Chàng rể trùng sinh - Chương 1050
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1050 - Một ngón tay đánh nát kiếm, giẫm nát dưới chân!
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1050 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1050 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đài Đan Long, Thượng Thanh Tông.
Đây là một tảng đá hình nón ở dưới cùng của ba mươi sáu tảng đá xếp thành bậc thang của Thượng Thanh Tông, hình tròn bất quy tắc, đường cao đến ba mươi nghìn mét, chiếm bảy trăm kilomet vuông. Nó được gọi là đài Đan Long vì chỉ cần thông qua đài cao này thì chẳng khác nào cá vượt vũ môn, tương lai triển vọng nhiều vô số.
Thượng Thanh Tông là Tiên Tông mạnh nhất Thiên Khôi Tinh, điều kiện tuyển đệ tử rất khắc nghiệt, cho dù là đệ tử ngoại môn có điều kiện thấp nhất cũng có thể là đệ tử nội môn ở Tiên Tông khác. Cho nên bất kể là đệ tử ngoại môn hay nội môn, chỉ cần vượt qua thử thách của Thượng Thanh Tông thì đều là phượng trong loài người.
Vì thế đài cao Đan Long được dùng để thử thách tuyển đệ tử này rất đáng mặt, chỉ cần đi từ đài cao này lên một đài cao khác, cho dù không được tuyển vào làm đệ tử Thượng Thanh Tông vì bất kể người này ở quốc gia nào, tông môn nào, thế gia nào thì cũng đều được chào đón.
Dĩ nhiên, không phải năm nào Thượng Thanh Tông cũng chiêu mộ đệ tử, một trăm năm mới chọn một lần, mỗi lần bao nhiêu người là do quy định, quy định bao nhiêu thì chiêu mộ bấy nhiêu. Ví dụ như lần này cần chiêu mộ một trăm đệ tử tiên môn, cho dù người đạt tiêu chuẩn có hai trăm người thì cũng chỉ tuyển một trăm người có thành tích tốt nhất.
Cho nên muốn trở thành đệ tử của Thượng Thanh Tông là rất khó, ở một nơi có năm mươi nghìn tỷ tu sĩ như Thiên Khôi Tinh mà nói, khó hơn lên trời. Nhưng mỗi lần chiêu mộ đệ tử, vẫn có vô số người kéo nhau tham gia. Không sai chút nào, khi còn một tiếng nữa là diễn ra cuộc thử thách, những người trẻ tuổi tiên môn, nội môn, ngoại môn đến tham gia thử thách đứng chật ních ở đài Đan Long, đếm sơ sơ có hơn năm triệu người. Nhiều người tham gia như thế nhưng chỉ chọn mười một nghìn một trăm người, đủ biết cạnh tranh tàn khốc đến mức nào.
Trên Đan Long đài đã có ba tấm bảng dựng thẳng: Thử thách ngoại môn, thử thách nội môn, thử thách tiên môn.
Muốn tham gia thử thách chỗ nào thì đứng trước tấm bảng đó, dù gì ai cũng hiểu rõ về linh lực, thực lực và mục đích của mình mà.
Bốn người Diệp Lam Duyên, Diệp Lan, Diệp Tuấn Kỳ và Diệp Phước Thành đứng ở trước tấm bảng thử thách tiên môn, còn có tám người họ Diệp khác đứng ở trước tấm bảng thử thách nội môn với bọn họ.
Mười hai người bọn họ ở Thiên Khu Tinh cũng là hạc trong bầy gà, là người tài xuất sắc của các Tiên Tông lớn hoặc thế gia, cho nên bọn họ biết rõ thực lực của mình nên tham gia thử thách ở chỗ nào.
Còn về Diệp Thiên thì hắn đang nhìn khắp không trung đài Đan Long như quần chúng ăn dưa, cắn hạt dưa, lột đậu phộng, ăn hoa quả khô xem kịch, rất là thảnh thơi.
“Ồ, không phải Diệp Bắc đó à? Sao không đi tham gia thử thách mà lại ở đây ăn dưa xem kịch thôi?”
Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai Diệp Thiên. Hắn nghiêng đầu nhìn, thì ra là Lan Lăng Vương cởi giáp đen xuống, mặc quần áo ngày thường, dẫn người lão tướng cũng mặc quần áo bình thường xuất hiện ở bên cạnh hắn.
