Chàng rể trùng sinh - Chương 1119
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1119 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1119 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, Ninh Thiên Thành.
Vì ngày giỗ của Diệp Bắc Minh mang lại tổn thất lớn cho Chân Võ Giáo và không bắt được người mặc đồ đen, Khốc Sơn Vương đã huy động hàng tỷ quân lính để phong tỏa tòa thành và tìm kiếm tàn tích của Bắc Minh Giáo.
“Các người, anh, cô, đem thân phận bài lấy ra kiểm tra!”
“Người này không có thân phận bài, mang đi!”
“Đây là thân phận bài của Bắc Minh Giáo. Giết đi!”
Hàng tỷ quân lính hành động riêng lẻ, vào từng nhà lục soát từng nhà một, bắt giữ tất cả những người không có thân phận bài, thân phận bài mà là thân phận của Bắc Minh Giáo hồi trước, trực tiếp bị và kéo đi và giết chết.
Cả Ninh Thiên Thành đều hoảng sợ.
Trong thế giới tinh hà ở trung tâm vũ trụ, ai cũng có thân phận bài, nhưng nó ít được sử dụng nên một số người đã làm mất và không kịp lấy lại, hoặc để quên ở nhà mà không mang theo.
Đột nhiên, lại bị kiểm tra thân phận bài, không có đều bị bắt đi. Vì nhiều người không mang theo lắm, có thể không sợ sao?
Nếu không lại tiếp tục điều tra và coi bọn họ là tàn dư của Bắc Minh Giáo, đó chẳng phải là cái chết oan uổng sao?
“Làm sao bây giờ Kim Mao? Họ muốn kiểm tra thân phận bài và bao vây nhà trọ rồi. Chúng ta không có thân phận bài và bố vẫn chưa quay lại. Chúng ta hải làm gì đây?”
Đóa Đóa nghe thấy tiếng ồn ào trong thành, cô vừa đi tới cửa sổ đã thấy quân đội vây quanh nhà trọ để tìm thân phận bài, rất nhiều người không có thân phận bài đều bị kéo đi, cô không biết làm sao.
“Cô chủ, cô ngồi ở trên lưng tôi, tôi sẽ đưa cô đi ra khỏi thành.” Xích Nhãn Kim Mao Hống rống lên tiếng động vật.
“Không được đâu Kim Mao.” Đóa Đóa lắc đầu: “Bên ngoài có rất nhiều quân đội, nói là dưới sự chỉ huy của Khốc Sơn Vương. Chức vị của Khốc Sơn Vương rất đáng sợ. Hẳn là rất có thực lực. Khẳng định Vũ Thành Vương còn mạnh hơn nữa. Chúng ta nếu như xông ra, cho dù không bị đại quân giết chết, Khốc Sơn Vương đuổi theo cũng sẽ gặp rắc rối.”
“Vậy thì tôi không biết phải làm thế nào.”Xích Nhãn Kim Mao Hống nằm xuống mặt đất và nói với vẻ vô tội.
Hai tay Đóa Đóa chắp sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, lòng lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.
“Quên đi, không quan tâm nữa, muốn bắt thì cứ bắt, dù sao cũng không bị giết. Bố nhất định sẽ cứu chúng ta khi trở về.”
Cô có thể làm gì nữa chứ?
Không thể chạy ra ngoài trốn, quân lính nhiều như vậy. Còn có cao thủ ngang với Vũ Thành Vương, nhất định không thể chạy thoát, cũng sẽ khiến cho Xích Nhãn Kim Mao Hống liên lụy.
Rất nhiều người đã bị bắt, và nếu cô bị bắt, có lẽ cô sẽ không bị giết luôn, với sức mạnh của bố, việc cứu cô không phải là điều đặc biệt khó khăn.
Cốc cốc cốc!
Cô đang suy nghĩ, cửa phòng khách bị gõ mạnh.
“Mở cửa! Kiểm tra thân phận bài!”
Cơ thể Đóa Đóa chấn động, nghiến răng mở cửa phòng.
Đột nhiên cả chục tên lính xông vào.
“Lấy thân phận bài ra để kiểm tra!” Tên thủ lĩnh hét lên.
Đóa Đóa ngượng nghịu cười: “Thưa quan binh, tôi đi chơi quên mang theo thân phận bài. Về nhà lấy được không?”
“Về nhà lấy?” Thủ lĩnh chế nhạo: “Cô cho rằng chúng tôi đang đùa giỡn sao? Chúng tôi đang truy bắt tàn dư của Bắc Minh Giáo. Khốc Sơn Vương có lệnh. Bất cứ thân phận bài nào là người của Bắc Minh Giáo giết ngay tại chỗ, tất cả những người không có thân phận bài sẽ bị bắt để xem xét. Cô có muốn về nhà để lấy thẻ không?”
“Vậy thì xem xét thế nào?”Đóa Đóa hỏi.
Tên thủ lĩnh cho biết: “Có thể truyền âm để người nhà mang tới, nếu mất thì có thể yêu cầu gia đình đến cơ quan xử lý ban đầu để cấp lại, nếu gia đình không gửi thì cấp lại. trong vòng mười ngày mà chưa có, tất cả sẽ được coi là tàn dư của Bắc Minh Giáo!”
