Chàng rể trùng sinh - Chương 1038
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1038 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1038 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Trời ạ, thật hay giả vậy, cậu Diệp kia trông như một người trẻ tuổi, nhưng lại có thực lực Thái Hư Cảnh sơ kỳ. Anh ta đã giết chết tà linh chỉ bằng một kiếm? Thật là quá sốc!”
“Lai lịch của cậu Diệp này là gì, sao tôi chưa từng nghe nói qua? Tôi nhớ Thiên Quý Tinh hình như không có Tiên Tôn họ Diệp mà, từ khi nào lại xuất hiện một người họ Diệp lợi hại như vậy?”
“Nhìn bề ngoài là một người trẻ tuổi, có tu vi Thiên Huyền Cảnh là đã có thể dọa chết người rồi, thế mà cậu ta lại là một Thái Hư Tiên Tôn, hay là tu vi đỉnh sơ kỳ, đúng là quá kinh dị. Ngay cả hoàng đế độc ác mạnh nhất trong lục đại tinh, năm đó khi tới cảnh giới Thái Hư thì cũng là một ông chú rồi.”
“…”
Vào lúc này, Thiên Quý Tinh, Thiên Khôi Tinh, Thiên Khu Tinh và lục đại tinh, và hơn ba trăm nghìn tỷ người tu luyện, hầu như đều biết được rằng tả hữu hộ pháp của Tà Linh giáo đã bị cậu Diệp giết chết, vô số người tiến lên trước mặt cậu Diệp rồi nghị luận ngập trời.
Lục đại tinh này cùng một chỗ với tinh vực, mặc dù khoảng cách cần tính bằng năm ánh sáng, nhưng vì có cổng giao tiếp nên chúng chỉ giống như hàng xóm của nhau, bên nào có chuyện gì nghiêm trọng thì bên kia sẽ nhanh chóng biết được liền.
Mà Tà Linh giáo, chính là ác mộng của lục đại tinh, mấy trăm nghìn tỷ tu sĩ.
Giáo chủ của Tà Linh giáo có căn cơ tu luyện khó lường, thực lực đứng trong top lục đại tinh, trong đấu đơn, không ai là đối thủ của ông ta.
Dưới trướng Tà Hoàng có hai vị Tà Vương. Cũng được xếp hạng trong số mười bậc cao thủ hàng đầu của lục đại tinh, một người đứng thứ năm, và một người đứng thứ tám.
Ngay cả Tả Sứ cũng có thể đứng trong top 100 trong lục đại tinh, đứng thứ tám mươi chín.
Cho dù là tả hữu hộ pháp, thực lực cũng đứng vào hàng năm trăm của lục đại tinh.
Có thể nói, Tà Linh giáo là giáo phái mạnh nhất trong lục đại tinh, không môn phái nào có thể cạnh tranh được, Tà Linh giáo rất giỏi tà thuật, thường bắt nam nữ có thể chất đặc biệt để tu luyện tà công.
Ngay cả Tiên Tôn cũng cũng bị bắt và luyện tà thuật khiến người ta phẫn nộ, uất ức, muốn tiêu diệt giáo phái này.
Tuy nhiên, Tà Linh giáo quá mạnh, đỉnh cấp Tiên Tôn của lục đại tinh đã từng tổng tấn công Tà Linh giáo, kết cục thất bại và mất đi một số lượng lớn Tiên Tôn.
Từ đó về sau, hàng nghìn tỷ người đều biến sắc khi nghe thấy Tà Linh giáo.
Bây giờ, có những người của công lý đã giết chết ba cao thủ của Tà Linh giáo, có thể nói là khiến Tà Linh giáo bị tổn thất nghiêm trọng, cũng khiến cho lòng tin về con đường tà thuật chính đáng không bị đè ép.
Đây cũng là lý do vì sao tin tức lan truyền nhanh chóng, chỉ trong vài giờ đã được hàng triệu người biết đến.
Bởi vì điều này, không ai trong thiên hạ không biết đến cậu Diệp.
…
Thiên Quý Tinh, đế quốc Diệu Nhật.
“Mọi người. Hẳn là mọi người cũng đã nghe nói, Tả Sứ của Tà Linh giáo và hai vị hộ pháp đã bị cậu Diệp giết chết rồi đúng không?”
Quốc vương ngồi trên ghế rồng, liếc nhìn cả triều văn võ rồi mỉm cười hỏi.
“Bẩm bệ hạ, chúng thần đã nghe qua!”
Tất cả văn võ bá quan đều đồng thanh trả lời.
“Haha!”
Quốc vương cười và nói: “Nhớ lại rằng hơn tám mươi ngày trước, thành chủ của Vũ Lăng và hơn mười vị Tiên Tôn của nhà họ Nam Cung đã bị cậu Diệp tiêu diệt. Tôi đã tức giận phái đạo quân lớn tiến lên tiêu diệt, may mà tam trưởng lão khuyên rút lui, nếu không chọc phải cao thủ này thì nói không chừng tôi đã sớm bị cậu ta giết chết rồi.”
