Chàng rể trùng sinh - Chương 1127
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1127 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thiên Thủy Thành là một thành trì lớn thuộc quyền quản lý của Minh Thiên Giáo, chỉ đứng sau kinh đô của Minh Thiên Giáo.
Nhà họ Ngô ở Thiên Thủy Thành là một gia tộc nổi tiếng về luyện khí, đứng đầu trong Minh Thiên Giáo, đứng thứ ba trong tất cả Tử Vi Tinh.
Ngô Huyền Chung, lão tổ của nhà họ Ngô, Diệp Thiên biết rằng ông ta là một Thái Hư cảnh viên mã trung kỳ, ông ta rất giỏi trong việc luyện khí. Sở dĩ nhà họ Ngô nổi tiếng là do Ngô Huyền Chung đảm đương.
Nếu ông ta không có bản lĩnh luyện khí. Minh Thiên Tiên Đế sẽ không cho ông ta nhiều thần hồn của giáo đồ Bắc Minh Giáo, để ông ta chế tạo pháp bảo mãn cấp vô thượng.
Vốn dĩ, Diệp Thiên muốn chờ quân sư bày kế cho bảy đại giáo phái chiến đấu, chờ đến khi đánh nhau, anh mới đến nhà họ Ngô, lấy đi thần hồn của Chu Kình Thiên và thần hồn của những giáo đồ Bắc Minh Giáo, sau đó lại cứu tất cả các tù binh Bắc Minh Giáo.
Nhưng anh không ngờ được rằng mình sẽ đóng giả một người đàn ông mặc đồ đen và gây ra một cơn bão lớn trong Tử Vi Tinh đến mức một số người trong công chúng đang suy đoán rằng người đàn ông mặc đồ đen được chỉ định bởi một vị Tiên Đế nào đó.
Như vậy. Diệp Thiên có thể tùy tiện làm dưới cái bóng người áo đen, chỉ cần thân phận của anh không bị bại lộ, bất kể anh đi cứu đám người Chu Kình Thiên, hay là cứu tù nhân, cũng không ai biết anh đã làm. Vẫn sẽ có nhiều suy đoán khác nhau về danh tính của người đàn ông mặc đồ đen .
Đương nhiên anh không thể cứu được tù nhân Bắc Minh Giáo trong lúc này, bởi vì đem bọn họ đi giải cứu là một chuyện vô cùng phiền toái, một khi bị đuổi kịp thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Nhưng cứu Chu Kình Thiên và các thần hồn khác thì lại khác, anh có thể dùng pháp bảo lưu giữ thần hồn thì có thể mang theo dễ dàng, không gây thêm gánh nặng cho bản thân hoặc làm hại họ.
Khi đến Thiên Thủy Thành, Diệp Thiên tìm một nhà trọ để ở, ban đêm, ngay khi mặc quần áo đen, anh dặn dò Đóa Đóa vài câu, sau đó bắt đầu hành động.
Với việc sử dụng bùa tăng tốc, cộng với bóng đêm mờ mịt, Diệp Thiên nhanh chóng vụt qua khoảng không trong quần áo màu đen, khiến người ta khó có thể nhìn thấy.
Giây tiếp theo!
Bùm!
Có một tiếng động lớn trong nhà họ Ngô.
Ngay sau đó, nhà họ Ngô bùng nổ.
“Con mẹ nó! Là người mặc đồ đen!”
“Trời ạ! Người mặc đồ đen tới nhà họ Ngô!”
“Gia chủ! Gia chủ! Người mặc đồ đen tới rồi! Người mặc đồ đen tới đây để đoạt lấy pháp bảo thần binh của nhà họ Ngô!”
“…”
Cả nhà họ Ngô bỗng chốc biến thành hỗn loạn.
Đề phòng những người này ồn ào quá mức, lại để cho cả tòa thành biết người mặc đồ đen đã tới nhà họ Ngô, Diệp Thiên lập tức phóng ra thần niệm.
