Chàng rể trùng sinh - Chương 1035
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1035 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1035 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lâm Bá Thiên phất tay áo, nắp lò xoẹt qua như tia chớp, đập trúng hai tên hộ pháp vừa lao đến.
Một trong số những vị hộ pháp, bay đến đấm vào nắp lo, bùm một tiếng, khiến cho nắp nồi vỡ tan tành, nhưng do lực xung kích quá lớn, khiến ông ta bị chấn kinh lùi về sau một khoảng.
“Lợi hại quá!”
Trong lòng ông ta kinh ngạc.
Vào lúc này, nắp lò bị mở ra, ánh sáng rực rỡ chiếu lên không trung, hương thơm phấp phới, thu hút những con hung thú từ bốn phương.Có rồng, phượng hoàng, kỳ lân, cửu vĩ hồ, và vô số các loại yêu thú khác.
Những con thần thú này, đều là những con thần thú tối cao, vô cùng hung ác, tốc độ cũng rất nhanh, bu đến lò đan, chực chờ nuốt chửng những viên đơn dược trong lò.
Lâm Bá Thiên nhanh tay thò vào lò luyện đan.
Vào đúng lúc đó, một vị hộ pháp tung ra một cây roi xương rồng, giữ chặt lò đan, kéo về phía anh ta.
Lò đan rung lắc một tiếng, liền bị kéo qua, Lâm Bá Thiên nắm vào không khí.
Mà lúc này, có vô số yêu thú nhào về phía lò đan.
“Không hay rồi!”
Sắc mặt Lâm Bá Thiên biến đổi, tung một chưởng ra ngoài không trung.
Một giây sau!
Bùm!
Lò đan cháy thành những mảnh nhỏ, mấy con thần thú ở gần lò đan, cũng bị chấn động mà chết.
Những con yêu thú tối cao đó, có thực lực ngang hàng với Tiên Tôn, nhưng sau khi Lâm Bá Thiên tu luyện viên đá Nữ Oa xong. Tu vi đã đạt đến Đại Thành sơ cấp, những con yêu thú này vốn dĩ không chịu nổi được một chưởng của ông ta.
Sau khi lò đan bị đánh nổ, có một viên giống quả táo, phát ra ánh sáng bảy màu của đan dược, cùng với một mảnh vỡ của lò đan, rơi trên mặt đất.
“Trời ơi! Đây là loại đan dược gì, đẹp quá!”
“Nếu như viên đan dược này thần kì như vậy, thu hút bao nhiêu sự chú ý của thần thú, nhất định là một viên đan dược vô cùng quý báu.”
“Cũng không biết viên đan dược này có tác dụng gì, ăn xong sẽ có tác dụng như thế nào?”
“….”
Mọi người xung quanh bàn tán không ngớt, ánh mặt nhìn chăm chú vào viên đan dược đang rơi xuống mặt đất.
“Hữu hộ pháp, nhanh chóng đi cướp lấy viên thần dược đó.”
Vị hộ pháp cầm cây roi xương hét lên, cây roi vung về phía Lâm Bá Thiên đang nhặt đan dược.
Vút!
Một roi này tung ra, tiếng gầm thét như rồng, mang theo uy lực vô cùng khủng khiếp, hướng về phía Lâm Bá Thiên.
Lâm Bá Thiên vốn định nhờ vào pháp bảo hộ thể cấp tám, mặc kệ cây roi, đi nhặt đan dược trước đã.
Ngoài ý muốn, cây roi quất vào người ông ta, tuy không có đánh vỡ pháp bảo hộ thể của ông ta, nhưng bị một lực mạnh mẽ đẩy về lùi về phía sau nhiều bước.
“Có chút mạnh đó!”
Lâm Bá Thiên trong lòng kinh ngạc.
Vào đúng lúc này, vị hữu hộ pháp đó giống như chim ưng săn mồi, phóng đến nhặt viên đan dược.