“Ha ha.” Diệp Thiên cười nói: “Tôi không có hứng thú với mấy thứ này nên không tham gia.”
“Không có hứng thú thì cậu ở đây xem cái gì?” Lan Lăng Vương nhíu mày.
“Tôi đang âm thầm bảo vệ cho những người bạn họ Diệp của tôi, tránh cho bọn họ bị người khác ức hiếp.” Diệp Thiên cười đáp.
“Ha ha!” Lan Lăng Vương vuốt râu nói: “Ý không ở trong lời, cậu âm thầm bảo vệ bạn bè họ Diệp là giả, lén lút nhìn tư thế hiên ngang của con gái tôi mới là thật đúng không?”
Ông ta nhìn theo ánh mắt của Diệp Thiên, vừa hay đến chỗ con gái Thượng Quan Quỳnh Dao của ông ta, không phải những người họ Diệp kia.
Diệp Thiên: “…”
Ông già hay tinh mắt thật đấy, thế mà cũng nhìn ra.
Đúng là hắn đang nhìn lén Thượng Quan Quỳnh Dao, hắn thầm nghĩ con bé này ăn cái gì đấy, dáng người xinh xắn như thế, lồi lõm như thế.
Nhưng cũng không phải ý không trong lời, đúng là hắn đến đây bảo vệ cho người họ Diệp thật, nhất là Diệp Lam Duyên, đó chính là một bảo bối có thể tăng tu vi, hắn không hy vọng cô ta xảy ra chuyện, ít nhất là trước khi có được thân thể của cô ta, hắn không hy vọng cô ta gặp chuyện. Còn việc để ý đến Thượng Quan Quỳnh Dao chỉ là cử chỉ lơ đãng mà thôi.
“Bị bản vương nói trúng rồi?” Lan Lăng Vương nhếch miệng cười vỗ vai Diệp Thiên, sâu xa mà nói: “Cậu còn trẻ mà có thể giết thiếu thành chủ, hẳn là thực lực tương đương với con gái tôi, cũng là phượng trong tộc người, nếu hôm qua cậu tặng roi đánh tiên cho bản vương, có khi bản vương đã suy nghĩ đến chuyện gả con gái mình cho cậu. Nhưng thằng nhóc nhà cậu không biết quý trọng, chẳng những lấy đá Nữ Oa mà còn ôm một cô gái khác vào nhà trước mặt bản vương và Quỳnh Dao. Cậu làm như vậy, bản vương liếc mắt một cái, biết ngay cậu là một tên ma háo sắc, cho nên bản vương sẽ không gả con gái cho tên ma háo sắc như cậu đâu.”
Diệp Thiên trợn trắng mắt: “Ông có bao nhiêu vợ?”
“Hơn ba mươi người.” Lan Lăng Vương nói.
“Tôi còn chưa đến mười, ông đã có ba mươi, tôi là ma háo sắc thì chẳng phải ông là quỷ háo sắc à?” Diệp Thiên nói.
“Thằng oắt này!” Lan Lăng Vương mất hứng: “Bản vương quyền cao chức trọng, hơn nửa số vợ là do bệ hạ ban, bản vương có thể từ chối ý tốt của bệ hạ à? Hơn nữa bản vương có tố chất đó, cậu có không? Còn muốn có vợ thành đàn như bản vương à, cậu còn chưa đủ trình độ đó đâu. Huống chi cậu còn không có tư cách cưới con gái bản vương, ngay cả Lạc Tuấn Tú mà bản vương còn chướng mắt, đừng nhắc đến cậu! Cho nên cậu đừng có nhìn lén con gái của bản vương nữa, cẩn thận bản vương móc hai mắt cậu xuống!”
“Không nhìn thì không nhìn, nam không ra nam nữ không ra nữ, tôi còn chả muốn nhìn.” Diệp Thiên hừ một tiếng, nhìn về phía Diệp Lam Duyên.
“Cậu nói gì đó?” Lan Lăng Vương tức giận vểnh râu: “Cậu dám nói con gái bản vương nam không ra nam, nữ không ra nữ?”
“Rõ ràng là một cô gái, lại ăn mặc không khác gì đàn ông, không phải thế thì là gì?” Diệp Thiên tức giập đáp.