Giây tiếp theo!
Bùm bùm bùm bùm!
Các thành viên và thuộc hạ trong nhà họ Ngô, từng người một lập tức bùng nổ.
Nhưng ngay sau đó, có một âm thanh giận dữ.
“Tên mặc đồ đen đáng ghét lại dám đến nhà họ Ngô làm loạn, đúng là đáng chết!”
Nhìn thấy một vài trưởng lão bước ra khỏi đại sảnh, một người trong số họ giận dữ mắng nhiếc Diệp Thiên.
“Ngô Minh Dương, nhà họ Ngô có pháp bảo thần binh mãn cấp vô thượng nào không?” Diệp Thiên nhìn về phía lão già rồi hỏi, trước khi trở thành Tiên Đế, anh đã từng đến nhà họ Ngô nhìn thấy pháp bảo thần binh trong kho. Nên mới nhận ra gia chủ nhà họ Ngô, Ngô Minh Dương, và lão tổ nhà họ Ngô, Ngô Huyền Chung.
“Không có!” Ngô Minh Dương giận dữ nói: “Thậm chí nếu có, tôi sẽ không cho anh!”
Diệp Thiên nói: “Ông không sợ tôi làm thịt nhà họ Ngô sao?”
“Anh…!” Râu của Ngô Minh Dương phập phồng, giận dữ khi nghe những lời này.
“Haha!”
Lúc này, một lão già mặt mày nhăn nhó cười nói: “Người mặc đồ đen, nhà họ Ngô của tôi không ăn chay. Các người dám tới nhà họ Ngô của tôi làm phiền, không sợ đi mà không về được sao?”
“Sợ?” Diệp Thiên chế nhạo: “Nếu tôi sợ, tôi còn đến hả?”
“Tốt lắm!”
Ngô Huyền Chung giơ ngón tay cái lên, hai tay đặt đằng sau, cũng là một cao thủ táo bạo, tiến lên hai bước, chậm rãi nói: “Nười mặc áo đen, anh đi làm loạn khắp nơi. Rồi lại ẩn núp mười hai năm. Tôi còn tưởng rằng anh đã mất tích, tôi không mong đợi anh sẽ xuất hiện lần nữa.”
“Tôi thật tò mò, anh là ai mà dám táo bạo như vậy!”
Ông ta nghiêm túc nhìn Diệp Thiên. Trên thực tế, ông ta là nhìn Diệp Thiên bằng thiên nhãn, nhưng ông ta không thể nhìn thấu.
“Tôi là ai, ông không cần tò mò, giống như Vũ Thành Vương, bởi vì tò mò thân phận của tôi, cuối cùng cũng sẽ bị tôi giết chết.” Diệp Thiên hờ hững nói, “Lựa chọn khôn ngoan nhất của ông lúc này là đưa hết pháp bảo thần binh ra đây. Có lẽ tôi có thể tha cho nhà họ Ngô.”
“Bằng không thì ông biết rồi đó.”
“Hahaha!”
Ngô Huyền Chung ngẩng đầu cười nói: “Người mặc đồ đen, anh quá ngây thơ, nói thật, sau khi ngươi tiêu diệt hơn năm mươi gia tộc luyện khí, Minh Thiên Tiên Đế đã phái ra hai Thái Hư cảnh viên mãn hậu kỳ cho nhà họ Ngô.”
“Sau khi anh biến mất, bọn họ liền di tản. Sau khi anh phá hủy ba thành trì của Cực Đạo Giáo vào hôm nay, hai vị cao thủ lại tới.”
Nói đến đây, Ngô Huyền Tông vỗ tay kêu to: “Thái thượng trưởng lão, Lỗ Bình Vương, các người có thể đi ra.”
Lời nói rơi xuống!
Xoạt xoạt hai ba tiếng.
Rồi nhìn thấy một ông già mặc cẩm phục và một ông già mặc bào phục. Một bên trái và một bên phải, xuất hiện ở hai bên trái và phải của Diệp Thiên.
