Chàng rể trùng sinh - Chương 1186
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1186 - Không cứu được quân sư bổn tôn sẽ không rời đi
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1186 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1186 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao, đao phủ nhanh nhẹn nhìn qua thì lập tức trông thấy một bóng đen cưỡi quái thú với dáng vẻ kỳ quái đang lao tới với tốc độ cực nhanh phóng tới.
Thấy vậy anh ta hét lớn: “Mau lên! Mau lên! Người mặc đồ đen đang đến! Nhanh chóng xếp hàng bày trận! Mau lên!”
Cùng với lời nói của anh ta vang lên, mấy tỷ binh lính đang đứng xung quanh khu vực hành quyết đóng giả làm quần chúng vây xem, vội ném xuống trứng gà và lá rau thối trong tay, lập tức bắt đầu dàn binh bố trận.
Cùng lúc đó!
“Bùm bùm bùm bùm!”
Dưới lòng đất của di tích Bắc Minh Giáo cũng phát ra tiếng vang lớn, sau đó xuất hiện mười ba bóng người, lần lượt lấy ra thần khí pháp bảo nghênh đón Tôn Bắc Tông đang lao tới.
“Trời ạ!” Tôn Bắc Tông nhìn thấy mười ba bóng người đột nhiên xuất hiện, lần lượt bắt đầu ra tay với mình đã sợ vỡ mật, lập tức kìm Xích Nhãn Kim Mao Hống lại, rồi gọi Thôn Phệ Tinh Không ra điều khiển nó bằng thần chú bí mật mà Diệp Thiên đã dạy cho anh ta, chỉ thấy Thôn Phệ Tinh Không trở nên lớn hơn, chắn ở phía trước bảo vệ cho anh ta, hơn nữa còn phóng ra sức hút vô cùng đáng sợ, hấp thu toàn bộ năng lượng được đánh ra bởi mười ba vị Tiên Tôn đã đạt cảnh giới Đại Viên Mãn vào trong Thôn Phệ Tinh Không.
Ngay cả đao phủ cũng bị hút qua đó, cây cột mà Công Dương Hạ bị trói trên đó cũng bị hút vào lung lay sắp sập, đại quân ở trên mặt đất còn chưa kịp xếp hàng bày trận thì đã có rất nhiều người bị hút vào.
Nhưng ngay sau đó mười ba vị Tiên Tôn đã thả ra tiên pháp, sau đó một luồng năng lượng chặn miệng hồ lô của Thôn Phệ Tinh Không lại, khiến cho sức hút bị chặn lại trong đó, không thể tiếp tục gây ra hỗn loạn được nữa.
“Cùng nhau xông lên thôi! Giết chết hắn!”
Không biết là ai đã hét lên, mười ba vị Tiên Tôn cầm thần binh trong tay, hung hãn lao về phía Tôn Bắc Tông.
“Mau rút lui!”
Mặc dù Tôn Bắc Tông cũng đã đạt cảnh giới Đại Viên Mãn, nhưng anh ta chỉ có một mình mà phía bên kia lại có đến mười tám người. Nào có thể là đối thủ của bọn họ, ngay lập tức thu lại đi Thôn Phệ Tinh Không, cưỡi Xích Nhãn Kim Mao Hống, khởi động bùa gia tốc đặc biệt lao về một phía với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng.
“Đuổi theo! Đừng để anh ta chạy trốn!”
Mấy vị Tiên Tôn hét lên rồi đuổi theo.
Tuy nhiên có bốn vị Tiên Tôn thấy đã có rất nhiều người đuổi theo rồi nên họ dừng bước và quay trở lại nơi hành quyết để tránh cho khu vực này không có người bảo vệ, khiến cho Công Dương Hạ được người khác cứu đi.
“Hừ! Chỉ dựa vào một người áo đen như anh ta cũng muốn tới pháp trường để cướp người, đúng là muốn tìm chết mà!” Một vị lão tổ của Thiên Đạo Giáo cười chế nhạo.
“Chẳng qua anh ta chạy nhanh mà thôi, nếu không chưa chắc đã biết mình sẽ phải chết như thế nào!” Lại có một vị lão tổ khác của Chân Võ Giáo khinh thường nói.
“Cũng là do tốc độ của quái thú mà anh ta cưỡi quá nhanh, cộng thêm bùa gia tốc nữa nên càng nhanh hơn, không thì e rằng anh ta đã bị bảy vị Tiên Đế giết chết rồi?” Một vị lão tổ của Thần Đạo Giáo lên tiếng.
“Không ổn rồi!”
Lão tổ của Vô Cực Giáo chợt nhận ra điều gì đó vội mở miệng nói: “Người áo đen này ỷ vào tốc độ của chính mình nhanh, cho nên đã dẫn dụ bảy vị Tiên Đế rời khỏi trước, sau đó quay trở lại pháp trường dẫn đi chín người của chúng ta…Nếu tôi đoán không lầm thì anh ta nhất định sẽ cắt đuôi được chín người đó bằng tốc độ của mình rồi chắc chắn sẽ lại trở lại đây lần nữa. Lần này chúng ta nhất định phải cảnh giác, không được để hắn lừa gạt rời khỏi!”