Lan Lăng Vương: “…”
Đó là con gái của bản vương, theo bản vương ra trận hàng năm, trong quân đội không thể có nữ, nó mới phải ăn mặc như đàn ông, là thói quen lâu ngày đó, được chứ?
“Bản vương lười giải thích với tên ma háo sắc nhà cậu.” Lan Lăng Vương tức giận thở hổn hển, quay đầu qua một bên nhìn con gái bảo bối của ông ta, dịu dàng mỉm cười, không nói chuyện với Diệp Thiên nữa.
Vào lúc này, trên đài Đan Long.
“Tôi nói với các người này, tối hôm trước khi Lạc Tuấn Tú cưỡng hiếp cô gái đó, bị Thượng Quan Quỳnh Dao phá cửa xông vào, sợ đến mức phá cửa sổ bỏ chạy, còn cô gái đó nữa, thiếu thành chủ của thành cổ Thiên Thánh cưỡng hiếp cô ta, bị một tên họ Diệp đá nát đầu chết rồi.” Có một thanh niên chỉ về phía Diêp Lam Duyên và Diệp Lan, thì thầm với người bên cạnh.
“Thật hay giả đấy?”
Người xung quanh vô cùng kinh ngạc.
“Dĩ nhiên là thật rồi, tôi tận mắt chứng kiến mà, còn nhiều người thấy lắm.” Người thanh niên kia nói xong, lại chỉ Diệp Lam Duyên mà nói: “Nhưng mà cô gái này bị tên họ Diệp kia kéo vào phòng đè ra trước mặt Lan Lăng Vương đấy.”
“Trời ạ, bị đè mà còn tham gia thử thách của Thượng Thanh Tông, cô ta bị điên à!”
Rất nhiều người ngạc nhiên kêu lên.
Không bao lâu sau, chuyện xảy ra vào đêm đó bị đồn khắp đài Đan Long, vô số ánh mắt nhìn về chỗ Diệp Lam Duyên và Diệp Lan, chỉ trỏ hai người.
“Lạc Tuấn Tú, chuyện anh sắp ăn cô ta, bị Thượng Quan Quỳnh Dao phá hỏng chuyện tốt là thật hay giả?”
Lạc Tuấn Tú cười khổ: “Anh Bình Sang à, anh đừng coi tôi là trò vui, vì chuyện này mà tôi bực tức hai ngày đấy.”
“Ha ha!” Vương Bình Sang cười nói: “Có gì mà bực, không phải anh thích Thượng Quan Quỳnh Dao, không biết cô ta có thích anh hay không à? Cô ta chạy đến ngăn cản anh chứng tỏ là cô ta thích anh, nếu không thì cần gì phải để ý đến anh?”
“Đúng vậy!”
Lạc Tuấn Tú nghe xong, lập tức vui vẻ như được khai sáng: “Anh Bình Sang, một câu của anh có thể đánh thức người đang mơ! Tôi còn lo vì chuyện này mà tôi không có cơ hội theo đuổi Quỳnh Dao, nếu cô ta thích tôi, chẳng phải là tôi còn cơ hội sao?”
“Có, chắc chắn là có, cố lên!” Vương Bình Sang vỗ vai Lạc Tuấn Tú.
“Ha ha!” Lạc Tuấn Tú mừng rỡ: “Chắc chắn rồi, chắc chắn tôi sẽ cố gắng!”
“Đúng rồi anh Tuấn Tú.” Lúc này, có một thanh niên ở bên cạnh hỏi: “Cô gái kia bị một người tên là Diệp Bắc ăn sạch là thật hay giả đấy?”
“Tôi không biết thật hay giả, nhưng đúng là cô ta bị tên Diệp Bắc đó kéo vào phòng trước mặt Lan Lăng Vương, nói là muốn làm việc, cho nên chắc là đã bị ăn rồi.” Lạc Tuấn Tú nói.
“Ả tiện nhân như vậy sao lại còn đến tham gia thử thách của Thượng Thanh Tông chứ? Đúng là không biết xấu hổ!” Một cô gái xinh đẹp lạnh lùng nói: “Bản công chúa qua đó dạy cô ta một trận!”
Dứt lời, cô ta bước về phía Diệp Lam Duyên, không nói gì mà đã tát vào mặt Diệp Lam Duyên.
Bốp!
Tiếng chát chói ai, mặt Diệp Lam Duyên nghiêng qua một bên, đầu kêu ong ong.
