Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 804
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 804 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 804 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 804:
Thậm chí ngay cả một số người qua đường cũng không khỏi dừng bước nhìn tới.
Chỉ sợ nhà giàu số một Giang Thành, cũng không phô trương kiểu này đâu?
Giờ phút này, không khí dừng như đang ngừng lại.
“Mấy người là người của nhà nào?” Tô Tiểu Khuynh mở miệng, ấp úng hỏi.
“Cô Tô, chúng tôi là do tổng giám đốc Lâm sắp xếp đến đón cô về, mời lên xe.” Một bảo vệ đứng đầu cung kính nói.
“Lâm… Tổng giám đốc Lâm? Tôi có quen tổng giám đốc Lâm gì kia sao?” Tô Tiểu Khuy mê mang hỏi.
Mà nữ sinh tóc ngắn bên cạnh lại chạy vọt lại, bắt lầy cánh tay Tô Tiểu Khuynh vội vàng nói: “Tiểu Khuynh, mặc kệ bọn họ là ai, để bọn họ cứu chúng ta, cứu anh trai mình đi…”
Tô Tiểu Khuynh vừa nghe, cũng lấy lại tinh thần, vẻ mặt tuôn đầy nước mắt nói: “Mong các người giúp đỡ, giúp chúng tôi báo cảnh sát được chứ? Bạn chúng tôi sắp bị bọn họ đánh chết rồi!”
*Cô chủ phân phó, tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng báo cảnh sát thì không cần, loại trường hợp này, giao cho chúng tôi!” Bảo vệ kia gật gật đầu, phát tay lên.
Trong phút chốc, cả đám bảo vệ cùng vọt lên, nháy mắt án đầu tất cả thanh niên tóc đỏ, tóc vàng các kiểu ở trên mặt đất.
Trong nháy mắt đã chế phục được những người này.
Bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thẻ…
“Đệt, máy người làm gì đó?”
“Buông tay cho ông đây!”
*Máy người là ai? Biết… Biết đại ca bọn tao là ai không?
Mày… Bọn mày tìm chết!”
Đám người anh Long kêu la ầm ï.
Nhưng giọng nói của bọn họ rất run rấy, nhiều người cũng đang run bần bật, rất sợ hãi.
Bọn họ chỉ là một đám côn đồ mà thôi, nhiều lắm là ức hiếp học sinh trong trường học, nếu như gặp đám người trường thành, bọn họ sao lại không sợ?
“Mấy người làm gì? Mau buông tay cho tôi, buông bọn họ ra! Nhanh cút ngay!”
Hà Thiến mới từ trong ngây ngắn lấy lại tinh thần, lập tức châm đắm tay đá với bảo vệ đang án đầu anh Long, muốn anh ta buông tay.
Nhưng quyền cước của cô ta ở trước mặt bảo tiêu chuyên nghiệp người ta, quả thực không khác gì gãi ngứa…
Bảo vệ kia cau mày, lại không đánh trả, mà là nghiêng đầu hỏi một câu: “Đội trưởng, người này cũng là bạn của cô chủ sao?”
Đội trường đội bảo vệ kia lập tức nhìn Tô Tiểu Khuynh.
Tô Tiểu Khuynh vừa muốn mở miệng, nhưng nữ sinh tóc ngắn bên cạnh lại vội vàng nói: “Không phải! Cậu ấy không phải! Cậu ấy muốn đánh cô chủ của nhà mấy người đó!”
“Phải không?”
Sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ tức khắc lạnh lẽo: “Tổng giám đốc Lâm nói, những người này muốn làm cô chủ bị thương lập tức dẫn đi gặp cậu ấy! Nói như vậy, những người này đều đúng rồi?”
“Không sai, đều đúng, máy người đó ép cô chủ của nhà mắy người quỳ xuống, muốn cô chủ nhà mấy người tự tát mình, còn tát mạnh. Đánh cô chủ nhà máy người! Những việc này bạn học xung quanh đều tận mắt nhìn thấy! Tuyệt đối không có giả!” Nữ sinh tóc ngắn nói.
“Mày…” Hà Thiến kinh hãi.
Tô Tiểu Khuynh vừa nghe, lại căng thẳng, vội vàng giữ chặt ống tay áo của nữ sinh tóc ngắn, khóc không ra nước mắt nói: “Bạn Nhiếp, cậu đừng gây thêm phiền, những chú này có thể là nhận nhằm người, nếu như để cho bọn họ biết mình không phải cô chủ trong miệng họ, vậy thì xong TÔI “Không sao đâu Tiểu Khuynh, mặc kệ thế nào, giải quyết xong đám người Hà Thiền này trước, nếu như lần này bọn họ bình yên vô sự, chúng ta sau này chỉ sợ không thể đi học nữa, lần này là ông trời giúp chúng ta, chúng ta có thể xử lý bọn họ một trận, nếu Hà Thiền biết sau lưng cậu có thể lực lớn như vậy, cô ta nhất định sẽ không dám đối phó cậu nữa!” Nữ sinh tóc ngắn nhỏ giọng nói.
“Chuyện này…” Tô Tiểu Khuynh do dự.
Mà đội trưởng đội bảo vệ kia lại trực tiếp phát tay.
“Kéo tất cả những người này lên xe cho tôi!”
“Vâng, đội trưởng!”