“Nói rất có lý!”
Lão tổ của Chân Võ Giáo lên tiếng: “Mau truyền âm cho các vị Tiên Đế biết, để bọn họ nhanh chóng trở lại pháp trường, đợi người mặc đồ đen lại tới lần nữa, chúng ta chặn anh ta lại bằng trận hình, đừng để anh ta chạy trốn!”
“Được!”
Bốn vị Tiên Tôn Đại Viên Mãn lần lượt rút ra thạch truyền âm, truyền tin cho các vị Tiên Đế của mình rồi kể lại tình huống một cách rõ ràng.
Sau khi truyền âm xong, cả bốn vị lão tổ đều ngây người.
“Người mặc đồ đen là Lão ma Diệp nhưng không hề cưỡi quái thú, vậy người mặc đồ đen dẫn dụ chín người của chúng ta rời khỏi không phải là anh ta, chẳng lẽ họ có hai người đang dùng thủ đoạn dẫn hổ rời núi dụ chúng ta rời đi hay sao?” Lão tổ của Vô Cực Giáo ngẩn người nói.
“Không ổn rồi!”
Lão tổ Chân Võ Giáo đột nhiên rùng mình sau đó kêu lên: “Bảy vị Tiên Đế đã để mất đuôi Lão ma Diệp. Nếu tôi đoán không lầm, anh ta sắp đến nơi hành quyết rồi, bảy vị Tiên Đế miễn cưỡng lắm mới có thể giữ nổi chân Lão ma Diệp kia, với thực lực của chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lão tổ của Thiên Đạo Giáo mở miệng hỏi.
Lão tổ của Thần Đạo Giáo lên tiếng: “Có vẻ như chúng ta chỉ có thể giết chết Công Dương Hạ trước, nếu như anh ta đã không còn thì Lão ma Diệp sẽ không thể cứu người được. Chắc chắn anh ta sẽ nổi giận dồn hết sức ra tay với chúng ta. Mặc dù với sức mạnh của bốn người chúng ta không phải là đối thủ của anh ta nhưng cũng có thể giữ chân anh ta lại, chờ bảy vị Tiên Đế và chín người kia trở lại. Hai mươi người chúng ta cùng hợp sức với nhau, tôi không tin rằng lại không thể giết chết được anh ta!”
“Nói rất có lý!” Lão tổ của Chân Võ Giáo lập tức rút ra thạch truyền âm: “Tôi sẽ cử người truyền âm cho người trong giáo của mình, để anh ta dẫn những người khác trở về, ba vị hãy nhanh chóng giết chết Công Dương Hạ đi!”
Nói xong ông ta bắt đầu truyền âm.
Mà ba vị Tiên Tôn khác lần lượt quay mặt về phía Công Dương Hạ rồi đột ngột tung ra những cú đấm nặng nề.
“Ầm ầm ầm!”
Ba nắm đấm nặng nề giống như ba ngọn núi khổng lồ, nghiền nát về phía Công Dương Hạ.
Nhìn thấy ba nắm đấm kia chuẩn bị giáng xuống người anh ta.
Nói thì chậm nhưng hành động lại rất nhanh, một cây đàn cổ tinh xảo lao tới vang lên khúc nhạc Cố Nhược Kim Thang.
Ngay lập tức một lớp phòng ngự bao trùm lấy Công Dương Hạ.
Giây tiếp theo!
“Bùm bùm bùm bùm!”
Ba cú đấm nặng nề đánh vào lớp phòng ngự khiến nó bị phá vỡ, cùng lúc đó những cú đấm đó cũng tan biến.
“Không ổn! Đó là Hỗn Độn Di Âm, Lão ma Diệp đến rồi!”
Lão tổ của Thiên Đạo Giáo kêu lên.
Bốn người bọn họ lập tức nhìn sang, quả nhiên trông thấy một bóng đen đang lao về phía bọn họ, trong tay cầm Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm, áp sát bọn họ với tốc độ cực nhanh.
Thoạt nhìn bốn vị lão tổ chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Bởi vì họ cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm đang càn quét về phía họ, từ luồng sát khí ấy họ có thể ngửi thấy mùi máu tươi cùng với hơi thở chết chóc.
“Ực!”
Cả bốn người họ đều nuốt nước một ngụm nước miếng, ba chữ Lão ma Diệp thật sự đáng sợ. Bây giờ anh ta tự mình tới cửa, bọn họ chỉ cảm thấy như nhìn thấy thần chết vậy, nói không sợ đều là giả.
Tuy nhiên, Lão tổ của Chân Võ Giáo kia vẫn căng da đầu mà hét lên một tiếng: “Xông lên! Ngăn cản anh ta lại! Cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi bảy vị Tiên Đế quay trở lại!”
Ngay khi vừa mới dứt lời, bốn vị lão tổ lần lượt gọi thần khí ra và chuẩn bị sẵn sàng lớp phòng ngự cho bản thân, hiện lên chân thân rồi lao về phía Diệp Thiên.
