Chàng rể trùng sinh - Chương 1009
Đọc truyện Chàng rể trùng sinh Chương 1009 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể trùng sinh – Chương 1009 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể trùng sinh – Diệp Thiên (Truyện full tác giả: CK) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giờ phút này, hàng trăm vị Tiên Tôn ở quần đảo Tiên Sơn đã bị đánh tan tác chạy trối chết, cao thủ Sử Đông Lai ở khu vực ngoài lãnh thổ cũng bị đuổi giết cả một ngày trời, lan ra khắp cả Thủy Lam Tinh, khiến toàn bộ các vì sao phải kinh hoàng.
“Trời ạ, kết quả này cũng quá bất ngờ đúng chứ? Sau khi bị trấn áp gần một tháng, ai cũng nghĩ rằng những Tiên Tôn ở quần đảo Tiên Sơn sẽ giành chiến thắng, nhưng nào ngờ bọn họ lại bị Diệp Bắc Minh giết chết. Thật sự không ngờ!”
“Hơn hai mươi ngày này Diệp Bắc Minh không ra trận, vẫn luôn co đầu rụt cổ bên trong lều lớn ở trung tâm của quân đội. Có khi nào anh ta dùng hơn hai mươi ngày đó để tiến hành tu luyện, sau đó căn cơ tu luyện bất ngờ tăng vọt mới có thể giết chết đối thủ? Nếu là như vậy thật thì cũng quá khủng bố rồi. Có thể dùng hai mươi ngày để tăng cường căn cơ tu luyện nhiều như vậy thì thật sự hiếm thấy từ xưa đến nay.”
“Lợi hại. Diệp Bắc Minh quá lợi hại. Chỉ dựa vào bốn Tiên Tôn đã đánh bại được hàng trăm Tiên Tôn khác, thành tích chiến đấu này đủ để được ghi vào sử sách ngàn đời.”
“…”
Vào thời điểm này, hàng chục nghìn tỷ người trong Thủy Lam Tinh đều nhốn nháo, bốn phía xung quanh đều đang bàn tán về vấn đề này.
“Tốt quá! Sau khi trận chiến này kết thúc, Thủy Lam Tinh sẽ sớm có thể trở lại bình yên.”
“Vô cùng hy vọng Diệp Bắc Minh sẽ giành chiến thắng, một lúc có thể đánh thắng được sự liên thủ của hơn chục đế quốc. Điều đó đủ để răn đe tất cả cTà Hoàng quốc. Sau đó cũng không có gì ngạc nhiên khi cTà Hoàng quốc khác nên đầu hàng Hiên Viên Hoàng Triều.”
“Nghe nói quân đội của Diệp Bắc Minh đã tiến về phía Nam, quân phòng thủ của hơn chục đế quốc chiếm giữ các thành phố lớn của Hiên Viên Hoàng Triều nên đầu hàng thì đầu hàng, có thể chạy thì cũng đã chạy hết. Thậm chí một vài đế quốc đã bắt đầu cử sứ giả đến đề nghị đầu hàng. Đất nước sẽ sớm thái bình thôi. Người dân như chúng ta cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.”
“…”
CTà Hoàng quốc lớn, hàng chục nghìn tỷ dân chúng, tất cả đều vui mừng khôn xiết và thậm chí người dân của nhiều thành phố, quận huyện cũng bắt đầu ăn mừng chiến thắng vĩ đại này. Có lẽ là từ rất lâu trước đây, cTà Hoàng quốc lớn vốn là các quốc gia trực thuộc của Hiên Viên Hoàng Triều, họ vô cùng kính trọng Hiên Viên Hoàng Triều và chủ động cống nạp cho Hiên Viên Hoàng Triều. Nếu có chiến tranh, Hiên Viên Hoàng Triều sẽ giải quyết công bằng, nếu không thể giải quyết công bằng được thì vương triều sẽ gửi quân đến giúp đỡ. Vì vậy, rất nhiều người dân ở cTà Hoàng quốc đều cảm thấy bản thân là người của Hiên Viên Hoàng Triều. Cho dù đế quốc bị lật đổ và bị đưa vào bản đồ của Hiên Viên Hoàng Triều, họ cũng không cảm thấy mình là nô lệ bị mất nước mà họ lại có một loại cảm giác như thể được trở về nhà.
Tuy nhiên, rất nhiều quý tộc của cTà Hoàng quốc cũng bởi vì điều này mà lo lắng, bất an.