Diệp Thiên nhìn trái nhìn phải, khẽ cau mày: “Thiện Thanh Vương và Tiếu Tiên Ngạo, hai lão già các người thật sự xuống giá, lại đi làm vệ sĩ cho một gia tộc luyện khí. Tôi thật sự rất bội phục.”
Hai lão già này, mặc dù canh chỉ là Thái Hư cảnh viên mãn trung kỳ, nhưng có lẽ khó mà thắng được trong khoảng thời gian ngắn.
Hơn nữa, pháp bảo thần binh mãn cấp vô thượng không dùng được, nên việc đánh bại họ lại càng khó khăn hơn.
“Haha!”
Thái thượng trưởng lão cười nói: “Bần đạo dừng lại ở bình cảnh Thái Hư cảnh viên mãn hầu kỳ, không thể tiến vào đại viên mãn, nên cũng đang nhàn rỗi, tuy rằng làm vệ sĩ cho nhà họ Ngô, thật đáng hổ thẹn…” Nhưng nếu có thể bắt được người mặc đồ đen là anh, nhìn xem gương mặt của anh cũng là rất vui rồi.”
“Cũng may là trời không phụ lòng người, không phải đợi vô ích, vậy nên anh hãy ngoan ngoãn tháo khăn che mặt xuống, cho chúng tôi thấy gương mặt của anh nào.”
Mặc dù ông ta có thể nhìn thấy thần hồn của Diệp Thiên, nhưng rất mơ hồ, khó có thể nhìn rõ mặt anh. Chỉ có thể thấy đó là một ông lão, thật sự nhìn không ra bộ dáng, càng không biết người mặc áo đen là ai.
Diệp Thiên cười khổ: “Lần này đến đây. Gặp hai người các ông đúng là đen đủi, nhưng đừng vui mừng quá sớm. Muốn bắt được tôi, e rằng hai người không có khả năng.”
“Thật sao?”
Lỗ Bình Vương cười khẩy: “Anh ngay cả Khốc Sơn Vương của Chân Võ Giáo cũng sợ, tuy bổn vương kém Khốc Sơn Vương một chút, nhưng vẫn có thể đánh ngang bằng với anh ta . Thực lực của Thái Thượng trưởng lão cao hơn Khốc Sơn Vương. Anh còn suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi tay bọn tôi sao?”
Lời nói rơi xuống, ông ta vung tay lên, lấy ra dây trói tiên, lập tức ném về phía Diệp Thiên.
Xoạt!
Dây trói tiên lao ra như một con rồng, uốn lượn về phía Diệp Thiên.
Ngay sau đó, thái thượng trưởng lão cũng ném ra dây trói tiên, từng người một cuốn lấy Diệp Thiên.
“Hừ!”
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng: “Lấy dây trói tiên để bắt tôi, nghĩ tôi là trẻ lên ba sao?”
Khi lời nói rơi xuống, Diệp Thiên không né tránh, giang hai tay ra. Nắm lấy hai dây trói tiên, nắm thật chắc, rồi đột nhiên bắt chéo tay.
Rầm!
Thái thượng trưởng lãoThiện Thanh Vương bị Diệp Thiên kéo đến như vậy là bởi vì thực lực của ông ta tương đương với Diệp Thiên. Dây trói tiên bị chặt đứt.
Nhưng thực lực của Lỗ Bình Vương kém một chút so với Diệp Thiên, ông ta bị thua, bị Diệp Thiên lôi kéo, cả người bị lôi qua.
“Điều này là không thể!”
Trong lòng Lỗ Bình Vương kinh hãi.
Đối phương ngay cả Khốc Sơn Vương cũng sợ hãi, thì làm sao có thể mạnh hơn vị bổn vương chứ?
Ông ta bị sốc, Diệp Thiên đã đấm tới Lỗ Bình Vương.
“Lỗ Bình Vương hãy cẩn thận!”
