Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 767
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 767 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 767 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 767:
Người phụ nữ im lặng.
Một lúc sau, cô ấy mới thở dài, trầm giọng nói: “Lâm thần y, nếu như Tư Mã Tàng đã sử dụng Kim Huyết Hồ Tú, e rằng … nhà họ Hạ của chúng tôi cũng chưa chắc có thể giúp được anh, mặc dù anh đã từng cứu ông nội, ông nội cũng mang ơn anh. Nhưng mà… ông nội không thể nào đem cả gia tộc ra để giúp anh, đi liều mạng với những gia tộc đó, như vậy chỉ có thể khiến nhà họ Hạ của chúng tôi tan tành, sụp đổ mà thôi! Cho dù tôi muốn giúp anh, ông nội cũng nhất định sẽ không đồng ý …. tôi xin lỗi… “
“Tôi không cần nhà họ Hạ của các cô ra tay, tôi chỉ cần cô giúp tôi một chuyện!” Không chờ người phụ nữ kia, cũng chính là Hạ U Lan nói xong, Lâm Dương trực tiếp ngắt lời cô ấy.
“Chuyện?” Hạ U Lan sửng sốt: “Chuyện gì?
“Cô có biết trừ Tư Mã thế gia ra, ba gia tộc còn lại là những gia tộc nào không?”
“Kiều gia, Đoạn gia, Mạnh gia! Sao vậy?”
“Nói với tất cả các gia tộc của Yến Kinh, chỉ cần người nào có thể giúp tôi chống lại bốn gia tộc này, tôi sẽ cung cấp một viên thuốc kéo dài sự sống trong 10 năm. Nếu như ai có thể giúp tôi phá hủy một gia tộc, tôi sẽ tặng một phương thuốc sánh ngang với “Não Ngạnh Thiên Phương” Ty viêm thiên phương, hơn nữa là độc quyền!
Tập đoàn Dương Hoa của tôi sẽ không sản xuất những đơn thuốc này nữa! Cô có nghe rõ không?” Lâm Dương bình tĩnh nói.
Ngay khi lời này vừa rơi xuống, Hạ U Lan ở đầu dây bên kia gần như không thể đứng vững, miệng há to, tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
Thuốc kéo dài tuổi thọ 10 năm?
Một phương thuốc sánh ngang với đơn thuốc điều trị nhồi máu não sao?
Những thứ này … đều là bảo vật quý hiếm!
Cô ấy đột nhiên lấy lại tinh thần, giọng nói run rẩy hỏi: “Lâm thần y, anh …điều anh nói có thật không? Anh thật sự có viên thuốc kéo dài tuổi thọ 10 năm sao?”
“Làm xong rồi, tôi sẽ cho ông nội của cô một viên. Nếu như có người không tin, có thể nhìn thử dáng vẻ của ông nội cô trông như thế nào sau khi dùng thuốc. Nếu còn không tin nữa, sau khi uống thuốc xong có thể đến bệnh viện kiểm tra, căn cứ theo số liệu y học, sẽ không thể nào nói dối được.” Lâm Dương nói.
Bộ não của Hạ U Lan sắp nỗ tung rồi.
“Lâm… anh Lâm…xin hãy cho tôi một chút thời gian, tôi lập tức đến gặp ông nội và thảo luận với ông ấy một chút.”
Cô ấy hít máy hơi liên tiếp.
“Nếu như quyết định rồi, trực tiếp làm theo lời tôi nói! Ông nội cô nhất định sẽ đồng ý. Dù sao, ông ấy cũng có thể không còn thọ được máy năm nữa.” Lâm Dương bình tĩnh nói.
Hạ U Lan toàn thân chấn động, sau đó thấp giọng nói: “Được rồi, anh Lâm, tôi sẽ nhắn lại cho anh sau…”
“Đúng rồi!” Lâm Dương lại đột nhiên hét lên một tiếng.
“Anh Lâm còn có dặn dò gì nữa không?”
“Nếu như ông của cô quyết định xong rồi, hãy nhớ làm nhỏ chuyện này và chỉ để những người trong gia tộc biết chuyện là được rồi. Nói với bọn họ rằng không được truyền ra ngoài. Hơn nữa, tôi cũng không muốn để Tư Mã thế gia và ba gia tộc khác biết được chuyện này. Hãy nói với tất cả những người biết chuyện phải giữ bí mật! “
Hạ U Lan có chút bối ri, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu: “Không thành vần đè!”
Mấy chiếc xe BMW chạy tới nhà họ Tư Mã.
Trên xe.
Sắc mặt Tư Mã Tàng âm trầm, ánh mắt lạnh lùng vô cùng.
“Đã báo cho người khác biết chưa?” Tư Mã Tàng nhìn chăm chú nói.
Người lái xe trung niên nghiêng đầu nói: “Ông chủ, đã báo hết rồi, bọn họ đang chạy đến đây.”
“Tốt lắm, lập tức pha trà.”
“Vâng, ông chủ!”
Tư Mã Tàng nhìn đến bên cạnh: “Ông cụ Trịnh cũng cùng uống ly trà đi.”
“Tư Mã Tàng, cần phải làm mọi chuyện ầm ï lên vậy sao?
Đại hội sắp mở tới nơi, nếu như ông ở chỗ này liều mạng với Dương Hoa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại hội đó!”
Trịnh An Sơn chần chừ nói.