“Nếu Hiên Viên Hoàng Triều chiếm giữ được đế quốc Tây Lương của chúng ta, nhất định sẽ trừ khử chúng ta vì chúng ta đã bỏ tiền để hỗ trợ thánh chiến của đế quốc. Vì vậy chúng ta phải phòng ngừa đế quốc bị chiếm đóng.”
“Không thể để cho Hiên Viên Hoàng Triều xâm chiếm đế quốc Thiên Càn của chúng ta, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của chúng ta. Nhóm quý tộc chúng ta nhất định phải đoàn kết, cùng với quốc vương chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến kéo dài. Tôi không tin vài nghìn tỷ quân lính của Hiên Viên Hoàng Triều có thể ăn được nhiều như vậy, một lúc mà có thể nuốt chửng hơn chục đế quốc.”
“Nghe nói quốc vương của đế quốc Đại Yên chúng ta đã phái sứ thần đến đầu hàng Hiên Viên Hoàng Triều. Một khi thực sự đầu hàng Hiên Viên Hoàng Triều, khẳng định sẽ phải cống nạp một số lượng lớn cho Hiên Viên Hoàng Triều để bù đắp cho những tổn thất của Hiên Viên Hoàng Triều. Lúc đó tiền bạc trên người đám quý tộc chúng ta sẽ bị rút sạch. Cho nên chúng ta phải ngăn chặn hành vi ngu xuẩn này của quốc vương. Cùng lắm là quyết đấu sống chết với Hiên Viên Hoàng Triều.”
“…”
Quý tộc của cTà Hoàng quốc lớn đã bắt đầu liên lạc với nhau để thảo luận về vấn đề lợi ích. Năm ngày sau. Vùng đất rộng ba trăm tỷ ki-lô-mét vuông của Hiên Viên Hoàng Triều đã trở lại trên bản đồ của Hiên Viên Hoàng Triều.
Cả nước chìm trong lễ chúc mừng. Vào thời điểm này, ở hoàng cung, Kinh Đô Hiên Viên Hoàng Triều.
“Bệ hạ ức tuế, ức tuế, ức ức tuế.”
Văn võ bá quan, quý tộc hoàng gia, hàng vạn người tụ tập thành một đường, đồng loạt cúi lạy.
“Chúng ái khanh bình thân.”
“Tạ ơn bệ hạ.”
“Ha ha!” Hoàng đế Hiên Viên vui mừng khôn xiết: “Trẫm may mắn được trời ban cho sự ưu ái lớn lao, may mắn có được đại nguyên soái Bắc Minh cùng các tướng sĩ đã giúp đỡ lẫn nhau khiến cho núi sông được tụ họp lại, làm cho dân chúng được trở về nhà, đất nước thái bình, triều đình có thể được ổn định và đất nước có thể trường tồn.”
“Trẫm cảm thấy vô cùng vinh dự và cũng vô cùng vui mừng.”
“Vì vậy, ly rượu đầu tiên này, trẫm muốn kính đại nguyên soái hộ quốc Diệp Bắc Minh. Vì đại nguyên soái đi vắng nên các con của đại nguyên soái sẽ thay mặt đại nguyên soái nhận lời mời rượu của trẫm.”
Vừa dứt lời, hoàng đế Hiên Viên đưa bình rượu đầy cho thái giám bưng đến chỗ các con của Diệp Bắc Minh.
“Bảo Ca, Đóa Đóa, mau đứng dậy nhận kính rượu thay cho cha của mấy đứa đi.” Huân Nhi nhỏ giọng kích động thúc giục. Bảo Ca và Đóa Đóa nhấc chén ngọc đứng dậy.
“Tạ ơn hoàng đế Hiên Viên kính rượu.” Hai anh em đều thông minh sắc sảo, tiếng nói rõ ràng, một hơi uống cạn ly rượu đầy.
“Ha ha!” Hoàng đế Hiên Viên uống một hơi cạn sạch, cười nói: “Ly rượu thứ hai này, trẫm kính hai vị phó soái Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương Thiên, cùng hơn một nghìn ba trăm thống quân, tướng lĩnh dưới trướng của đại nguyên soái hộ quốc. Bọn họ anh dũng, quả cảm, có trí tuệ cùng năng lực làm cho một trăm triệu đội quân càng đánh càng nhiều, hình thành một quy mô năm tỷ đội quân hiện tại. Thực sự mỗi người đều là tướng soái tài ba, dũng mãnh thiện chiến, là rường cột của nước nhà.”
“Tạ ơn hoàng đế Hiên Viên bệ hạ kính rượu.”
Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương Thiên, cũng như hơn một ngàn vị Tiên Tôn mượn xác hoàn hồn đứng dậy nâng cao ly rượu để chúc mừng.
