Chàng rể trùng sinh - Chương 1155
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1155 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1155 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giờ khắc này, mọi người ở đây lại rơi vào im lặng!
Có người nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả đều dồn ánh mắt kinh hãi gần chết về phía Lâm Bá Thiên.
Ước chừng mười giây sau, không biết ai kinh hãi hô lên một tiếng:
“Ôi trời ơi! Lâm Bá Thiên này cũng dũng mãnh quá đi!”
Chỉ trong một thoáng, mọi người ở đây bùng nổ.
“Quá đỉnh! Lâm Bá Thiên này quá đỉnh luôn!”
“Chu Khuê tự xưng mình là tu vi nhập môn Thái Hư Cảnh hậu kỳ, Lâm Bá Thiên có thể một quyền toàn thắng Chu Khuê, nên có lẽ là tu vi tiểu thành Thái Hư Cảnh đúng không?”
“Quá dũng mãnh! Không thể nghi ngờ, thực lực của Lâm Bá Thiên mạnh như vậy, có thể ổn thoả giữ đài thi đấu đến cuối cùng, là có thể tham gia trận chung kết toàn triều rồi!”
……”
Ngay cả trong trọng tài trong hư không. Ánh mắt nhìn Lâm Bá Thiên, giống như nhìn thấy đồ vật gì đó khổng lồ, vô cùng kinh hãi!
Đạo chính thống của Tử Hà Tinh, so với Thiên Quý Tinh và một số tinh khác mạnh hơn không ít, theo thống kê, số lượng tiên tôn Thái Hư của Tử Hà Tinh đạt đến con số mười hai ngàn người.
Tử Hà Tinh sở hữu tám mươi triệu tỷ nhân khẩu, mười ngàn tiên tôn, chỉ chiếm một con số nhỏ trong mấy ngàn tỷ nhân khẩu.
Nói cách khác, trong mấy trăm tỷ nhân khẩu, chỉ có một tiên tôn.
Đương nhiên. Số liệu thống kê so với số lượng thức tế có chút chênh lệch, tu sĩ riêng lẻ tương đối khiêm nhường, ở Thái Hư cảnh giới, không nằm trong thống kê, nhưng người như vậy rất ít. Không vượt hơn ngàn người, cho nên số lượng tiên tôn của Tử Hà Tinh, nằm chắc trong khoảng mười ba ngàn người.
Mà tu sĩ có thể tu đến cảnh giới này, phần lớn đều đã xem nhẹ thế tục, không tham gia tranh đấu, một lòng chỉ theo đuổi đạo Kim Tiên.
Cho nên dấn thân vào quân đội, cũng có tiên tôn đứng trong triều đường, toàn bộ Tử Hà Tinh cộng lại, cũng chỉ rải rác không đến ba ngàn người, chỉ chiếm một phần tư, ba phần tư tiên tôn, hoặc là ẩn vào thị, hoặc là ẩn vào dã, chỉ cần nhà không vong, nước không mất bọn hắn đều sẽ mặc kệ.
Cho nên chiêu hiền nạp sĩ, tiên tôn tham gia cực kỳ ít, có vài thành trì tranh tài chiêu hiền nạp sĩ, thậm chí không có tiên tôn tham gia.
Thành phố Ninh Châu cũng coi như không tệ, có Chu Khuê thực lực tương đương với thành chủ tham gia, nhưng không ngờ rằng, hôm nay lại có một tiên tôn thực lực mạnh hơn cả thành chủ đến thi đấu, đây là điều khiển trọng tài không ngờ tới.
“Tôi tuyên bố, Lâm Bá Thiên, thách đâu đài chủ thành công, vinh đăng đài chủ bảo toạ!”
Trọng tài tuyên bố.
“Hú hú hú!”
Cả sảnh đường hò reo.
“Ha ha!”
Lâm Bá Thiên thoải mái cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, hô to: “Cậu Diệp, và vợ cậu cố lên, hôm nay chúng ta thay hết đài chủ tổ hợp lão niên và tổ hợp thanh niên!”
Diệp Thiên cười đáp lại bốn chữ: “Nhất định phải thay!”
“Xem ra cậu Diệp đây rất tự tin!”
“Hắn thật sự có thể thay thế đài chủ bảo toạ của Quản Hải ư?
“Quản Hải cũng không phải quả hồng mềm, chỉ sợ không dễ bóp đâu nha!”
“…”
Các loại nghị luận lập tức ùn ùn kéo đến.
Mà bốn chữ ‘nhất định phải thay’ này, khiến Quản Hải chịu khiêu khích sâu sắc, cũng không đợi trọng tài mở miệng, hắn trực tiếp nhảy lên bắn đài thi đấu.
“Có dám giống tổ hợp lão niên hay không, đánh với tôi một quyền quyết định thắng thua?” Quản Hải lạnh giọng hỏi.
Diệp Thiên cười ha ha: “Có gì không dám, một quyền của vợ tôi cũng đủ đánh bại anh.”
“Anh quá xem thường tôi rồi!”
