Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 844
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 844 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 844 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 844:
Lâm Dương còn cho rằng mình đã là chủ tịch trẻ tuổi nhất rồi, thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện một cô gái nhỏ tuổi hơn cả anh.
“Cái gì?” Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Dư nhẹ nhàng mở ra, không thể nào tin được nhìn cô gái: “Cô chính là ông chủ của công ty bảo vệ đó sao? Cô… sao cô lại trẻ như vậy?
“Trẻ tuổi thì sao chứ? Không lẽ mở công ty bảo vệ còn có quy định về tuổi sao?” Huyết U U hỏi ngược lại.
“Cái này …” Tô Dư lập tức cứng họng.
“Cô U U, cô tìm chúng tôi là có chuyện gì vậy?” Lâm Dương truy hỏi.
“Có chuyện gì sao? Hạ, các anh nợ tôi máy tỷ, anh nói xem tôi đến tìm các anh làm gì?” Huyết U U cười lạnh nói.
“Cô U U, chuyện giữa cô và tôi không phải đã giải quyết xong rồi sao? Về phần khoản nợ, gia đình tôi nhất thời không thể lấy ra ngay được. Luật sư đó đã nói rằng thời gian trả nợ vẫn chưa được xác định. Khi nào xác định rồi, sẽ thoả thuận tiếp, cô U U bây giờ đến đòi tiền tôi, tôi làm sao mà đưa ra được đây? “Tô Dư vẻ mặt tràn đầy bất lực nói.
*Tôi biết cô không thể trả tiền được, tôi cũng biết cô không có tiền, cho nên tôi mới đến đây.” Huyết U U cười nhẹ nói.
*Cô U U, câu này của cô là có ý gì?” Tô Dư khó hiểu hỏi.
*Ò, tôi sẽ cho cô một con đường kiếm tiền, cô có muốn làm không?” Huyết U U nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tô Dư.
Vẻ mặt của Tô Dư liền thay đổi, cô ấy nói: “Lần trước có người trong số các cô đã gọi điện cho tôi. Không lẽ là đóng loại phim đó sao? Tôi nói cho cô biết, néu như là loại phim đó thì quên đi! Tôi sẽ không bao giờ đóng, cô từ bỏ suy nghĩ đó đi! “
“Vậy thì thật là đáng tiếc, vóc dáng này, khuôn mặt này của cô, thêm với danh tiếng, không đóng thì thật là phí, nhưng mà cũng không sao cả, không đóng phim thì chơi với tôi vài ngày, mấy tỷ đó của cô tôi sẽ coi như cô đã trả rồi, thế nào? “Huyết U U cười khúc khích nói.
Khi những lời này vừa dứt, cả hai người đều sửng sốt.
“Chơi chơi với cô vài ngày sao?” Tô Dư có chút động lòng, vội vàng hỏi: “Chơi cái gì với cô chứ?
“Ha ha, đương nhiên là chơi trò thú vị rồi!” Huyết U U liếm môi, trong mắt hiện lên vẻ hung hãng.
Tô Dư toàn thân run lên, cảm thấy không hay lắm, liền lắc đầu, cần thận nói: “Tôi hy vọng cô có thể nói rõ ràng. Nếu như không nói rõ, tôi… tôi e rằng không thể đồng ý!” “
“Ò, gan của cô nhỏ như vậy ư? Được, tôi sẽ nói rõ ràng với cô. Gần đây tôi thiếu một công cụ, một công cụ để luyện tập. Nếu như cô đồng ý làm công cụ luyện tập này của tôi, thì món nợ của cô sẽ được xóa sạch, thế nào?
Yên tâm, cô sẽ không chết đâu, nhiều nhát là mát một cái tay thiếu một cái chân sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà tôi nghĩ néu như cô mắt một cánh tay thiếu một cái chân thì còn tốt hơn so với khoản nợ máy tỷ trên vai, đúng không? ” Huyết U U mỉm cười nói.
Sắc mặt của hai người ngay lập tức thay đổi.
“Cái này … cái này làm sao mà được?” Tô Dư sợ hãi nói.
“Lấy người sống ra mà luyện tập? Cô luyện cái gì vậy?”
Lâm Dương trầm giọng hỏi.
“Liên quan gì đến anh chứ? Anh là người nhà của Tô Dư sao?” Huyết U U liếc nhìn Lâm Dương, khinh thường hỏi.
“Tôi là anh rễ của cô ấy.”
“Ha, vậy sao? Đã như vậy, anh có sẵn sàng thay Tô Dư đi cùng tôi vài ngày không?” Huyết U U cười hỏi: “Chỉ cần ở bên tôi vài ngày, khoản nợ sẽ được miễn hoàn toàn!”
“Tôi sẽ không đi cùng cô, không chỉ là tôi, Tiểu Dư cũng vậy. Mấy tỷ đó của cô chúng tôi sẽ sớm trả lại cho cô, cô cũng đừng hòng đem chuyện này ra để uy hiếp chúng tôi.”
Lâm Dương thờ ơ nói.
Huyết U U vừa nghe xong, lập tức tức giận.
Cô ta hừ lạnh một tiếng nói: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, các người cho rằng mình là cái thá gì chứ? Tôi tới đây cho các người một cơ hội. Đó là cho các người thể diện rất lớn, lại còn dám từ chối tôi! Cũng không nhìn thử bản thân là cái đức hạnh gì!”
Tô Dư tức giận rôi, cô ây nghiên răng nghiên lợi nói: “Cô U U, nếu như không còn chuyện gì khác nữa thì mời cô rời đi!”
“Tốt! Tốt lắm! Tô Dư, đây chính là do cô nói đấy nhé, đừng trách tôi không cho cô cơ hội! Cô trong mắt tôi chỉ là một con kiến! Tôi muốn giẫm chết thì giãm chết! Nhưng mà cô yên tâm, trước khi tôi giãm chết cô, tôi sẽ giãm chết anh rễ con kiến này của cô trước rồi nói! “
Huyết U U tức giận đến mức bật cười, khoé miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm Lâm Dương nói, sau đó xoay người đi về phía một chiếc Bentley đậu bên đường.
Ngay sau đó, Huyết U U ngồi lên chiếc Bentley và rời đi.