Đối mặt với sự tấn công của bốn vị Tiên Tôn cảnh giới Đại Viên Mãn này, Diệp Thiên biết rằng thời gian của mình rất eo hẹp, nếu không kịp thời đánh lui bọn họ. Một khi bảy vị Tiên Đế hoặc mấy người Tiên Tôn đã được Tôn Bắc Tông dẫn dụ rời khỏi quay trở lại, lúc đó chưa kể đến việc cứu được quân sư hay không mà ngay cả chính mình cũng khó thoát thân.
Vì vậy anh phải đánh bại được bốn người này càng sớm càng tốt rồi đưa quân sư rời khỏi đây.
“Nếu không sợ chết thì các người cứ chắn đường đi!”
Nghĩ đến đây Diệp Thiên hét lên, cố gắng hết sức có thể, giơ Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm lên rồi tùy ý lựa chọn ngẫu nhiên một vị Tiên Tôn, sau đó bất ngờ chém xuống.
“Mau lên! Cố gắng chống đỡ lớp phòng ngự để chặn đòn tấn công của anh ta!”
Lão tổ của Thiên Đạo Giáo kinh ngạc hét lên, sau đó ngay lập tức sử dụng tiên pháp củng cố thêm cho tấm lưới phòng ngự ở trên đầu. Ba người còn lại cũng đều lần lượt dùng tiên pháp gia cố bảo vệ tấm lưới.
“Chắc hẳn có thể chống đỡ được nhỉ?”
Trong lòng bọn họ đều nghĩ như vậy.
“Bùm bùm bùm bùm!”
Cùng lúc đó mấy tỷ binh lính vây quanh khu hành quyết lần lượt nổ súng vào Diệp Thiên, đây là những người xuất sắc nhất trong đội quân tinh nhuệ, tất cả đều là cấp bậc Hợp Đạo trở lên và sử dụng kỹ năng chiến đấu của Bắc Minh Giáo cho nên uy lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với sức mạnh của một đội quân hàng trăm tỷ người.
Diệp Thiên vốn định chém lên tầng phòng ngự chỉ bằng một nhát kiếm nhưng lại bị hỏa lực của đội quân này đánh trúng, tuy rằng lớp phòng ngự của anh không bị đánh vỡ, nhưng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, khiến cho nhát kiếm kia chém không trúng tấm lưới bảo vệ mà bốn vị Tiên Tôn đang chống đỡ.
“Ha ha ha!”
Bốn vị lão tổ đột nhiên bật cười.
“Lão ma Diệp kia, có phải ngươi không thể ngờ rằng mình đã dẫn dụ được nhiều người rời khỏi như thế rồi mà vẫn còn gặp phải khó khăn lớn nhường này đang chờ mình nhỉ?” Lão tổ Chân Võ Giáo cười hỏi.
“Mau ra tay giết chết anh ta đi!” Lão tổ của Thiên Đạo Giáo hét lên.
Giây tiếp theo, bốn vị lão tổ hợp tác với nhau dồn hết sức lực, lần lượt thi triển công pháp rồi lao về phía Diệp Thiên.
Mặc dù lớp phòng ngự của Diệp Thiên rất cao, không bị chọc thủng, nhưng sau khi bị bắn phá vẫn khiến anh phải lùi về phía sau mấy bước.
Thấy vậy Công Dương Hạ hét lớn: “Tôn thượng, ngài có thể liều mạng tới cứu thuộc hạ, đã khiến thuộc hạ cảm nhận được phần ân tình này rồi, có chết cũng mỉm cười xuống suối vàng.”
“Nhưng thuộc hạ không đáng để cho ngài phải mạo hiểm, thuộc hạ đã dẹp hết tất cả những chướng ngại cho ngài rồi, ngài chỉ cần đưa đại quân tới thì có thể san bằng thiên hạ rồi.”
“Vì vậy ngài mau rút lui đi, nếu để người của bọn họ quay trở lại, đến lúc đó mới chạy trốn e rằng đã quá muộn!”
“Quân sư không cần phải thuyết phục bổn tôn, nếu không cứu được quân sư ra thì ta nhất quyết không lui” Diệp Thiên tràn đầy quyết tâm.
Ngay khi lời nói vừa mới dứt, anh nhảy vọt lên trời gọi ra Thiên Địa Bảo Giám rồi thả thiên lôi địa hỏa, lao lên nghênh đón hỏa lực đang bắn tới.
Bởi vì có sự ngăn chặn của hỏa lực của đại quân và tiên pháp của bốn vị lão tổ, khiến cho thiên lôi địa hỏa bị cản trở không thể phát ra được.
Nhưng Diệp Thiên đã giẫm lên Thiên Địa Bảo Giám nên không bị hỏa lực bắn phá.
Vì vậy anh giơ cao Vạn Hồn Huyết Ẩm Kiếm lên, thúc giục Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết.
Bỗng chốc gió nổi mây mù, sấm nổ rung trời cùng với một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời phía trên khu vực hành quyết.
“Không ổn, ngăn Lão ma Diệp lại ngay!” Lão tổ Chân Võ Giáo kinh ngạc hét lên, cầm kiếm lao về phía Diệp Thiên trước tiên, ba vị Tiên Tôn kia cũng theo sát phía sau.