Chàng rể trùng sinh - Chương 1032
- Home
- Chàng rể trùng sinh
- Chương 1032 - Thành công trong việc rút lui kẻ địch
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1032 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1032 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một âm thanh như vậy vang lên trên mặt đất, quả thực đã làm chấn động người thanh niên mặc áo gấm, hai lão già mặc áo gấm, hai vị thần tướng mặc giáp đen cùng hàng vạn binh lính đang ở trên chiến hạm Tinh Không.
Đột nhiên người thanh niên mặc áo gấm, hai lão già mặc áo gấm và hai vị thần tướng mặc giáp đen đều cúi xuống trước lan can mà nhìn xuống.
Họ chỉ nhìn thấy một ông già ăn mặc luộm thuộm đang đứng trên bãi đất bằng phẳng bên dưới con thuyền. Ông già đứng chắp tay sau lưng, đứng ưỡn ngực và ngẩng cao đầu. Khóe miệng ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Công Dương Hạ?”
Đột nhiên hai lão già mặc đồ gấm nhíu mày, không khỏi thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.
“Công Dương Hạ?”
Người thanh niên mặc đồ gấm cũng rất ngạc nhiên mà nhìn về phía hai lão già mặc đồ gấm: “Định Tương Vương, Ninh Viễn Vương. Hai người nói rằng ông già này là Công Dương Hạ, là quân sư của Diệp Bắc Minh và còn có biệt danh là Đạo Nhân Toàn Cơ sao?”
“Đúng vậy thưa thái tử điện hạ.”
Định Tương Vương gật đầu và nói: “Trước khi Công Dương Hạ chưa làm thái sư cho Diệp Bắc Minh thì tiên đế Đạo Quang đã từng phái hai người chúng tôi đi trước để mời ông ta xuống núi đảm nhiệm chức vụ quốc sư. Hai người chúng tôi bèn phụng chỉ đi mời. Thật không ngờ rằng Công Dương Hạ lại cao ngạo đến cực điểm, không coi ai ra gì. Ông ta cực kỳ khinh thường việc làm quốc sư đến mức khiến hai chúng tôi thiếu chút nữa tức giận đến nỗi muốn giết chết ông ta.”
“Vì vậy hai người chúng tôi có ấn tượng sâu sắc với ông ta. Cho nên tôi có thể kết luận rằng đây là Công Dương Hạ.”
“Định Tương Vương nói đúng.” Ninh Viễn Vương cũng nói: “Người này chính là Công Dương Hạ, là người mạnh nhất trong Tử Vi Tinh Mệnh Thuật. Ông ta có thể biết được chuyện năm nghìn năm ở trên, biết chuyện năm nghìn năm ở dưới, biết mười phép bói toán. Ông ta gieo mười quẻ đều chuẩn mười quẻ. Nghe đồn rằng ông ta đã tính ra trước được sự sụp đổ của giáo hội Bắc Minh, đã sớm thoát khỏi Tử Vi Tinh và thoát khỏi thảm họa do cuộc tấn công chung của bảy Hoàng đế. Không ngờ rằng ông ta vẫn còn ở đây và lại còn giết thái sư của thái tử. Thật là không ngờ mà.”
“Nếu tôi không đoán sai, chắc hẳn Công Dương Hạ đã tính được rằng chúng ta đã tra ra nguyên nhân cái chết thái sư của thái tử nên anh ta đã đợi đứng ở đây sẵn để đợi chúng ta.” Định Tương Vương bổ sung thêm một câu.
Hứ.
Thái tử nhíu mày, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hai vị vương gia có thể đánh thắng được Công Dương Hạ không?”
“Tất nhiên có thể.”
Định Tương Vương và Ninh Viễn Vương đều vỗ ngực đầy tự tin. Ninh Viễn Vương nói: “Xét về phương diện bói toán thì Công Dương Hạ tính toán huyền diệu, tôi không bằng một cọng tóc của ông ta. Nhưng xét về căn cơ tu luyện thì tôi dám chắc tôi hơn hẳn ông ta.”
“Vậy thì tốt.”
Thái tử gật đầu ra lệnh: “Dừng lại chiến hạm Tinh Không xuống bên dưới, bản cung muốn nói chuyện với Công Dương Hạ.”
“Dạ.”
Một vị thần tướng mặc áo giáp đen đáp lại và ra lệnh cho chiến hạm hạ xuống.
Ngay sau đó, chiến hạm dừng lại cách Công Dương Hạ không xa lắm.
“Ông chính là Công Dương Hạ đã làm quân sư cho Diệp Bắc Minh năm đó sao?” Thái tử nhìn thẳng vào Công Dương Hạ và trầm giọng hỏi.
“Đúng là lão phu.” Công Dương Hạ đáp.
Thái tử dừng lại vài giây, sau đó hỏi: “Thái sư của bản cung là Sử Đông Lai do ông giết phải không?”
“Đúng vậy.” Công Dương Hạ gật đầu.
“Tại sao ông lại giết thái sư của bản cung?” Thái tử khó hiểu.