Vị tả hộ pháp cầm roi, tiếp tục dùng roi quất về phía Lâm Bá Thiên.
“Khốn kiếp!”
Khuôn mặt của Lâm Bá Thiên tràn đầy giận dữ, mạnh mẽ bắt lấy cây roi xương, sau khi nắm chắc được, ông ta thuận thế kéo mạnh, một phát bắn mạnh vào đầu vị hữu hộ pháp suýt nữa thì nhặt được viên đan dược.
Cằm của vị hữu hộ pháp bị đá trúng, cả người bay ra, đập phịch trên mặt đất.
“Hahaha.”
Lâm Bá Thiên mừng rỡ, thả lỏng cây roi, quay ngược đi nhặt đan dược.
“Đáng chết!”
Tả hộ pháp tức điên, vung tay lên, chiếc roi trở lại bình thường, giữ chặt eo của Lâm Bá Thiên, kéo Lâm Bá Thiên suýt nữa nhặt được đan về phía mình.
“Con mẹ nó!”
Lâm Bá Thiên cũng tức điên, giơ một tay, triệu ra thanh Huyền Thiên Yển Nguyệt Đao, phóng mạnh về phía tả hộ pháp.
“Có chút lợi hại!”
Tả hộ pháp mặt biến sắc, đứng ở chỗ cũ xoay vòng, giật mạnh cây roi, quất về hướng Lâm Bá Thiên.
“Hữu hộ pháp mau đi nhặt đan dược!” Tả hộ pháp một bên cầm roi một bên kêu lên.
Hữu hộ pháp trả lời, sau đó như ếch nhảy vọt lên, vồ về phía viên đan dược.
Lòng Lâm Bá Thiên hoảng hốt, một tay tóm cây roi, một tay cầm đao cắt đứt.
Huyền Thiên Yển Nguyệt Đao là thanh đao cấp tám, cây roi xương chỉ có cấp năm, bị một đao của ông ta chém xuống, chốc lát đứt thành từng khúc.
Mà Lâm Bá Thiên cũng không quan tâm đến tả hộ pháp, dùng đao quét ngang, chém về phía hữu hộ pháp đang đi nhặt đan.
“Hữu hộ pháp cẩn thận.”
Tả hộ pháp hét lên một tiếng thất thanh về phía Lâm Bá Thiên.
Hữu hộ pháp mạnh mẽ xoay ngược, tránh được một đao của Lâm Bá Thiên, sau đó lấy ra một cây đao lớn, kết hợp với tả hộ pháp, tấn công về hướng Lâm Bá Thiên.
Toang!
Chỉ với một đao, thanh đao lớn của hữu hộ pháp bị Lâm Bá Thiên chém đứt, nhưng người tả hữu hộ pháp cũng không kém, tuy rằng binh khí pháp bảo của hai người bọn họ không bằng Lâm Bá Thiên, nhưng tu vi của Lâm Bá Thiên lại bì không được với họ, muốn giết chết hai vị hộ pháp này, sẽ rất khó trong thời gian ngắn.
Hai vị hộ pháp này cứ bám dai như đỉa, làm Lâm Bá Thiên không cách nào đi nhặt được đan dược. Còn phải tốn thời gian đi giết nhũng con yêu thú muốn ăn viên đơn đó, thực sự rất khó khăn.
Cũng rất nhanh, do hương thơm của viên thuốc phát tán, thu hút rất nhiều yêu thú chạy đến đây, chỉ liếc nhìn một phát đã thấy nổi hết da gà.
Lâm Bá Thiên nhất thời nóng nảy, nhiều yêu thú đến như vậy, hai vị hộ pháp còn quấy rối ở đó, ông ta không thể nào giết chết được.
Một khi Thánh Hư Đan bị yêu thú ăn được, vậy thì coi như xong rồi.