“Thật là nguy hiểm!”
Cả triều văn võ đều tràn ngập cảm xúc và vui mừng.
“Haha!”
Quốc vương lại cười nói: “Đại tổng quản của phủ nội vụ, hãy chuẩn bị một phần hậu lễ, đưa tới nhà họ Lăng, giao cho cậu Diệp, nói là tôi tặng cho cậu Diệp một món quà nho nhỏ, không phải là ban thưởng, biết chưa?”
“Vâng, thưa bệ hạ!”
…
Thanh Vân Tông.
“Trời ạ, vị họ Diệp này thật quá kinh người!”
Tam trưởng lão khi nghe tin cũng kinh hồn bạt vía không thôi.
“Khi tôi biết được rằng đạo tôn vô danh kia là quân sư của cậu Diệp, tôi đã nghĩ rằng tôi đã bị đạo tôn vô danh hãm hại, cho rằng ông ấy đang bảo vệ cậu Diệp và nói dối tôi, để tôi không dám động thủ với cậu Diệp. Bây giờ xem ra đạo tôn vô danh thật sự đã cứu tôi, nếu không toàn bộ Tiên Tôn của Thanh Vân Tông cũng không phải là đối thủ của cậu Diệp.”
“Nam Cung Cẩn thực sự là một ngôi sao thảm họa, dám cùng một người khủng bố như vậy cướp đoạt phụ nữ. May mà đạo tôn vô danh cứu tôi, nếu không cái mạng già này đã sớm bị tên đó hại chết rồi!”
“May mắn thay! May mắn thay!”
Ông ta chỉ cảm thấy may mắn.
…
Tà Linh giáo.
“Tả Sứ, tả hữu hộ pháp, lên đường bình an!”
“Tả Sứ, tả hữu hộ pháp, lên đường bình an!”
“Tả Sứ, tả hữu hộ pháp, lên đường bình an!”
Hàng triệu thành viên của Tà Linh giáo, đầu buộc vải trắng, xếp thành hàng rồi la hét ầm ĩ, và trong vòng bán kính hàng ngàn dặm cũng có thể nghe thấy tiếng gào tê tâm liệt phế của họ.
“Báo thù!” “Báo thù!” “Báo thù!”
Sau đó, họ thay đổi khẩu hiệu của mình, và giọng nói lại càng lớn và tức giận hơn.
“Mọi người, im lặng!”
Bên trong linh đường, một đám cao thủ của Tà Linh giáo đi ra, một lão giả mặc áo cổ trang, sắc mặt uy nghiêm lạnh lùng quát: “Mối thù của Tả Sứ và hai vị hộ pháp nhất định phải báo, nhưng kẻ thủ thật sự rất mạnh, cho dù mười trưởng lão của chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn.”
“Mà Tà Hoàng và hai vị Tà Vương đều đang bế quan tu luyện bên trong. Một ngày họ không xuất quan thì chúng ta không được đi tìm tên họ Diệp kia để báo thù.”
“Tuy nhiên, để xoa dịu những linh hồn của Tả Sứ và hai vị hộ pháp, cùng nỗi đau buồn và phẫn nộ của toàn thể giáo hội. Đại trưởng lão và các trưởng lão quyết định rằng từ hôm nay trở đi, kẻ họ Diệp kia chính là kẻ thù của Tà Linh giáo chúng ta, mỗi người đều phải khắc ghi trong lòng!”
“Đúng!” Ông ta giơ cao tay: “Đầu tiên hãy tàn sát Thiên Khu Tinh của họ Diệp, sau đó là Thiên Quý Tinh…”
“Vào thời điểm đánh Thiên Quý Tinh cũng chính là đại thọ ba trăm tuổi của Tà Hoàng, đến lúc đó Tà Hoàng và hai vị Tà Vương sẽ xuất quan, giết chết tên họ Diệp kia.”
“Vâng! Đại trưởng lão!”
Hàng triệu tín đồ Tà Linh giáo đã ra khỏi các giáo phái và đi về mọi hướng.
Thảm họa của Thiên Khu Tinh của người họ Diệp đã bắt đầu!
…
Mười ngày sau.
Tà Linh giáo phái bắt đầu tàn sát người họ Diệp trên diện rộng, khiến rất nhiều người họ Diệp phải đổi tên, truyền khắp lục đại tinh, đương nhiên Diệp Thiên đã nghe được tin tức.
Nhưng mà Diệp Thiên không có động tĩnh gì đối với chuyện này, hiện tại cũng không thèm để tâm, trước tiên phải đến Thượng Thanh Tông của Thiên Khôi Tinh.
Kể từ khi nhà họ Lăng bị tàn phá do trận chiến đó, mấy ngày nay nhà họ Lăng đang được xây dựng lại. Chủ nhân nhà họ Lăng đã bao một khách sạn, vì vậy cả nhà họ Lăng đều ở đó.
Vào ngày này, Diệp Thiên đã để Lâm Bá Thiên trở về Thủy Lam Tinh trước.
