Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 838
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 838 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 838 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 838:
“Chiếc xe Passat nó đang lái là của ai vậy?” Lưu Mãn San cảm thấy kỳ lạ, lập tức hỏi lại.
“Passat? Dù sao chiếc xe đó cũng không phải của nhà tôi.
Có lẽ là trộm hoặc là mượn đấy. Gia đình tôi có bao nhiêu tiền chứ? Mua ô tô cho cái đồ ăn hại như nó sao? Mua cho nó một chiếc xe đạp tôi còn thấy lãng phí đó.” Giọng điệu của Trương Tinh Vũ vẫn thấy khó nghe như cũ.
Lưu Mãn San bật cười thành tiếng: “Chắc là đi mượn rồi.
Đồ ăn hại đó còn đang ra vẻ trước mặt em nè. Hứ, giả bộ cái gì chứ…”
Bà ta đóng WeChat, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, lạnh lùng cười khẩy vài cái.
Không bao lâu, chiếc xe dừng lại trước cửa đồn cảnh sát.
“Hai đứa vào trước đi. Mẹ đi vệ sinh trước!” Lưu Mãn San mỉm cười nói với Tô Dữ.
“Vâng, mẹ, mẹ phải vào nhanh đấy.”
Tô Dữ gật đâu, đi vào cùng Lâm Dương.
Nhìn thấy hai người bước vào cục cảnh sát, khuôn mặt của Lưu Mãn San lập tức lộ ra vẻ bực bội.
Bà ta trực tiếp đi tới trước chiếc xe của Lâm Dương, thô bạo đá vào đầu xe.
“Đồ con chó nhà cậu lại dám lên giọng với tôi à! Đồ khốn nạn! Vương Bá Cao Tử!”
Lưu Mãn San vừa đá vừa chửi.
Mặc dù sức lực của bà ta không lớn, nhưng bà ta khá nặng cân, đá hai cái, lại còn mang giày cao gót, đầu xe Passat lập tức bị móp.
“Hừ! Thoải mái ghê. Haha, tôi muốn xem thử một lát nữa cậu lái chiếc xe nát này về sẽ giải thích với người ta như thế nào! Sửa cái này cũng phải tốn mấy ngàn tệ nhỉ? Xem con chó ăn hại như cậu có đủ tiền để sửa nó hay không!”
Lưu Mãn San cười khẩy, sau đó xoay người đi vào cục cảnh sát.
Mà lúc này, Lâm Dương và Tô Dư được một người tuần bổ đưa đến phòng trưng cầu ý kiến ở bên cạnh.
Hỏi ra mới biết, hung thủ là nhân viên của một công ty bảo vệ nào đó.
Đương nhiên, việc đòi nợ cũng là một trong những công việc của bọn họ. Hiện nay phía tuần bổ đã lấy được phương thức liên hệ với công ty bảo vệ, đồng thời thương lượng bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm pháp luật mà đối phương phải chịu trách nhiệm.
Nếu như hung thủ đã bị bắt về quy án, đương nhiên nên bồi thường như thế nào thì phải bồi thường như thế, nên phán quyết như thế nào thì sẽ phán quyết như thế, bất luận Tô Dư có ý kiến gì thì cũng vô dụng.
Về phần hợp đồng kia của đối phương cũng không ghi vào sổ, được phán quyết trả lại số tiền vay gốc. Dù sao sau ba ngày lãi tăng gấp đôi, quả thực rất quá đáng, đã thuộc vào tính chát lừa gạt xảo trá.
Tô Dư rất hài lòng với phán quyết của cục cảnh sát. Bây giờ cô ấy đang đợi người của đối phương đến thương lượng.
Chẳng bao lâu, người của đối phương đã đến.
Là một luật sư.
Theo những gì cục cảnh sát điều tra được, công ty bảo vệ này có quy mô không nhỏ, mặc dù không ở Giang Thành nhưng phạm vi kinh doanh của nó đã mở rộng đến nơi này.
“Cô là cô Tô đúng không? Xin chào, tôi là luật sư đại diện của công ty bảo vệ U U. Tô họ Liên, xin chào!” Luật sư đưa tay về phía Tô Dư.
“Công ty bảo vệ U U?” Tô Dư và Lâm Dương đều sửng sốt.
Đúng là một cái tên kỳ lạ.
“Xin chào.” Tô Dư gật đầu.
“Chúng tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này xảy ra, đôi bên đều không vui vẻ. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Chúng tôi sẽ ngay lập tức sẽ đuổi việc nhân viên vi phạm quy tắc. Hơn nữa, sẽ truy cứu trách nhiệm của anh ta. Theo chủ nghĩa nhân đạo chúng tôi cũng sẽ bồi thường cho bồ cô!”
Luật sư Liên nói xong, anh ta lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tô Dư.
Tô Dư nhìn một lúc, sắc mặt đại biến: “Các anh có ý gì?
Chỉ bồi thường hai vạn thôi sao? Chỉ phí điều trị của bó tôi hơn mười vạn lận đó!”
“Cô Tô, tôi đã nói rồi, đây là bồi thường theo chủ nghĩa nhân đạo.” Luật sư Liên lắc đầu.
“Cái gì gọi là bồi thường theo chủ nghĩa nhân đạo? Chẳng phải công ty của các người phải chịu toàn bộ trách nhiệm sao?”