Đóa Đóa suy nghĩ một chút, có mười ngày, cũng không có chuyện gì, vì vậy cô hỏi: “Vậy ta có thể gửi tin nhắn cho gia đình của ta kêu bọn họ mang thân phận bài đến sao?”
Tên thủ lĩnh sờ cằm, sau đó nhìn khuôn mặt thanh tú của Đóa Đóa. Dáng người mảnh mai bỗng trở nên thèm thuồng.
“Như vậy đi.” Anh ta xoay người nói: “Các người sang phòng khác kiểm tra, để tôi kiểm tra cô ta.”
“Vâng! Đội trưởng.”
Mấy tên lính cười toe toét, biết đội trưởng của họ sẽ làm gì.
Một cô gái xinh đẹp như vậy, không có bạn đồng hành, sống trong một ngôi nhà, không có thân phận bài, nếu không làm gì cô mới là lạ.
Ngay sau đó, mấy tên lính đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Chỉ huy đột nhiên cười: “Người đẹp, thật ra tôi tin tưởng cô không phải tàn dư của Bắc Minh Giáo, nhưng quân lệnh không thể làm ngơ. Tôi không thể không bắt cô được.”
“Nhưng nếu như cô làm cho tôi thoải mái, tôi sẽ mạo hiểm không bắt cô nữa, thế nào?”
“Cút!”
Sắc mặt Đóa Đóa không tốt: “Vậy lập tức bắt tôi đi!”
“Người đẹp đừng như vậy.”
Tên chỉ huy cởi bỏ áo giáp, xoa xoa tay hù dọa: “Nếu cô không nghe lời, cô xinh đẹp như vậy mà lại bị bắt, có hàng tỷ quân lính, mỗi người đều chơi đùa cô một cái, cô nghĩ là có thể chịu được không?”
“Những người đàn ông như chúng tôi. Canh giữ một vùng quanh năm. Tôi không biết bao lâu rồi tôi không chạm vào một người phụ nữ. Tôi sợ là quên mất rồi, vì vậy cô phải nghe lời tôi, nếu không cô mà bị bắt đi thì coi như xong đời.”
Đóa Đóa nghe xong mà sởn gai ốc.
“Vậy nên cô hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi nằm lên giường đi, đừng nhìn tôi thô lỗ như này, trên thực tế, tôi rất nhẹ nhàng.” Tên thủ lĩnh gần như không thể chịu đựng được, giống như một con sói đói đang nhìn vào con cừu, và đi về phía Đóa Đóa.
“Đi xuống địa ngục đi!”
Vẻ mặt của Đóa Đóa rất tức giận, và cô trực tiếp tung ra một cú đấm.
bùm!
Tên chỉ huy đã bị đánh tan thành một màn sương máu!
“Có chuyện gì vậy?”
Những người lính bên ngoài nghe thấy tiếng nổ và lần lượt xông vào, nhưng nhìn thấy màn sương máu trong phòng. Một mảnh áo giáp rơi trên sàn, đồng tử của bọn chúng đột nhiên co rút lại.
Ai đó đã sớm kêu lên:
“Không tốt! Đội trưởng của chúng ta đã bị giết!”
Trong tích tắc, rất nhiều binh lính đã đến đây.
“Giết cô ta!”
Một tên cầm đầu có râu, nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết, lập tức xua tay và hét lên.
Thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát, Đóa Đóa đi ra ngoài và hét lên: “Kim Mao, chúng ta giết ra ngoài!”
Xích Nhãn Kim Mao Hống gầm rú điên cuồng, đập phá toàn bộ tầng của quán trọ, và tất cả binh lính đều bị đánh chết.
“Có chuyện gì vậy?”
Động tĩnh lớn đã dẫn đến sự chú ý đội quân đang tuần tra trên không. Nhìn về phía nhà trọ.
Nhưng nhìn thấy một con yêu thú bay ra, một tướng quân Thái Hư cảnh lập tức xuất thần binh qua giết.
Rầm!
Xích Nhãn Kim Mao Hống hung hăng gầm thét, trực tiếp làm nổ tung tướng quân Thái Hư cảnh.
“Chúa ơi!”
Đội quân tuần tra trên không đều kinh hãi.
Nhưng ngay sau đó có tiếng hét: “Bắn phá nó! Bắn phá hết sức cho tôi!”
Vừa dứt lời, quân đội lập tức lập công, tấn công Xích Nhãn Kim Mao Hống.
Bùm bùm bùm bùm!
Hỏa lực bao phủ ngay lập tức.
Tuy nhiên, đội quân này không thể ngăn cản Xích Nhãn Kim Mao Hống gầm rú tiến lên, ngay lập tức phá vỡ đội hình và bay về phía nam.
“Có chuyện gì vậy?”
Trong một căn cứ tạm thời, một lão tướng Hắc Giáp nghe thấy tiếng pháo kích, đột nhiên ngồi dậy và hét lên.
“Khốc Sơn Vương, thật không tốt, có một con yêu thú mạnh mẽ, giết rất nhiều quân của chúng ta, đang bay về phía nam!”