Hai quyền của Quản Hải bỗng nhiên nắm chặt lại, hô to với trọng tài: “Hạ lệnh đi trọng tài, tôi muốn đánh bại vợ hắn, rồi đánh bại hắn!”
“Được.” Trọng tài gật gật đầu, hô: “Trận chung kết của tổ hợp thanh niên, bắt đầu!”
Dứt lời, Quản Hải khởi động tiên pháp trong cơ thể.
Ngay sau đó!
Hắn giống y như yêu thú rời núi, xông về phía Thần Diệp Hy, gằn giọng cười nói: “Lên đi tiểu nương tử, xem tôi làm thế nào đánh bại cô!”
Thần Diệp Hy và Diệp Thiên khi giao chiến, Quản Hải vẫn luôn quan sát, không khó để nhìn ra công pháp của hai người bọn họ rất mạnh, đặc biệt là một chiêu cuối cùng, hắn cho rằng mình e là sẽ chịu không nổi, cho nên hắn mới muốn Học Lâm Bá Thiên, một quyền đánh bại đối thủ. Không cho đối thủ có cơ hội tung ra chiêu mạnh, dựa vào toàn lực lượng để nghiền nát, có lẽ sẽ có một chút phần thắng, nếu không chỉ sợ đài chủ khó giữ.
“Ồn ào!”
Cái xưng hô tiểu nương tử này, khiến Thần Diệp Hy không thoải mái, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nắm
quyền lao về phía Quản Hải.
Rất nhanh!
Một lớn một nhỏ, hai nắm đấm bay bổng đụng vào nhau.
Đoàng!
Một tiếng vang thật lớn.
Da thịt trên mặt Quản Hải co lại, cả người như bị điện giật, bay ngược ra ngoài, bởi vì pháp trận đài thi đấu của tổ hợp thanh niên bị đánh nổ, không có pháp trận ngăn cản, Quản Hải bay ngược một đường, vẫn may tài trọng tài kịp thời thi pháp, có lực hút giữ hắn lại, lúc này hắn mới dừng chân lại trên không trung.
Phụt!
Nhưng một quyền này, khiến hắn bị thương đến lục phủ ngũ tạng, phun ra một ngụm máu.
“Ôi trời ơi! Quản Hải vậy mà lại bị cô gái này đánh cho trọng thương rồi?”
Tất cả mọi người không ai không kinh hãi!
Mắt trọng tài bỗng sáng lên, nở nụ cười, nói: “Hôm nay thật đúng là một ngày tốt, tổ hợp lão niên tổ và tổ hợp thanh niên đều có cao thủ. Đây là điềm tốt, ha ha!”
Nếu như đài chủ cuối cùng của tổ hợp lão niên tổ và tổ hợp thanh niên, có thể nằm trong top 10 trận chung kết toàn triều, không chỉ thành chủ có thể được đến triều đình nhận phong thưởng, trọng tài như ông ta cũng có thể được nhận phong thưởng. Cho nên hắn đương nhiên rất vui.
Nhưng Quản Hải lại không vui, uống một viên thuốc trị thương, đợi vết thương tốt hơn, hắn sẽ trở lại đài thi đấu một lần nữa, nói với Diệp Thiên: “Trận đấu với vợ anh đó, tôi thua tôi phục, nhưng anh muốn ngồi lên bảo toạ đài chủ, còn phải qua một ải của tôi mới được!”
Dứt lời, hắn nhấc một tay, gọi ra một thanh thần binh tôn phẩm lục đoạn. Cười lạnh nói: “Muốn hỏi anh, có dám hay không dùng thần binh đánh với tôi một trận không?”
Hắn tận mắt thấy, Diệp Thiên và Thần Diệp Hy, chỉ dùng một thanh thần binh tiên phẩm ngũ đoạn, theo hắn thấy, đó là rác rưởi, dù cho tu vi của Diệp Thiên cao hơn hắn một chút, dưới tình huống thần binh của hắn nghiền nát thần binh của Diệp Thiên, khả năng đánh bại Diệp Thiên vẫn rất lớn.
“Có gì không dám.”Diệp Thiên cười nhạt một tiếng.
Trọng tài lập tức lấy thần binh tôn phẩm mãn cấp của mình ra, ném lên đài thi đấu: “Diệp Bắc Minh, dùng thần binh của lão phu.”
Thần Diệp Hy một quyền đánh bại Quản Hải. Ông ta có thể xác định, thực lực của Diệp Thiên cũng trên cả Quản Hải, mới không hi vọng Diệp Thiên bởi vì thần binh không tốt, mà bị Quản Hải đánh bại, vậy đối với ông ta và triều đình mà nói, đều là tổn thất trọng rất lớn!
Còn trẻ như vậy vào Thiên Huyền, tương lai sau này tiền đồ vô lượng, cho dù trận chung kết không vào được top 10, triều đình quý nhân tài, cũng sẽ trọng dụng cặp vợ chồng này.
Cho nên, ông ta mới không hi vọng Diệp Thiên thua Quản Hải.
“Trọng tài, như vậy không công bằng!”