Tiếp theo, hoàng đế Hiên Viên lại nói: “Chén rượu thứ ba này, xin kính Huyền Cực Tôn Giả, là người đã đưa ra chủ ý. Hoàng đế Hiên Viên trẫm mới có thể có được sự giúp đỡ của đại nguyên soái hộ quốc cùng các tướng sĩ dưới trướng. Có thể nói đây là một đóng góp vĩ đại.”
“Tạ ơn bệ hạ.” Huyền Cực Tiên Tôn đứng dậy nhận kính rượu.
“Chén rượu thứ tư này xin kính hoàng thúc Tiêu Dao Vương của trẫm, là người đã đi đến những vì sao khác để mời đại nguyên soái hộ quốc và các tướng quân đến trợ giúp. Có thể nói là công lao to lớn hiện tại và có lợi cho ngàn đời sau.”
“Tạ ơn bệ hạ.”
“…”
Sau một màn kính rượu, văn võ cả triều cùng các quý tộc nâng ly và uống rượu thoả thích.
“Bệ hạ, sứ giả của đế quốc Đại Yên bái kiến.”
Một người thị vệ tiến vào báo cáo.
“Triệu kiến.” Hoàng đế Hiên Viên nói.
Chẳng bao lâu, sứ giả của đế quốc Đại Yên đi vào.
“Tham kiến hoàng đế Hiên Viên Hoàng Triều, ức tuế, ức tuế, ức ức tuế.” Sứ giả cung kính hành lễ.
“Đứng dậy đi.” Hoàng đế Hiên Viên nhẹ giọng nói.
“Tạ ơn hoàng đế Hiên Viên bệ hạ.” Sứ giả đứng dậy và nói: “Hoàng đế Hiên Viên bệ hạ vĩ đại, tôi theo lệnh của quốc vương đế quốc Đại Yên, thay mặt cho đế quốc Đại Yên đến đây để đầu hàng Hiên Viên Hoàng Triều, dâng lên bức thư đầu hàng do chính tay quốc vương viết, xin mời hoàng đế Hiên Viên xem qua.”
Sứ giả dâng lên bức thư đầu hàng bằng cả hai tay.
Một thái giám đi xuống nhận lấy bức thư và dâng lên cho hoàng đế Hiên Viên.
Sau khi xem xong, hoàng đế Hiên Viên quét mắt nhìn toàn trường và nói: “Đế quốc Đại Yên nguyện từ nay về sau quy phục trẫm. Trong vòng một tháng, sẽ chuẩn bị năm trăm tỷ để bồi thường chiến tranh và nguyện tiến cống một trăm tỷ cho trẫm mỗi năm. Từ nay trở đi, xây dựng quan hệ ngoại giao tốt và buôn bán qua lại với nhau vĩnh viễn. Các khanh nghĩ như thế nào?”
“Xem ra đế quốc Đại Yên khá là chân thành.”
“Khoản bồi thường khá lớn và tiền cống nạp cũng cao hơn ba phần so với trước đây. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn có thể cân nhắc việc chấp nhận đầu hàng của họ.”
“Quả thực không tệ. Nếu cTà Hoàng quốc khác noi theo, quốc khố của chúng ta có thể tăng lên hàng trăm lần.”
“…”
Các văn võ trong triều đều bàn tán sôi nổi.
“Bệ hạ!” Dương Đỉnh Thiên đứng lên, hùng hồn nói: “Cắt cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc. Theo tôi, không chấp nhận đầu hàng, trực tiếp diệt quốc, nhét tất cả đế quốc vào bản đồ của triều đình, phái hoàng thất đến nhận đất phong vương. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể vĩnh viễn diệt trừ mối họa.”
“Đỉnh Thiên nói rất đúng.” Triệu Thương Thiên cũng đứng lên: “Nếu chấp nhận sự đầu hàng thì chỉ nhận được tiền bồi thường. Tuy là buôn bán có lời trước mắt nhưng về lâu dài, đây không phải là một bước đi sáng suốt.”
“Vậy nên hiện tại cần dẹp yên tất cả đế quốc và thống nhất toàn bộ vì sao. Chỉ có như vậy, tương lai khi tôn thượng của chúng tôi đưa tôi rời khỏi Thủy Lam Tinh thì bệ hạ mới có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn. Nếu không, sau này vài năm nữa, một khi Hiên Viên Hoàng Triều có dấu hiệu suy yếu, cTà Hoàng quốc lớn sẽ lại khởi nghĩa vũ trang, đối với Hiên Viên Hoàng Triều, đây sẽ là một thảm họa diệt vong của đất nước.”
