Chàng rể trùng sinh - Chương 1030
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1030 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1030 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Diệp Thiên nghe thấy thế nhíu mày: “Bổn tọa có tai họa đổ máu ư?”
Hắn cảm thấy rất mơ hồ, sau khi luyện thành thánh hư đan, tu vi của hắn có thể đạt đến Thái Hư Cảnh Đại Thành hậu kỳ, dựa vào con đường hắn tu là Đại Đạo tạo hóa quyết, dù cho sơ kỳ đỉnh phong Tiên Tôn của Tử Vi Tinh có đến hắn cũng có thể không thèm để vào mắt.
Dù cho có là tu sĩ trung kỳ, hắn cũng có thể cường ngạnh đấu lại, dù có đánh không lại cũng sẽ đứng thẳng không chịu thua.
Có thể khiến hắn tai họa đổ máu cũng phải là hậu kỳ đỉnh phong trở lên.
Chết một tên Sử Đông Lai, chẳng lẽ sẽ phái thêm hậu kỳ đỉnh phong hoặc mãn kỳ Tiên Tôn đến sao?
Sử Đông Lai chỉ là một thái sư của thái tử, chắc chắn không thể có mặt mũi lớn như vậy được.
Tuy rằng hắn có thể vượt qua cảnh giới để đánh một Tiên Tôn cao hơn một trong cảnh giới, nhưng cũng chỉ có thể giới hạn Tiên Tôn bên ngoài thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ mà thôi.
Còn Tiên Tôn ở bên trongthế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ, vượt qua một trọng cảnh giới vẫn khá là khó khăn.
Ví dụ như cấp Thái Hư Cảnh Đại Thành sơ kỳ đánh với Thái Hư Cảnh cấp hậu kỳ đỉnh phong cực kỳ khó khăn, dường như là không có cơ hội thắng.
Bởi ở trongthế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, có thể vào được Thái Hư Cảnh cấp hậu kỳ đỉnh phong đều sử dụng các loại thần binh pháp bảo cấp bậc cực kỳ cao. Cho nên không thể chiếm được quá nhiều ưu thế về mặt thần binh pháp bảo thì rất khó có thể đánh bại được họ.
Nếu như sử dụng thần binh pháp bảo cùng cấp thì có thể vượt một kỳ, nhưng có lẽ không thể vượt được hai kỳ.
Nếu có thần binh pháp bảo mãn cấp, dù có khá ít Tiên Tôn dưới cấp mãn kỳ nhưng nếu người đó ăn thánh hư đan thì theo lý mà nói không thể bị tai họa đổ máu mới đúng.
“Đúng vậy tôn thượng.”
Quân sư gật đầu: “Quẻ bói của tôi chưa bao giờ sai cả, căn bản là bách phát bách linh, điểm này tôn thượng không phủ nhận đúng không?”
“Điểm này bổn tọa đúng là không phủ nhận.” Diệp Thiên nói.
Quân sư mỉm cười, chầm chậm nói: “Hơn một nghìn năm trước, trước khi tôn thượng còn chưa bế quan độ kiếp thủ hạ đã tính được rằng tôn thượng sẽ có kiếp nạn, môn phái Bắc Minh đang lụi tàn.”
“Nhưng tôi không thể nói, nếu nói ra tôn thượng chắc chắn sẽ ban chết cho tôi, nên lúc tôn thượng bế quan độ kiếp tôi đã thuyết phục các văn thần trong triều để họ rời khỏithế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụtìm một nơi ẩn núp đợi ngày sau có thể phản công.”
“Những người tin tôi trong trăm người không được nổi một người, họ đều nghĩ tôi bị điên, trong lòng có suy nghĩ gian đối, tất cả đều ào ào muốn giết tôi để tế trời.”
“Cuối cùng bọn họ đều chết cả rồi, sau khi tôn thượng bế quan tôi đã đem theo một số ít người tin tôi âm thầm rời khỏithế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ, lưu lại mồi lửa phản công sau này cho tôn thượng.”
Nghe đến đây, tinh thần của Diệp Thiên có sức sống trở lại: “Quân sư đem theo ai? Ai vẫn còn sống? Bọn họ ở đâu rồi?”
Nếu như là trước đây, hắn nghe được những lời này của quân sư chắc chắn sẽ giết chết ông ta, nhưng bây giờ đã trải qua kiếp nạn rồi hắn biết được tấm lòng khổ của quân sư, đem người rời đi là đúng, không đem đi cũng không thể nào chống lại được, kết quả cuối cùng đều bị giết sạch.
Vậy nên đem đi được một người cũng là một mồi lửa giúp cháy lan cả đồng cỏ, hắn rất muốn biết có được bao nhiêu mồi lửa như vậy.