Quản Hải hơi hoảng, vốn dĩ nghĩ rằng áp chế Diệp Thiên bằng thần binh, kết quả trọng tài cho Diệp Thiên thần binh tôn phẩm mãn cấp, vậy thì còn đánh rắm gì nữa.
Không đợi trọng tài mở miệng, Diệp Thiên thản nhiên nói: “Trọng tài, lòng tốt của ông tôi xin nhận, nhưng mà đối phó với loại này rác rưởi, tôi không cần thần binh, tay không đủ để giết ngay lập tức rồi.”
Lời vừa nói ra, kinh động mọi người!
“Ôi trời ơi. Thật hay giả, hắn vậy mà lại nói mình không cần thần binh, tay không đủ giết Quản Hải ngay lập tức?”
“Chuyện này cũng quá giả đi, Quản Hải mặc dù chỉ là tu vi Thiên Huyền nhập môn sơ kỳ, nhưng có mãn cấp thần binh trong tay. Cho dù có Thiên Huyền tiểu thành, cũng chưa chắc đánh thắng được đâu.”
“Thần binh tôn phẩm lục đoạn, cũng không phải nói đùa, Diệp Bắc Minh nếu là tay không, không có Thiên Huyền tiểu thành chắc chắn sẽ thua. Dù là có Thiên Huyền tiểu thành, cũng chưa chắc có thể thắng, mà hắn ở độ tuổi này, Thiên Huyền nhập môn trung hậu kỳ đều đã nghịch thiên, sao lại có thể là Thiên Huyền tiểu thành trở lên?”
“…”
Tất cả mọi người đổ mồ hôi thay Diệp Thiên. Không cho rằng hắn tay không có thể đánh bại Quản Hải.
“Diệp Bắc Minh, đừng hành động theo cảm tính, thua sẽ không tốt đâu.” Trọng tài vội vàng nói, vẫn không quên thúc giục Thần Diệp Hy: “Nhanh khuyên nhủ chồng cô đi.”
Nhưng không ngờ, Thần Diệp Hy nói: “Tôi rất yên tâm về chồng mình, anh ấy tay không nhất định có thể giết Quản Hải!”
Lời vừa nói ra, không đợi trọng tài trả lời, Quản Hải là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh.
“Hai vợ chồng các người, cũng quá coi thường Quản Hải tôi rồi, hôm nay tôi sẽ cho các người thầy, cái gì gọi là làm màu gặp sét đánh!”
Dứt lời, Quản Hải đột nhiên khởi động tiên pháp, thần binh tôn phẩm lập tức to lên gấp mấy chục lần, thân kiếm giống như mây chín tầng trời cuồn cuộn, rất đáng sợ!
“Tiểu tử, ăn một kiếm của tôi!”
Quản Hải giơ cao thần binh, nhảy vọt lên
“Kiếm chém hư không!”
Dứt lời, trong tay hắn cự kiếm đột nhiên chém xuống, trong nháy mắt hư không bị xé nứt, không khí xung quanh cũng trở nên biến dạng, trong nháy mắt rất hô hấp của rất nhiều người trở nên khó khăn.
“Diệp Bắc Minh! Cậu mau ra tay! Mau dùng thần binh của lão phu xử hắn!” Trọng tài thấy Diệp Thiên không nhúc nhích giống như con rùa, lập tức lớn tiếng thúc giục.
“Các người xem! Diệp Bắc Minh dưới sự áp chế của thần binh không thể động đậy!”Có người kinh hô.
“Chung quy là do hắn xem thường thực lực của Quản Hải, phải thua dưới kiếm này.” Có người nắm cổ than thở.
“Ha ha ha!”
Cự kiếm tới gần đỉnh đầu của Diệp Thiên, nhưng gặp Diệp Thiên không hề động đậy, Quản Hải gằn giọng cười to: “Cậu tiêu đời rồi tiểu tử, đài chủ không có duyên với cậu, một kiếm này của tôi không phải cậu có thể đỡ được!”
Nhưng không ngờ hắn ta vừa dứt lời, Diệp Thiên đột nhiên không nhanh không chậm vươn tay, hai ngón tay mở ra, cự kiếm chém vào giữa hai ngón tay hắn, sau đó bị kẹp chặt, lập tức cự kiếm không thể động đậy.
“Hả?”
Lông mày Quản Hải bỗng nhiên nhíu một cái.
Đúng lúc này, Diệp Thiên hơi hơi phát lực.
Keng!
Một tiếng vang giòn, kèm theo đó là thanh thần binh tôn phẩm lục đoạn trong tay Quản Hải gãy nát.
“Trời!”
Nội tâm Quản Hải gào thét.
“Rác rưởi.”
Diệp Thiên nhàn nhạt phun ra hai chữ, quăng kiếm gãy trong tay ra ngoài.
Không đợi cho Quản Hải kịp phản ứng lại.”
Soạt!
Một tiếng chém dưa thái rau vang lên, thì thấy Quản Hải bị chém đầu, máu tươi bắn lên.
Chấn động mấy triệu cặp mắt ở đây.