“Mong bệ hạ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.”
“Bệ hạ, thần đồng ý với quan điểm của hai vị phó soái, lấy nhuệ khí chiến thắng, thống nhất thiên hạ, vĩnh viễn diệt trừ phiền phức trong tương lai.” Tiêu Dao Vương đứng lên.
“Hoàng đế Hiên Viên bệ hạ, tuyệt đối không thể.” Lúc này, sứ giả nói: “Người xưa nói, giặc cùng đường thì chớ đuổi tận giết tuyệt. Tuy rằng Hiên Viên Hoàng Triều đánh thắng trận này nhưng cũng bị thương rất nhiều, quân số chỉ còn năm tỷ quân mà cộng lại cả chục đế quốc, lãnh thổ gấp hai lần Hiên Viên Hoàng Triều, chỉ với năm tỷ quân, làm sao có thể ăn được hơn chục đế quốc?”
“Khi hạ gục một tòa thành, dù sao người cũng phải có quân coi giữ, phải không?”
“Nhiều đế quốc như vậy, nhiều thành phố như vậy, làm sao năm tỷ quân có thể bảo vệ hết được?”
“Vì vậy, việc quét sạch kẻ thù trong thiên hạ là không có khả năng. Nếu bệ hạ quyết định như vậy, sẽ kích hoạt sự phản công của hơn chục đế quốc, có lẽ không đánh bại được vương triều nhưng xâm nhập vào lãnh địa của vương triều thì có thể mang lại tai ương ngập đầu cho người dân của Hiên Viên Hoàng Triều.”
“Xin hoàng đế Hiên Viên nghĩ kỹ.”
Ngay khi những lời này được nói ra, Hiên Viên Hoàng Triều đã hình thành hai phe phái lớn. Một phái là phái chủ chiến do Dương Đỉnh Thiên và Triệu Thương Thiên đứng đầu và một phái là phái chủ hòa gồm một số văn thần, hai bên xảy ra tranh chấp gay gắt. Bởi vì hoàng đế Hiên Viên thiếu quyết đoán, cũng không biết mình nên chiến đấu hay hòa hoãn. Cuộc tranh chấp giữa hai bên chỉ có một câu nội dung duy nhất mới có thể ngăn chặn.
…
Một tháng sau.
Rượt đuổi hơn một tháng, cuối cùng tấm bùa tăng tốc cao cấp của Sử Đông Lai cũng cạn kiệt, tu vi của ông ta từ trung kỳ đại thành thái hư cảnh giảm xuống ba mươi phần trăm so với kinh nghiệm của giai đoạn đầu.
Lâm Bá Thiên từ ba mươi phần trăm kinh nghiệm ở giai đoạn đầu đại thành xuống còn năm mươi phần trăm ở hậu kỳ của tiểu thành.
Sau khi sử dụng hết bùa chú tăng tốc cấp cao, Sử Đông Lai sử dụng bùa chú tăng tốc cấp thấp. Nhưng ông ta không thể dùng ngự kiếm phi hành kiếm vì hai chân của ông ta đã bị Diệp Thiên chém mất.
Vì vậy, khi dùng bùa tăng tốc trung cấp cùng dạng, Diệp Thiên có thần khí phi kiếm mãn cấp, không cần tiêu hao tu vi, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Sử Đông Lai năm nghìn vạn ki-lô-mét trên một giờ.
“Thật là phiền phức. Cho dù dùng hết bùa tăng tốc, bần đạo cũng sẽ không thể bay đến thế giới Tinh Hà của trung tâm vũ trụ. Nếu tiếp tục tiêu hao căn cơ tu luyện thì sẽ trở thành Thiên Huyền Cảnh Tiên Vương cùng với Lâm Bá Thiên. Diệp Bắc Minh là Tiên Tôn, rất nhanh có thể đuổi kịp bần đạo. Đến lúc đó anh ta sẽ bắn chết bần đạo trong nháy mắt. Bần đạo phải làm gì tiếp theo đây?”
Trong lòng của Sử Đông Lai rối tung đến cùng cực.
“Quên đi, tranh thủ bây giờ ném đám người Diệp Bắc Minh ra xa, để xem trên bầu trời có lối rẽ dẫn đến một ngôi sao nào đó không, nếu có thì thay đổi tuyến đường đến một ngôi sao đó, có lẽ sẽ có thể tránh được kiếp nạn này.” Vừa nghĩ như vậy, ông ta tiếp tục tiêu hao căn cơ tu luyện của mình để tiến lên.