“Tôi đem theo được ba mươi sáu người, đều là những tướng sĩ tâm phúc của tôn thương, người có tu vi cao nhất cũng ở cấp hầu kỳ đỉnh phong thái hư cảnh, cấp thấp nhất là Thái Hư Cảnh Tiểu Thành trung kỳ, Quốc Trượng cũng nằm trong đó.” Quân sư nói.
“Quốc Trượng cũng nằm trong số đó?” Diệp Thiên xúc động bật dậy: “Vậy còn Vũ Thương? Cô ấy có ở đó không?”
Vũ Thương là con gái của Quốc Trượng, cũng là vợ của Diệp Thiên năm đó, là người mà sau khi hắn xưng đế rất lâu mới sắc phong, đại thần trong triều đều nói trong triều không thể một ngày không có Mẫu, vậy nên hắn mới nghĩ đến việc sắc phong Vũ Thương làm đế hậu.
Hắn vốn dĩ không muốn phong đế hậu, lúc đó hắn sủng hạnh khá nhiều phụ nữ, đế hậu lại chỉ có một người, hắn lại không có ai đặc biệt sủng hạnh cả, nên đơn giản giải quyết là không phong đế hậu tránh để cho mấy người phụ nữ kia vì chuyện này mà người không phục người bất mãn.
Nhưng dưới sự yêu cầu của chúng thần cuối cùng hắn phong Vũ Thương làm đế hậu.
Đó là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, cha cô cũng là một vị tướng dũng mãnh, phong cô ta làm đế hậu có thể khiến cho chúng thần phục, mà cũng có thể trấn định được hậu cung, một công đôi việc.
“Đế hậu không có ở đó, chết rồi.” Quân sư nói.
Diệp Thiên bỗng lộ ra vẻ thương cảm: “Quốc Trượng cũng rời đi tại sao không đem theo Vũ Thương?”
“Quốc Trượng cũng đã khuyên rồi nhưng đế hậu nói tôn thượng không có con nối dõi, trước khi bế quan đã để cô ấy làm người giám sát môn phái, cô ấy không thể đi, nếu không môn phái sẽ không có người làm chủ nhất định sẽ loạn lạc, càng khiến cho kẻ địch có cơ hội thừa dịp xông vào, vậy nên…” Quân sư tiếc nuối nói.
Diệp Thiên ngửa cổ nhắm mắt, rơi vào trầm tư.
“Hóa ra cậu Diệp lại là một vị vua mất nước.”
Lăng Tố Như nghĩ trong lòng.
“Chẳng trách sao cậu Diệp không có con nối dõi, hóa ra thận anh ấy hư đến mức độ này rồi, xem ra mình còn phải bồi bổ thuốc thang cho anh ấy nhiều nhiều. Đến lúc đó xem xem có thể giúp anh ấy có một người con trai hay không.”
Nghĩ đến đây ánh mắt cô lấp lánh sự kiên định.
Mãi sau Diệp Thiên thở dài một cái: “Là bản tôn đã hại cô ấy!”
“Đây là số mệnh của cô ấy, tôn thương đừng quá đau lòng.” Quân sư nói.
Diệp Thiên chỉnh lại sắc mặt, hỏi: “Những người nhóm quốc thượng đang ở đâu?”
“Hiện tại thì tôi chưa thể nói cho tôn thượng biết được.” Quân sư lắc đầu nói: “Tôn thượng muốn đánh thắng lại được bọn họ chắc chắn cũng muốn thế.”
“Bây giờ để quân thượng gặp họ thúc giục họ thì càng rút ngắn thời gian diệt vong của tôn thượng thôi. Vậy nên, tôn thượng phải tu luyện đến cấp đại viên mãi thái hư cảnh, đến tìm trưởng lão thứ ba của Thanh Vân Tông, ông ta sẽ nói cho tôn thượng biết Quốc Trượng và những người khác đang ở đâu.”
Diệp Thiên nhíu mày nói: “Chuyện lớn như vậy mà quân sự lại phó thác cho người khác, có phải không muốn ở lại phò tá bổn tọa nữa?”
Quân sư cười khổ: “Ta phải thay quân thượng cản lại tai ương đổ máu trước mắt đã.”
“Có cách nào để cản trở ư?” Diệp Thiên tò mò.
Quân sư nói: “Thành này là cửa lớn phía Tây của thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trũ, từ con đường trời phía Tây tiến vào, tôn thượng chỉ phải mất nửa măm có thể đạt được thiên mộc tinh nằm ở biên giới của thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ.”
“Vậy nên, hai thần quỷ lúc nãy bị tôn thượng đuổi giết nói không sai, người tiên đế Đạo Quang phái đến chắc chắn sẽ dùng bùa tăng tốc cao cấp, có lẽ chỉ cần khoảng hai ba tháng là có thể tới thiên quý tinh rồi.”