Công Dương Hạ cười ha hả: “Sử Đông Lai không bằng móng tay của lão phu thế mà lại nực cười ở chỗ ông ta dám đứng trước mặt lão phu dõng dạc nói rằng lão phu đã tính toán cả đời cũng không tính ra được số mệnh của bản thân, để đến nỗi phải lưu lạc đến ngoại quốc xa xôi. Còn ông ta thì lại trở thành thái sư của thái tử, nở mày nở mặt và còn khoe khoang đủ thứ nữa.”
“Lão phu hận nhất đời mình chính là loại người tiểu nhân đắc chí này, cho nên mới làm thịt ông ta. Để ông ta biết thế nào là họa từ miệng mà ra.”
Thái tử không nói nên lời.
Hai vị vương gia cũng không nói nên lời.
Sử Đông Lai chết quá oan uổng đúng không?
“Vậy thì ông đến đây là vì biết bản cung đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Sử Đông Lai nên cố ý đến đây để tự thú phải không?” Thái tử hỏi.
“Không.” Công Dương Hạ lắc đầu: “Sau khi giết chết Sử Đông Lai, lão phu tự bói một quẻ. Quẻ cho biết đi về hướng Tây sẽ có lợi sắp được làm quan to nên lão phu đến đây chờ.”
“Ồ.”
Thái tử bỗng nhiên bày tỏ sự hứng thú: “Làm quan to sao? Là to bao nhiêu vậy?”
“Một chức quan to, dưới một người và trên một vạn.” Công Dương Hạ đáp.
“Chuyện này…” Thái tử nhíu mày nói: “Thật ra bản cung biết thân phận của ông và định mời ông đảm nhiệm chức vụ thái sư của thái tử. Nhưng chức quan dưới một người trên vạn người kia e là chỉ có quốc sư thôi.”
Công Dương Hạ cười ha hả: “Lão phu không đủ tư cách để làm quốc sư sao?”
Thái tử không nói nên lời.
Định Tương Vương nói: “Đúng là có tư cách, nhưng nhớ năm đó tiên đế Đạo Quang phái hai chúng tôi mời ông xuống núi đảm nhiệm chức vụ quốc sư mà ông cũng đâu chịu đi. Đã vậy còn cuồng vọng kiêu ngạo nói tiên đế Đạo Quang không xứng để ông phò tá. Lời này đã được chúng tôi truyền đạt lại với tiên đế Đạo Quang rồi. Liệu ông cảm thấy tiên đế Đạo Quang còn có thể cho ông làm chức vụ quốc sư nữa hay không?”
“Ha ha ha.”
Công Dương Hạ vuốt râu bật cười rồi nói: “Chim khôn chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà phò tá. Năm đó, Tiên đế Bắc Minh là sự lựa chọn tốt nhất để lão phu phò tá nên đương nhiên Đạo Quang tiên đế không đủ tư cách. Thật đáng tiếc là ông trời ghanh ghét người hiền tài nên Tiên đế Bắc Minh đã ngã xuống. Bây giờ, trong bảy vị tiên đế chỉ có Đạo Quang tiên đế là người đủ tư cách nhất để lão phu phò tá.”
Nói đến đây, ông ta lại làm ra vẻ buồn bã mà thở dài: “Từ sau khi Tiên đế Bắc Minh sụp đổ, lão phu đã làm cô hồn dã quỷ hơn ngàn năm. Lão phu luôn tự hỏi bản thân rằng năm đó là một người nắm giữ trọng quyền trong tay tốt hơn hay làm một người nhàn nhã tốt hơn đây?”
“Càng nghĩ thì tôi càng thấy quyền lợi hấp dẫn hơn. Đây mới là nguyên nhân chính khiến lão phu giết chết Sử Đông Lai. Chỉ cần ông ta vừa chết thì sẽ có người đến điều tra nguyên nhân cái chết của lão ta. Đến lúc đó lão phu sẽ có hy vọng trở về Tử Vi Tinh và nắm trong tay quyền cao chức trọng.”
“Không phải sao. Cuối cùng thái tử điện hạ và hai vị vương gia đã đến rồi, rốt cuộc lão phu cũng có thể trở về Tử Vi Tinh làm quan to rồi.”
Nói đến đây, ông ta vuốt râu rồi bật cười ha hả.
Thái tử và hai vị vương gia nhìn nhau.
Định Tương Vương gật gù: “Phải công nhận rằng Công Dương Hạ rất thông minh, ông ta đã giết thái sư Sử Đông Lai của thái tử. Một khi bài vị thần bị vỡ vụn thì sẽ kinh động đến vua và dân nên việc phái người điều tra nguyên nhân cái chết của Sử Đông Lai là điều tất nhiên.”
“Còn tiên đế Đạo Quang luôn nuối tiếc vì đã không có được phò tá của Công Dương Hạ, mà giờ đây ông ta lại sẵn sàng phò tá tiên đế Đạo Quang nên tôi nghĩ động cơ giết Sử Đông Lai của ông ta cũng là điều dễ hiểu. Như vậy ông ta thực sự có hy vọng sẽ lấy lại quyền lực, ít nhất là ông ta cũng nắm chắc tám chín phần sẽ có được vị trí quốc sư trong tay.”