“Sao cô lại đánh người ta?” Diệp Lan đỡ lấy Diệp Lam Duyên, tức giận nói.
“Dám nói chuyện với bản công chúa kiểu đó?” Cô ta nhìn Diệp Lan với vẻ không thể tin được.
“Cái gì? Công chúa?” Diệp Lan hoảng hốt.
“Đúng vậy!” Lạc Tuấn Tú đi đến cùng đám thanh niên, có người nói: “Cô ấy là công chúa của nước Thời Quang hoàng triều – thuộc địa của đế quốc Bảo Tượng, là con gái nuôi của thánh thượng đương thời, có danh hiệu là công chúa Bình Dương, cô dám quát tháo với công chúa Bình Dương, đúng là đáng chết!”
Diệp Lan nghe vậy, cơ thể run lên, bèn liên tục khom người: “Xin lỗi công chúa Bình Dương, tiểu nữ có mắt không tròng, không biết là công chúa, xin công chúa tha tội!”
“Quỳ xuống nói chuyện với bản công chúa!” Công chúa Bình Dương gầm lên.
Khi Diệp Lan sắp quỳ xuống, một bóng người kéo cô ta về sau, lạnh nhạt nói: “Công chúa thì hay lắm à? Đáng người ta còn bắt người ta quỳ xuống nói chuyện với cô, cô ghê gớm như vậy sao không lên trời luôn đi?”
Công chúa thì hay lắm à!
Ghê gớm như vậy sao không lên trời?
Trời ạ! Tên này là ai? Bị điên rồi à?
Người xung quanh đều quay đầu nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc vì câu nói của hắn.
“Diệp Bắc, anh… sao anh lại đến đây?” Diệp Lam Duyên thấy Diệp Thiên, cả người run lên, vội vàng cầm cánh tay hắn, run run mà hỏi.
Cô ta biết, với tính cách ghét ác như thù của Diệp Thiên, nhất định sẽ ra mặt cho cô ta. Nhưng người đó là công chúa Bình Dương, còn đáng sợ hơn cả quận chúa Quỳnh Dao!
“Lam Duyên đừng sợ, tôi đã nói là sẽ bảo vệ cô.” Diệp Thiên sờ mặt cô ta bị đánh sưng đỏ, nhìn công chúa Bình Dương, lạnh lùng nói: “Tự tát mình một cái rồi xin lỗi Lam Duyên ngay, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không thì tôi sẽ đánh cô thành đầu heo!”
Hắn nói xong, mọi người lập tức ồ lên.
“Trời ơi, tên này ngông cuồng quá!”
“Sao anh ta, anh ta… dám nói chuyện với công chúa Bình Dương như thế?”
“Anh ta không sợ chết à? Cậu Vương Bình Sang, hôn phu của công chúa Bình Dương là cao thủ thứ nhì trên bảng Trường Sinh, chắc chắn có thể giẫm anh ta chết!”
“…”
“Anh điên rồi à!” Thượng Quan Quỳnh Dao chạy đến, đấm Diệp Thiên một phát, đầy vẻ rèn sắt không thành thép, trợn mắt nói: “Công chúa Bình Dương là con gái nuôi của bệ hạ, ngay cả chaa tôi thấy cô ta cũng phải cung kính kêu công chúa Bình Dương, sao anh dám ngang ngược với cô ta? Còn không mau xin lỗi cô ta đi, công chúa rộng lượng, sẽ không tính toán với anh!’
“Tôi xin lỗi cô ta?” Diệp Thiên cười nhạo, nhìn công chúa Bình Dương, hắn gằn từng chữ: “Trong mắt các người, cô ta là công chúa trên cao, trong mắt tôi, cô ta là cái thá gì chứ? Còn không bằng con chó!”
Nói rất khí phách!
Đinh tai nhức óc! Khiến mọi người khiếp sợ ngây ngốc!
Ngay cả Lan Lăng Vương mở thuận phong nhĩ nghe lén cũng run lên, mặt đầy vẻ kinh hãi.
“Cậu ta là một tên điên! Hoàn toàn là một tên điên!”
Trong lòng Lan Lăng Vương gào thét.
“Anh nói cái gì?” Công chúa Bình Dương nhìn Diệp Thiên với vẻ không thể tin được: “Anh nói tôi không là cái thá gì, không bằng một con chó?”