Trong tình huống gấp gáp, ông ta liền vội vàng hét lên: “Lăng gia chủ, mau nhặt đan dược, sau đó đưa cho tôn thượng.”
Lăng gia chủnghe xong, muốn đi qua nhặt đan dược, nhưng nhìn thấy một đàn yêu thú chạy đến, ông ta bị dọa sợ đến rung lẩy bẩy.
Những yêu thú này, có những con là yêu thú thượng đẳng tối cao, nếu như bị đá một cước là chết chắc rồi.
Nhưng mà những con yêu thú này, đều là vì đan dược mà đến, ông ta không dám chạy đến, nhưng mà rất nhanh, do hương thơm của đan dược phát tán, thu hút rất nhiều yêu quái đuổi đến, chỉ nhìn vào ở đó, cũng khiến sởn cả gai ốc, ông ta nào dám tiến tới nhặt.
Vào lúc này, LăngTố Nhưcắn răng, không chút do dự, lao về phía Thánh Hư Đan. Rất dễ dàng nhặt được Thánh Hư Đan.
Trong lòng cô ta vô cùng mừng rỡ, liền vội vàng hét lên: “Cậu Diệp, mau mở trận cho tôi vào.”
Diệp Thiên nghe được, liền niệm thần chú.
Ầm ầm ầm!
Pháp trận hạ xuống, mở ra một cách cửa.
LăngTố Như phải nhảy lên.
Hàng nghìn vạn yêu thú rơi xuống đất, làm chấn động cả mặt đất.
LăngTố Như dễ dàng vào được kết giới, mà những con yêu thú cao cấp này, lực mạnh mà chúng rơi xuống đất vô cùng đáng sợ, LăngTố Như không chống được, bị ngã xuống mặt đất, lục phũ ngủ tạng đều tan nát, không ngừng nôn ra máu tươi.
“Tố Như!”
Lăng gia chủlo lắng, muốn qua nhưng không qua được, lúc này có bất kì con yêu thú nào chạy qua đều có thể cướp đi mạng của ông ta.
Mà sau khi yêu thú rơi xuống đất, ngửi được mùi thuốc phát ra từ trên người LăngTố Như, đột nhiên có hàng vạn yêu thú, phóng về phía LăngTố Như.
Trong tình huống nguy hiểm, Lăng Tố Như bèn mặc kệ tất cả, cắn răng, mạnh mẽ bay lên, hướng về phía cửa của trận pháp.
Nhưng mà còn chưa bay đến cửa trận, thì có chín cái đuôi trắng như tuyết,giống như chín tấm lụa trắng, quấn chặt lấy LăngTố Như.
Hóa ra là một con hồ ly chín đuôi, sau khi khống chế được LăngTố Như, nó há to mồm, muốn nuốt cả LăngTố Như và cả viên đan dược vào miệng.
“Chết đi đồ khốn!”
Lâm Bá Thiên rút ra một thanh đao, lưỡi đao sắt bén, chém đứt chín đuôi của con hồ ly, con hồ ly đau đơn rơi xuống đất, không ngừng kêu.
LăngTố Như được nước liền tiến lên, lúc cơ thể tiến vào trận pháp, đột nhiên hai chân bị một con Bạch Hổ nắm, lôi xuống phía dưới.
“A!”
LăngTố Như thảm thiết hét lên, tay ném Thánh Hư Đan, hét lên: “Cậu Diệp, mau…”
Không đợi cô ta nói hết, đã bị Bạch Hổ nuốt chửng.
Máu đen từ hai bên miệng Bạch Hổ phun ra ào ào.
“Tố Như!”
Diệp Thiên đang đánh nhau với Tả Sứ, mắt nhìn thấy LăngTố Như bị Bạch Hổ nuốt chửng, liền thất thanh kêu lên, bởi vì bị phân tán lực chú ý, nên bị Tả Sứ đạp một chân vào ngực, bay ra ngoài pháp trận.
“Haha.”