“Không tệ đó.” Ninh Viễn Vương cũng gật đầu nói: “Công Dương Hạ này thần cơ diệu toán, ông ta nói có thể làm quan to thì sẽ có thể làm quan to. Chúng ta không thể chống lại ý trời, cho nên chúng ta không thể báo thù cho Sử Đông Lai. Tốt nhất chúng ta dẫn Công Dương Hạ về rồi để cho Đạo Quang tiên đế quyết định là giết ông ta hay là ban cho ông ta một chức quan to vậy.”
“Có lý.”
Thái tử gật đầu: “Tiên đế đã thích Công Dương Hạ như thế, nếu bản cung ra lệnh giết chết ông ta để báo thù cho Sử Đông Lai mà để tiên đế biết được thì sẽ khiến tiên đế giận dữ mà giáng tội với bản cung. Vậy thì chỉ sợ chức thái tử này của bản cung sẽ không thể làm được nữa.”
Nói đến đây, thái tử nhìn về phía Công Dương Hạ và nói: “Ông Công Dương, xin mời lên chiến hạmTinh Không theo bản cung quay về Tử Vi Tinh để gặp tiên đế Đạo Quang.”
Công Dương Hạ vẫn không nhúc nhích mà nói một cách ngạo nghễ: “Năm đó Tiên đế Bắc Minh mời lão phu xuống núi phải mời tổng cộng hết ba lần. Cuối cùng khiêng lão phu xuống núi thì tôi mới đồng lòng phò tá ông ta.”
“Vì vậy, thái tử điện hạ cũng phải mời lão phu ba lần theo lễ tiết và để hai vị vương gia khiêng lão phu lên chiến hạm Tinh Không. Đến lúc đó lão phu mới đồng ý làm quan trong Cực Đạo giáo, nếu không thì lão phu cũng chẳng vui vẻ gì khi làm chức quan này.”
Dứt lời ông ta nhắm mắt lại, làm bộ mặt như thích hay không thích mời.
Thái tử và hai vị vương gia đều liếc nhìn nhau và bật cười ha ha.
“Năm đó quả thật Diệp Bắc Minh có mời ông Công Dương xuống núi y như vậy, thái tử cứ chiều theo ý của ông ta đi. Nếu ông ta khẳng định muốn làm quan ở cực đạo giáo thì chắc chắn tiên đế Đạo Quang sẽ rất vui và không thể không khen ngợi phong thưởng cho thái tử được.” Ninh Viễn Vương cười nói.
“Được.”
Thái tử bỏ bộ mặt tự cao tự đại và bước xuống khỏi chiến hạm Tinh Không, mời Công Dương Hạ ba lần. Sau đó, Định Tương Vương và Ninh Viễn Vương một người bên trái một người bên phải khiêng Công Dương Hạ bay lên chiến hạm Tinh Không.
“Cũng tạm được rồi đó, chúng ta có thể khởi hành quay về Tử Vi Tinh rồi.” Công Dương Hạ buông một câu và nghênh ngang đi vào trong cung điện của chiến hạm Tinh Không.
“Lập tức khởi hành quay về Tử Vi Tinh.”
Thái tử hô to và đi theo Công Dương Hạ vào cung điện.
Ngay sau đó, chiến hạm Tinh Không cất cánh và sau khi Định Tương Vương dùng bùa tăng tốc thì nó phóng lên bầu trời nhanh như tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt đã biến mất.
“Tôn thượng, phải công nhận rằng quân sự rất có bản lĩnh.”
Nhưng khi nhìn thấy Công Dương Hạ lừa đám người được tiên đế Đạo Quang phái tới mà còn nhận được sự đối xử như thần linh thì Lâm Bá Thiên không thể không khen ngợi ông ta bằng một ngón tay cái.
Diệp Thiên nở nụ cười: “Nếu luận về trí tuệ, quân sư ở vị trí thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Điều này bổn tọa cũng rất tâm phục khẩu phục.”
“Ha ha ha.”
Lâm Bá Thiên cười cười, sau đó nói: “Hi vọng quân sư có thể sử dụng trí tuệ để bảo vệ chính mình, đợi ngày nào đó tôn thượng lại làm hoàng đế thì có thể nhìn thấy quân sư tại yến tiệc ăn mừng.”
“Bổn tọa cũng nghĩ như vậy.”
Diệp Thiên gật đầu, sau đó hóa giải pháp trận và cùng Lâm Bá Thiên quay trở về nhà họ Lăng.
Mười tám ngày sau.
Thánh Hư Đan bước vào ngày tinh luyện cuối cùng.
Vào ngày này, Diệp Thiên đã chuẩn bị một trái tim và tìm đến Lăng Tố Như. Đây là thời điểm thích hợp để thực hiện phẫu thuật ghép tim cho cô ta.