Thiện Thanh Vương ngạc nhiên hét lên. Triệu hồi thần binh mãn cấp, thúc giục ngự kiếm quyết, thần binh mãn cấp lao về hướng Diệp Thiên.
Diệp Thiên không có pháp bảo phòng ngự, cũng không dám đụng vào mũi nhọn của ông ta, thân thể lập tức hoạt động. Tránh chiêu kiếm này.
Bùm!
Ngay khi Diệp Thiên tránh được, một bóng quyền đánh vào người Lỗ Bình Vương. Đẩy Lỗ Bình Vương lùi lại mấy bước.
“Mẹ kiếp!”
Lỗ Bình Vương vô cùng tức giận, và ngay lập tức triệu hồi thần binh bát đoạn để giết Diệp Thiên.
Cú đấm của Diệp Thiên chỉ khiến ông ta giật lùi, ngay cả pháo bảo phòng ngự của ông ta cũng không phá hủy được, có thể thấy thực lực của Diệp Thiên chỉ cao hơn ông ta một chút, không uy hiếp được tính mạng.
Hơn nữa, có thái thượng trưởng lão ở đây, Diệp Thiên muốn trốn khỏi thái thượng trưởng lão, chứng tỏ thực lực của anh cũng không ở trên Thái Thượng trưởng lão.
Vì vậy, có thể kết luận ông ta ta và đại trưởng lão phối hợp thì có thể đánh bại người mặc đồ đen!
“May mắn cho nhà họ Ngô của các người lần này!”
Diệp Thiên không dây dưa bọn họ, nhảy dựng lên chuẩn bị rời đi, vì không giết được bọn họ nên cũng không thèm đánh, để không chậm trễ quá lâu, con chó già Minh Thiên sẽ đích thân ra tay, thì không kịp.”
“Người mặc đồ đen! Anh không thể chạy trốn!”
Nhưng nhìn thấy Diệp Thiên nhảy lên, Đại trưởng lão hét lên một tiếng, lập tức sử dụng một tiên pháp.
Giây tiếp theo!
Rầm!
Một đại trận xuất hiện từ xung quanh nhà họ Ngô, đem Diệp Thiên, người đã bay mười nghìn mét trên bầu trời.
“Không tốt!”
Trong lòng Diệp Thiên chấn động, lập tức lấy ra thần binh bát đoạn, đứng trên không và chém một chém.
Một đạo hào quang kiếm khí rít lên, lao vào ma pháp trận, nhưng vẫn chưa phá được trận.
“Hahaha!”
Nhìn thấy điều này, thái thượng trưởng lão, Lỗ Bình Vương, Ngô Huyền Chung và người nhà họ Ngô đều bật cười.
“Người mặc đồ đen , anh chạy không được đâu!”
Lỗ Bình Vương mừng rỡ thốt lên: “Có người và ngựa của chúng ta ở bên ngoài nhà họ Ngô, như tôi đã nói trước. Một khi đại trận dâng lên và nhìn thấy người mặc đồ đen trong trận, hãy lập tức báo cáo cho Minh Thiên Tiên Đế.”
“Nếu tôi không nhầm, những người của chúng tôi bên ngoài nhà họ Ngô đã gửi một tin nhắn đến tổng đàn Minh Thiên Giáo. không phải đợi lâu, Minh Thiên Tiên Đế sẽ đưa người đến, và anh cứ chờ bị băm thành nhiều mảnh đi!”
“Haha! Hahaha!”
Sắc mặt Diệp Thiên thay đổi khi nghe được lời này.
“Hai con chó già các người đủ nham hiểm!”
Vừa dứt lời, Diệp Thiên đã cầm kiếm lên để giết Lỗ Bình Vương.
“Hả?”
Lỗ Bình Vương khịt mũi: “Nếu không giết được cả hai chúng tôi, thì chết chắc!”
Nói xong, ông ta cầm thần binh lao đến giết chết Diệp Thiên.