Sau khi Lâm Bá Thiên rời đi, Diệp Thiên tìm đến Lăng giáo chủ và nói: “Tôi phải rời khỏi Thiên Quý Tinh trước, đến Thiên Khôi Tinh. Hiện tại Tà Linh giáo đã bắt đầu nhắm vào người nhà họ Diệp, phần lớn là vì có thù oán với tôi, nhưng vì lý do nào đó nên tạm thời không dám tìm tôi trả thù, chỉ có thể xả giận lên người nhà họ Diệp.”
“Vì sự an toàn, thành viên nhà họ Lăng vẫn cứ di tản trước. Đừng ở lại Vũ Lăng thành nữa. Chờ này nào đó tôi diệt được Tà Linh giáo thì trở lại nhà họ Lăng cũng không muộn.”
Hắn lo lắng rằng một ngày nào đó Tà Linh giáo sẽ tìm đến hắn để trả thù, hắn không ở nhà họ Lăng nên sợ là nhà họ Lăng sẽ gặp nguy hiểm. Lăng Tố Như là người phụ nữ của hắn, nhà họ Lăng coi như là nhà vợ của hắn. Đương nhiên, hắnkhông muốn gia đình Lăng bị tàn sát.
“Được.”
Gia chủ nhà họ Lăng trả lời sau vài giây im lặng.
Sau đó Diệp Thiên đi đến phòng của Lăng Tố Như.
“Cậu Diệp, báo cho anh một tin tốt này.” Nhìn thấy Diệp Thiên đi vào, Lăng Tố Như vui mừng đi tới, nắm lấy cánh tay của hắn.
“Tin tốt gì?” Diệp Thiên cười hỏi.
Lăng Tố Như nở một nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào nói: “Vừa rồi em cảm thấy buồn nôn, nên đến chỗ bác sĩ bắt mạch, bác sĩ nói, em… em có thai.”
“Thật không?”
Diệp Thiên ôm lấy cô, sờ lên bụng cô, nói: “Vậy thì em phải chú ý thân thể, chăm sóc đứa nhỏ của chúng ta thật tốt.”
“Ừa!”
Lăng Tố Như gật đầu như giã tỏi: “Em nhất định sẽ đối xử tốt với em bé của chúng ta!”
Diệp Thiên vui vẻ cười nói. Giúp cô ta ngồi xuống mép giường, rồi nói: “Tố Như, anh phải rời khỏi Thiên Quý Tinh trong một khoảng thời gian, nhanh nhất là vài tháng, hoặc lâu nhất là vài năm. Hãy chăm sóc bản thân và con của chúng ta, đừng lo lắng cho anh, biết không?”
Lăng Tố Như lập tức rơi vào trạng thái đình trệ khi nghe như thế.
Sau đó, rúc vào trong vòng tay của Diệp Thiên, miễn cưỡng nói: “Thực ra, em đã nghĩ sẽ có một ngày như vậy, nhưng… đã đến quá sớm. Em biết em không đủ tư cách làm vợ lẻ của anh, cũng cam tâm tình nguyện làm vợ lẻ của anh, nhưng anh phải đi, em… “
Nói đến đây, cô ta khóc không thành tiếng.
Cô ta cảm thấy rằng nếu Diệp Thiên rời đi thì cả đời này cũng không gặp lại được nữa.
Nói cho cùng, Diệp Thiên có nhiều con cái và vợ lẻ, lại ưu tú như vậy nên nhiều người rất hâm mộ, cô ta sợ một ngày nào đó Diệp Thiên sẽ quên mất cô ta.
“Em đừng buồn, anh sẽ trở về, anh sẽ đưa em về nhà, ở bên vợ anh, là em gái của họ, con của chúng ta sẽ có một đám anh em.” Diệp Thiên lau nước mắt của cô ta và nói.
Lăng Tố Như nghe vậy liền nín khóc, ngẩng đầu háo hức nhìn Diệp Thiên, trong lòng vui mừng nhưng không thể tin được hỏi: “Thật không, anh không chán ghét mẹ con em sao, muốn dẫn em về nhà sao?”
Điều đó có nghĩa là gì?
Điều này có nghĩa là cô tacó thể ở trong hậu cung của nhà họ Diệp, không còn cảnh sợ này sợ nọ nữa.
“Ừ.” Diệp Thiên nặng nề gật đầu: “Em rất tốt, anh không chán ghét em, chờ anh xong chuyện sẽ đưa em về nhà.”
“Được!”
Nước mắt lưng tròng, Lăng Tố Như hỏi: “Khi nào thì anh sẽ xuất phát?”
“Anhdự định rời đi ngay bây giờ.” Diệp Thiên nói.
“A? Bây giờ.”Lăng Tố Như rất bất đắc dĩ, cúi đầu ngượng ngùng hỏi: “Trước khi đi, anh có thể… cưng chiều em rồi đi được không?”
“Được.”
Diệp Thiên sảng khoái đồng ý, mở khóa cách âm.
Rất nhanh.
Cót két…
Sau hơn hai giờ, Diệp Thiên rời khỏi nhà trọ, hóa thành một ngọn đèn rồi rời đi.