“Từ que bói tôi xem cho tôn thượng, tong thượng có nạn đổ máu, có thể thấy người mà tiên đế Đạo Quang phái đến có năng lực vô cùng mạnh, ít nhất tôn thượng cũng đánh không lại người đó.”
“Bởi vì vậy nên muốn bọn họ rút khỏi tử vi tinh, tôi chỉ có thể đứng ra nói rằng Sử Đông Lai kia là do tôi giết, có như thế bọn họ mới không tiếp tục tìm kiếm hung thủ nữa, có lẽ sẽ chịu quay trở về, tôn thượng cũng có thể tránh qua được kiếp nạn này.”
“Không được!” Diệp Thiên lập tức xua tay: “Tuyệt đối không được, bổn tọa không thể để ông đi chịu chết được, bổn tọa sẽ nghĩ cách kéo dài mười, hai mươi ngày đợi thánh hư đan luyện thành rồi chưa chắc bổn tọa đã đánh không lại.”
“Tóm lại, bổn tọa tuyệt đối không cho phép quân sư đi chịu chết!”
Thái độ của hắn cực kỳ kiên đinh. Quân sư là người có mệnh thuật mạnh nhất tử vi tinh, có thể chấp mười triệu đại quân, mất đi quân sư giống như đánh gãy cánh hắn vậy, sẽ làm tỷ lệ thắng khi phản công tử vi tính giảm xuống ít nhất ba phần.
Quân sư cười: “Tôn thượng yên tâm, tôi sẽ không chết đâu, loại như Sử Đông Lai cũng có thể làm thái sư của thái tử thì có thể thấy đế quân Tiến Quang đang rất đói khát người tài. Ta là một người bói giỏi như thế bọn họ hẳn không nỡ giết, sẽ đem ta về đấy thôi.”
“Thế lại càng không được.” Diệp Thiên xua tay: “Nếu như ông già Đạo Quang có được quân sư thì bổn tọa thật sự sẽ thành chưa kịp tấn công đã phải chịu chết rồi. Tuyệt đối không thể để bọn họ có được quân sư!”
Đùa nhau à, quân sư mà bị bọn họ xíu giục chuyển sang hiến kế cho họ thì sau này biết đánh tử vi tinh thế nào?
“Ha Ha!” Quân sư cười to, vuốt râu nói: “Tôn thượng yên tâm, tuy rằng tôi thân ở doanh của quân địch, nhưng lòng vẫn luôn ở phía tôn thượng. Thứ nhất, lần này họ đến tôi có thể khiến họ quay về tránh cho quân thượng một kiếp nạn. Thứ hai, trước khi quân thượng phản công, tôi sẽ tuyên truyền lời đồn về môn phái Cực Đạo ở thế giới Tinh Hà trung tâm vũ trụ khiến sáu môn phái kia đều khủng hoảng, sau đó tôi sẽ nhân cơ hội khơi mào cuộc chiến của môn phái Cực Đạo với sáu môn phái khác, tôn thượng nhân cơ hội hành động có lẽ sẽ có khả năng phản công thắng lợi.”
“Chỉ có điều…trước khi ra trận người đã chết trước, tôn thượng phải ghi nhớ dù sao ta cũng không thể thắng nổi trời!”
Diệp Thiên nghe xong rất cảm động, cũng không ngại quân sư vừa bẩn vừa lôi thôi, nắm chặt vai ông ta, nghiêm túc nói: “Quân sư quả là người trung thành, bổn tọa trước đó vài lẫn đã được ông giúp đỡ mới diệt được Huyền Quang, vũ trụ Vấn Đỉnh, lần này lại được sự giúp đỡ của quân sư, chắc chắn có thể diệt được Đạo Quang và sáu lão già khác, dẹp yên vũ trụ!”
Quân sư lắc đầu: “Tôn thượng, mọi chuyện đều không nên quá tự tin, ngày hôm nay không giống như ngày xưa, bảy tiên đế nếu biết tôn thượng còn chưa chết, thù hận gì cũng có thể buông xuống hết, một lòng muốn giết tôn thượng, vậy nên phải luôn sợ hãi quẻ tượng dù sao thì muốn được việc cũng phải hỏi trời!”
“Trước khi đến tìm tôn thượng ta đã tiêu hai năm mươi nghìn năm tu vi, bóc mười máy quẻ tìm một đường lui cho tôn thương. Nếu như ngày sau ra trận không thuận lợi nhất định không được chết trận, quay trở lại nơi trùng sinh đó là con đường lùi duy nhất của tôn thượng, nếu không chắc chắn sẽ phải chết.”
“Mong tôn thượng hãy nhớ kỹ, nhất định phải nhớ cho thật kỹ, nếu không tôi dù có chết cũng không nhắm mắt được!”
Nói xong, quân sư quỳ rạp xuống đất.