“Công chúa Bình Dương, cô nghe nhầm rồi, không, không phải Diệp Bắc nói như vậy!” Thượng Quan Quỳnh Dao vội nói.
“Tôi nói thế đấy!” Diệp Thiên mạnh mẽ nói.
“Anh…!” Thượng Quan Quỳnh Dao sắp điên lên: “Anh chán sống rồi phải không, anh có biết…”
“Cô đừng kích động.” Diệp Thiên ôm cô ta, cũng ôm Diệp Lam Duyên.
Cơ thể Thượng Quan Quỳnh Dao run lên.
Tên ma háo sắc này dám ôm bản quận chúa?
Trong lòng cô ta hoảng sợ nhưng không phản kháng.
“Đệch, cậu ta không điên!” Lan Lăng Vương thấy vậy, không nhịn được chửi thề, lẩm bẩm nói: “Cậu ta biết bản vương ở đây, cố ý ôm Quỳnh Dao, muốn bản vương qua cứu mình, bản vương sẽ không mắc mưu của cậu ta, thằng oắt này khá thông minh đấy, nhưng bản vương không ngu ngốc, tôi xem cậu làm sao thoát khỏi tình hình chết toi này.”
Lan Lăng Vương cong môi, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn với vẻ rất đắc ý.
“Đánh chết anh ta! Thằng oắt này dám sỉ nhục bản công chúa! Đánh chết anh ta cho bản công chúa!” Đột nhiên công chúa Bình Dương tức đến mức rống to.
“Bình Dương đừng nóng giận, tôi sẽ ngắt đầu nó xuống làm cầu đá cho em!” Vương Bình Sang nói xong, mặt mày dữ tợn, đi về phía Diệp Thiên.
“Anh Bình Sang, đừng để tay anh dơ bẩn, tôi lên cho.” Bỗng nhiên Lạc Tuấn Tú cản Vương Bình Sang lại.
“Được.” Vương Bình Sang gật đầu: “Nó ôm người phụ nữ của anh, vậy anh lên đi.”
Nói xong, anh ta giơ tay ra hiệu mời.
Lạc Tuấn Tú siết chặt hai nắm tay, đi về phía Diệp Thiên, nghiến răng nói: “Bản thiếu nhịn anh lâu rồi, dám ôm Quỳnh Dao, hôm nay bản thiếu sẽ lấy mạng chó của anh!”
Dứt lời, anh ta thôi thúc tiên pháp, ánh sáng cam hiện lên xung quanh anh ta, sau lưng có thêm một ảo ảnh giống anh ta như đúc, một thanh kiếm to hiện ra trên đỉnh đầu anh ta.
Giây tiếp theo, ảo ảnh kia nhảy lên cầm kiếm, anh ta vươn tay nắm áo Diệp Thiên, kéo Diệp Thiên qua. Sau đó ảo ảnh cầm kiếm chém về phía cổ Diệp Thiên.
“Đừng!”
Diệp Lam Duyên sợ hãi kêu to.
“Lạc Tuấn Tú! Anh dừng tay cho tôi!” Thượng Quan Quỳnh Dao cũng hoảng hốt kêu lên, lấy roi ra chuẩn bị đánh.
Nhưng vào giờ phút này, Diệp Thiên giơ tay trái lên, hờ hững nói: “Tôi cũng nhịn anh lâu rồi.”
Nói xong, hắn búng vào kiếm to.
Keng!
Tiếng kêu giòn giã vang lên, kiếm to hóa thành bột mịn.
Sau đó, rắc rắc!
Bàn tay Lạc Tuấn Tú túm áo Diệp Thiên bị hắn bẻ gãy.
“A!”
Lạc Tuấn Tú kêu đau thảm thiết, Diệp Thiên nhét bàn tay cụt vào miệng anh ta, tát vào mặt anh ta một cái, Lạc Tuấn Tú ngã phịch xuống đất, hắn giơ chân giẫm nát ngực anh ta.
Rắc!
Giẫm lõm xuống!
Từ nháy mắt kiếm nát tan cho đến khi giẫm Lạc Tuấn Tú xuống đất, quá trình lưu loát như nước chảy mây bay, chỉ mất hai giây.
Khiến mọi người kinh hoàng trợn mắt nhìn!