổ Đại Viên Mãn. Bây giờ lại chết mất một người, Chân Võ Giáo sẽ không được xếp vào top đầu của bảy môn phái lớn nữa rồi. Vì vậy Thái Hòa Tiên Đế ôm hận cũng là lẽ thường tình.
“Làm sao vậy?” Lúc này chín vị Tiên Tôn bị dẫn dụ rời khỏi cũng đã quay trở lại.
Khi họ nhìn thấy một đống hỗn loạn ở khắp mọi nơi, tất cả đều là cánh tay cẳng chân bị đứt gãy, cùng với tiếng gào thét của Thái Hòa Tiên Đế không ngừng vang lên, khiến họ sững sờ.
“Công Dương Hạ đã được Lão ma Diệp cứu đi rồi, mà mấy chục tỷ binh lính tinh nhuệ cũng bị Diệp Bắc Minh tiêu diệt, thậm chí ngay cả lão tổ Đạo Thiên của Chân Võ Giáo cũng bị tên đó giết chết.” Lão tổ Thiên Đạo Giáo mở miệng nói.
“Cái gì?”
Tất cả chín vị lão tổ đều ngây người.
Nhất là Đạo Càn và Đạo Khôn hai vị lão tổ của Chân Võ Giáo đều trừng lớn con ngươi, thật sự không tài nào chấp nhận được sự thật này!
Người bạn già của họ đã bị Lão ma Diệp giết chết rồi sao?
“Truyền âm thông báo cho tất cả các giáo phái, dán cáo thị để xem Lão ma Diệp sẽ đi đâu. Bổn tôn sẽ bắt lấy anh ta róc xương xẻ thịt khiến cho anh ta không được siêu sinh!” Thái Hòa Tiên Đế tức giận quát lên.
Mấy vị Tiên Đế khác đều đồng ý đang định truyền âm thì Đạo Quang Tiên Đế đột nhiên lên tiếng: “Các vị, quả nhân cho rằng không cần thiết phải hỏi thăm tung tích của Lão ma Diệp, nếu như quả nhân không đoán sai thì anh ta chắc chắn đang chạy về phía cổng phía tây của Thế giới Ngân Hà ở trung tâm của vũ trụ.”
“Bởi vì tên chó chết Công Dương Hạ kia kêu quả nhân thả tất cả tù nhân của Bắc Minh Giáo ở cổng lớn phía Tây. Hai ngày trước, Lão ma Diệp xuất hiện ở cổng truyền tống phía Tây của thành trì. Chỉ vì một câu thần chú mà giết chết cả trăm triệu người.”
“Quả nhân cho rằng chỉ cần các vị đuổi dọc theo con đường tới cổng phía Tây, chắc chắn có thể bắt được Diệp Bắc Minh!”
Mấy vị Tiên Đế cảm thấy có lý.
Lúc này Đạo Càn mở miệng nói: “Nếu tôi đoán không lầm thì Lão ma Diệp sẽ rất có thể tụ hội với người mặc đồ đen đã dẫn dụ chúng tôi rời đi, sau đó cưỡi quái thú kia dùng bùa gia tốc rời khỏi.”
“Mà tốc độ của con quái thú kia nhanh hơn chúng ta rất nhiều, có tăng tốc cũng không đuổi kịp được, muốn đuổi kịp Lão ma Diệp thì khó hơn cả việc lên trời. Ít nhất cũng phải tìm ra một biện pháp hoàn hảo hơn, không thì cứ đuổi theo như vậy, dốc hết sức lực cũng không bắt kịp!”
“Ừ!”
Mấy vị Tiên Đế gật đầu, vuốt cằm suy tư.
“Cứ làm như vậy đi.”
Hạo Thiên Tiên Đế mở miệng nói: “Tìm mười chín vị Tiên Tôn, để bọn họ ngự kiếm chở chúng ta đi, đưa cho bọn họ bùa gia tốc cao cấp, lại khiến cho bọn họ tiêu hao hết tu vi, như vậy tốc độ có thể đạt tới tám trăm triệu km, tiếp theo kêu các hành tinh lân cận của Cực Đạo Giáo cài đặt bẫy rập ở các cổng truyền tống nhằm kéo dài thời gian của Lão ma Diệp, hẳn là có thể đuổi kịp.”
“Nói rất có lý!”
Mấy vị Tiên Đế và các lão tổ đều đồng ý.
Sau đó bảy vị Tiên Đế và mười hai vị lão tổ cùng nhau rời khỏi.
Hai tiếng đồng hồ sau, trong lãnh thổ của Cực Đạo Giáo, Diệp Thiên dẫn theo quân sư đáp xuống một ngọn núi hoang vu cách cổng truyền tống của Tử Vi Tinh không xa.
Tôn Bắc Tông mặc quần áo màu đen cưỡi Xích Nhãn Kim Mao Hống đã chờ ở nơi đó từ lâu, bật xuống khỏi lưng quái thú rồi hoảng hốt nói: “Đáng sợ quá đi mất, sau này nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, Lão ma Diệp nhất định đừng tìm tôi nhé, làm tôi sợ chết khiếp đi được!”