Có người báo ngay.
“Vũ Tương Vương, Vũ Lăng Vương, đi xem cùng bổn vương!”
Khốc Sơn Vương dẫn đầu ra bên ngoài, tiếp theo là Vũ Tương Vương và Vũ Lăng Vương.
Bùm bùm bùm bùm!
Ở phía nam, hàng tỷ quân lính, nhìn thấy một con yêu thú lao tới, dũng mãnh phát động một cuộc tấn công, toàn bộ khai hỏa, và hướng về phía người Xích Nhãn Kim Mao Hống.
Thất Khiếu Linh Lung tâm của Đóa Đóa ngay lập tức được kích hoạt. Ánh sáng bảo vệ Xích Nhãn Kim Mao Hống, để Xích Nhãn Kim Mao Hống không bị hư hại bởi các đòn tấn công, và nó tiến lên chống lại các đòn tấn công.
Do hỏa lực dữ dội, Xích Nhãn Kim Mao Hống đã bị trúng hỏa lực và tốc độ của nó trở nên rất chậm. Nhưng vẫn tiến lên.
Chỉ cần xông vào quân lính là có thể xé toạc lỗ hổng đưa Đóa Đóa rời khỏi Ninh Thiên Thành tìm nơi ẩn náu, khi chủ nhân quay lại mà phát hiện Đóa Đóa đã biến mất. Có thể tìm kiếm bằng huyết mạch.
Ý tưởng là tốt, nhưng thực tế quá phũ phàng.
Ngay sau đó, có một âm thanh giận dữ.
“Con súc vật, đừng làm loạn!”
Ngay sau khi câu nói này vang lên, một tiếng rống của dã thú vang lên.
Sau đó, nhìn thấy tứ linh mang theo một lão tướng Hắc Giáp bay tới. Bao quanh Xích Nhãn Kim Mao Hống và Đóa Đóa ở giữa.
“Khốc Sơn Vương, Vũ Tương Vương và Vũ Lăng Vương đều ở đây! Tất cả ngừng bắn!”
Chỉ huy đại quân hét lên, hỏa lực lập tức không bắn nữa.
“Gào!”
Xích Nhãn Kim Mao Hống bị kết giới tứ tượng bao vây, muốn đi ra ngoài nhưng kết giới quá vững chắc, không thể ra ngoài được.
“Các người là ai? Tại sao lại xâm nhập Ninh Thiên thành?”
Khốc Sơn Vương đi vòng quanh Đóa Đóa và Xích Nhãn Kim Mao Hống rồi hỏi.
“Các người chỉ cần kiểm tra thân phận bài là được, còn muốn làm nhục tôi, tôi liền giết anh ta. Người của anh muốn giết tôi. Nếu không xông ra, ở lại để bị giết sao?” Đóa Đóa nói trong tâm trạng không vui.
“Tính cách khá lớn đấy.” Khốc Sơn Vương đưa tay nói: “Đưa thân phận bài cho bổn vương xem .”
“Bị người của anh cầm đi rồi. Tình hình lúc nãy rất nguy cấp. Tôi đã quên nhặt nó sau khi giết anh ta.” Đóa Đóa nói.
“Haha!”
Khốc Sơn Vương nhếch mép: “Muốn lừa bổn vương. Hẳn là do cô không có thân phận bài. Muốn giết người của bổn vương, phải không?”
“Không” Đóa Đóa cho biết: “Dó là do các người muốn làm nhục tôi, nên tôi mới ra khỏi thành!”
“Nói láo!”
Khốc Sơn Vương hét lên và muốn dùng một quyền đánh chết Đóa Đóa, nhưng khi thấy cô có một thân hình phát sáng, anh ta thu tay lại và siết chặt một câu từ kẽ răng: “Cô nhất định phải ở cùng người mặc đồ đen, mặc quần áo màu đen. Con người bí ẩn, con yêu thú cũng rất bí ẩn, và cô có Thất Khiếu Linh Lung Tâm cũng rất bí ẩn.”
“Tất cả những bí ẩn đều tập trung vào cô, các người mà không phải cùng nhóm thì bổn vương cũng không tin.”
“Nói cho bổn vương biết, người mặc đồ đen tên là gì!”
“Tôi không biết anh đang nói cái gì!” Đóa Đóa quay đầu sang một bên.
“Không nói hả?” Khốc Sơn Vương nghiến răng: “Nếu ánh sáng của cơ thể của cô biến mất, xem bổn vương làm thế nào để cô mở miệng.”
Sau đó, anh ta ngừng nói những điều vô nghĩa với Đóa Đóa, cùng với Vũ Tương Vương và Vũ Lăng Vương, cùng nhau phân tích thân phận của người mặc đồ đen.
Lúc này cổng truyền tin đã được phong ấn, Diệp Thiên đang chuẩn bị trở về thành tìm Đóa Đóa, phát hiện Ninh Thiên thành bị bao vây, có ánh sáng từ cổng nam bay lên, Diệp Thiên có phần cau mày. .
“Không tốt, Đóa Đóa xảy ra chuyện!”