Nhìn thấy viên đan dược rơi ở trong trận, Tả Sứ vui mừng, vươn tay ra, mạnh mẽ dùng lực hút Thánh Hư Đan về phía mình.
Kết quả Thánh Hư Đan không hề động đậy, không bị hút qua.
”Hử?”
Tả Sứ đại nhân cau mày, kinh ngạc.
Tại sao lại không hút qua được?
Lúc ông ta còn đang kinh ngạc, Bạch Hổ chạy vào pháp trận, vồ về hướng đan dược, Diệp Thiên đúng lúc chạy đến, một chưởng đánh chết Bạch Hổ, nhặt viên thuốc vào tay mình.
“Haha.”
Đan dược vào tay, Diệp Thiên cười lớn: “Viên đan này được luyện từ Thất Khiếu Lung Linh Tâm, tất cả tiên pháp đều không thể điều khiển được, chỉ có dùng tay nhặt, không thể dùng tiên pháp hút, ông quá tự đắc rồi, ông cũng chết chắc!”
Dứt lời. Diệp Thiên bỏ viên thuốc vào trong miệng.
Bởi vì không thể dùng tiên pháp để hút, nên Lâm Bá Thiên mới dùng tay nhặt, nếu không khi nắp lò bị mở ra, Lâm Bá Thiên chỉ cần cho tay vào trong nồi, thì đã hút được viên thuốc rồi, làm gì dẫn đến một đống chuyện phiền phức như vậy. Hại LăngTố Như bị Bạch Hổ cắn chết.
Đám người Tả Sứ này không biết, nên mới lãng phí thời gian đi hút đan dược, bằng không lúc đánh bay Diệp Thiên đã đi qua nhặt, Diệp Thiên cũng khó mà ngăn cản.
Lúc này Thánh Hư Đan vô bụng, nguồn năng lượng không ngừng biến hóa, lan tỏa lên từng kinh mạch và huyệt đạo của Diệp Thiên, khiến cho cả cơ thể của hắn như sống trở lại, cả người phát ra tầng sương mù bảy sắc, thật là huy hoàng.
“Hừ!”
Sắc mặt của Tả Sứ tràn ngập phẫn nộ, lạnh lùng nói: “Đừng nghĩ rằng mày ăn được đan dược, thì có thể biến bị động thành chủ động sao? Bổn sứ không tin trên đời này có loại đan thần kì như vậy?”
Dứt lời, ông ta khởi động tiên pháp, kích hoạt Phi Nguyệt Song Đao.
“Tên nhóc, đến nộp mạng đi.”
Ông ta hung hãn hai tay cầm đao, trong pháp trận vẽ ra một đường hình tròn, chém về phía Diệp Thiên.
Hiệu quả của đan dược không ngừng cung cấp cho hắn thêm năng lượng, vì vậy Diệp Thiên không cần vất vả luyện công, trực tiếp khởi động tiên pháp, nâng kiếm lên đỉnh đầu.
Một giây sau!
Phi Nguyệt Song Đao cắm trên Vạn Hồn Huyết Ẩm.
Một tiếng va chạm sắc bén vang lên.
Ngay sau đó.
Âm thanh nứt vụn dồn dập vang lên.
“Haha!”
Tả Sứ lập tức vui mừng: “Binh khí của mày không chịu được vỡ rồi, mày tiêu đời rồi.”
“Là đao của ông vỡ rồi.” Diệp Thiên nhàn nhạt trả lời.
“Làm sao có thể?” Tả Sứ cười lạnh: “Với áp lực của bổn sứ, kiếm của mày nhất định hóa thành tro bụi.”
Dứt lời, ông ta đè mạnh đao xuống, kết quả Phi Nguyệt Song Đao bắt đầu vỡ vụn, hóa thành những mảnh nhỏ.
“Đây…!”
Tá Sứ xoay người kinh ngạc, khuôn mặt há hốc không thể tin được.