Diệp Thiên cười hì hì, hào phóng lấy ra năm mươi tấn thạch Nữ Oa chất đầy trên mặt đất sau đó nói: “Thưởng cho anh, giảm bớt kinh hãi.”
Ánh mắt Tôn Bắc Tông chợt sáng ngời, quên sạch tình cảnh nguy hiểm lúc nãy, thu thạch Nữ Oa vào không gian, sau đó lấy ra Thôn Phệ Tinh Không ném cho Diệp Thiên rồi nói: “Thứ đồ chơi này có cho tôi thì tôi cũng không thể dùng được, một khi dùng thì cả bảy giáo phái lớn đều biết tôi chính là một trong những người mặc đồ đen. Đến lúc đó không biết mình sẽ phải chết như thế nào đâu, hay là chính anh lấy về dùng đi, coi như tôi giúp anh một lần vậy.”
Nói xong, Tôn Bắc Tông cởi áo đen ra rồi đốt cháy ngay tại chỗ sau đó hóa thành một luồng sáng rời đi.
Diệp Thiên cũng không khách sáo với anh ta, thu lại Thôn Phệ Tinh Không rồi nói: “Quân sư ngồi lên lưng thú đi, chúng ta đi tụ hội với đại quân.”
“Dạ vâng.”
Công Dương Hạ đáp lại một tiếng, sau đó bay lên lưng thú, trên đường Diệp Thiên đã giúp anh ta giải trừ tu vi bị cấm chế, cho nên hiện giờ đã có thể sử dụng được tu vi.
Vì thế Diệp Thiên cũng cưỡi lên lưng thú, rồi sử dụng một lá bùa gia tốc đặc biệt dán lên người của Xích Nhãn Kim Mao Hống, tốc độ bỗng chốc đột phá một tỷ km/h, giống như một tia sáng lao vụt về phía cổng truyền tống.
Chỉ thấy cổng truyền tống đã bị thiết hạ phong ấn, Xích Nhãn Kim Mao Hống đụng phải phong ấn thì bị bắn ngược trở về.
“Xem ra bọn họ biết chúng ta muốn đi cổng phía Tây nên đã lập bẫy ngăn cản chúng ta tụ hội với đại quân.” Quân sư suy đoán.
“Không sao đâu.”
Diệp Thiên nói: “Chỉ bằng điểm này trở ngại, còn không ngăn cản được chúng ta tụ hội với đại quân đâu!”
Nói xong Diệp Thiên lấy ra Thiên Địa Bảo Giám, kích phát thiên lôi địa hỏa đánh vào phong ấn của cổng truyền tống.
“Ầm ầm!”
Phong ấn bị tấn công mạnh lập tức bị phá vỡ, Xích Nhãn Kim Mao Hống lao về phía cổng truyền tống, thông qua nơi đây đến một tinh cầu khác.
Từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, chỉ thấy đã có trăm nghìn tỷ binh lính dàn sẵn trận.
“Nổ súng!”
Thấy hai người Diệp Thiên vừa đi ra, tướng lĩnh lập tức ra lệnh.
“Bùm bùm!”
Hỏa lực dày đặc bao trùm về phía hai người họ, khiến cho tốc độ của Xích Nhãn Kim Mao Hống trở nên chậm chạp hơn.
“Chẳng qua hỏa lực này cũng quá yếu đi!”
Diệp Thiên khinh thường, một tay cầm Bảo Giám Thiên Địa, một tay gọi ra Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm, thúc dục sát khí, nghênh đón hỏa lực đang lao tới.
Chẳng mấy chốc sát khí lan tràn tới chỗ đại quân, trăm nghìn tỷ binh lính liều mạng chạy trốn, mạng lưới hỏa lực sụp đổ trong tích tắc, Xích Nhãn Kim Mao Hống lại khôi phục tốc độ tối đa, lao nhanh về phía cửa truyền tống tiếp theo.
Mỗi cổng truyền tống đều bị thiết lập phong ấn ngăn trở, mỗi một lần phá xong phong ấn truyền tống đến một tinh cầu khác cũng đều có đại quân ngăn trở, tuy rằng cuối cùng đều không cản được bước chân tiến lên của Diệp Thiên, nhưng cũng mang đến trở ngại nghiêm trọng cho việc rút lui của anh. Điều này đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian.
Ba ngày sau.
Xuyên qua mười mấy tinh cầu và gặp phải hơn mười mấy lần bị đại quân ngăn trở, cùng với hơn mười lần bị phong ấn chặn lại, mắt thấy cách cổng phía Tây không xa, vừa mới phá vỡ rào cản của trăm triệu binh lính thì bảy vị Tiên Đế cùng mười hai vị lão tổ cũng đuổi theo tới nơi.
“Lão ma Diệp, Công Dương Hạ, hai người không chạy thoát được đâu, hãy dừng lại chịu chết đi!”
Giọng nói này vừa vang lên, Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, thì chỉ thấy mấy kẻ oan gia này đã đuổi theo sát phía sau, sắc mặt không khỏi thay đổi một cách rõ rệt.
Anh biết, lần này mình gặp rắc rối rồi!