Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 682
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 682 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 682 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 682:
Nhưng vào lúc này, Lưu Mãn San hét lên: “Đứng lại!”
“Còn có chuyện gì nữa sao?” Lâm Dương quay đầu lại.
“Đương nhiên, Lâm Dương! Tôi nói cho cậu biết, cậu lập tức gom ngay cho tôi hai tỷ! Đưa tới đây cho tôi, hiểu chưa?” Lưu Mãn San nồi giận đùng đùng nói.
“Tại sao?” Lâm Dương kỳ quái hỏi.
“Tại sao hả? Hừ, người khác đổ lỗi lên đầu nhà chúng tôi, cậu cũng không thể thoát khỏi can hệ! Bữa tiệc tối hôm qua cậu cũng có tham dự. Khoản tiền bồi thường này, chúng ta nên cùng nhau gánh chịu! Cậu hiểu chưa?”
“Cho dù là phải cùng nhau gánh chịu, thì cũng phải chia đều. Bà bảo tôi một mình đem hai tỷ tới là có ý gì?” Lâm Dương lắc đầu.
“Cậu … Được lắm, Lâm Dương, cậu đây là muốn tạo phản sao? A Quảng! Cậu dạy con rẻ thế nào vậy? Không biết lớn nhỏ như vậy? Còn dám tranh cãi với tôi sao? Lưu Mãn San vô cùng tức giận, hét lên với Tô Quảng.
Nhưng Tô Quảng cũng không thể nào chịu nổi lời lẽ này của bà ta.
“A San, trước tiên không nói Lâm Dương không làm gì sai cả, cho dù thật sự làm sai, cái kiểu tống tiền này của chị cũng không đúng rồi phải không? Mở miệng đã là hai tỷ, chị muốn khoét rỗng nhà tôi sao?” Tô Quảng nói.
“Cậu … tên phế vật này không phải muốn ly hôn với con gái của cậu sao? Cậu còn đứng về phía tên phế vật này làm gì?” Lưu Mãn San nồi giận đùng đùng nói.
“Cái này …” Tô Quảng cứng họng.
“A San, bà đừng quá đáng! Hai tỷ? Bà nghĩ Tiểu Dương sẽ có sao? Hơn nữa chuyện này liên quan gì đến Tiểu Dương? Bà đừng có gây chuyện một cách vô lý!” Tô Thái vẻ mặt không được tự nhiên hét lên.
Ông ta cảm thấy đây không phải là Lưu Mãn San đang tống tiền Lâm Dương, mà là cố ý làm khó Lâm Dương.
Vợ mình hôm nay làm sao vậy? Không hiểu sao lại nhắm vào Lâm Dương như vậy?
Lâm Dương cũng nhận ra được điều này.
Lại nghe thấy Lưu Mãn San cười lạnh nói: “Tôi vô cớ gây chuyện sao? Nếu như người ta thật sự muốn kiện cáo, ông cho rằng tên nhóc này có thể thoát thân sao? Nhưng mà ông nói tên nhóc này không có sao? Được thôi, tôi không cần tên nhóc này hai tỷ nữa, nhưng mà Lâm phế vật, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện! Nếu như cậu đông ý, tôi sẽ không đòi cậu hai tỷ nữa, cũng tuyệt đôi sẽ không bao giờ làm khó cậu nữa! Thế nào? “
“Mẹ!” Tô Dư bước tới trước, lo lắng gọi.
Nhưng lời còn chưa dút, liền bị Lưu Mãn San ngăn lại.
Lưu Mãn San nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, như thể chờ đợi câu trả lời của anh.
Lâm Dương cau mày, hoàn toàn không biết Lưu Mãn San có ý gì, nhưng vẫn là gật đầu: “Bà nói đi, có chuyện gì.”
“Tôi muốn cậu sau này không được phép quấy rầy con gái tôi nữa. Từ nay về sau, tôi không cho phép cậu xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa! Nghe rõ rồi chứ?” Lưu Mãn San lạnh lùng nói.
Khi những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững SỜ.
Lưu Mãn San đang muốn làm cái gì vậy?
Tô Dư mở to mắt.
Tô Quảng cũng đầu óc mờ mịt.
Về phần Tô Thái, càng vô cùng sửng sốt, ngây người một hồi mới lắm bẩm nói: “A San, bà … câu này của bà là có ý gì?”
“Không có ý gì cả, tên họ Lâm, cậu có đồng ý không?” Lưu Mãn San nhéch mép hỏi.
“Mẹ! Con không đồng ý!” Tô Dư phản đối ngay tại chỗ, ôm lấy Lưu Mãn San khóc lóc.
“Tiểu Dư! Mẹ là vì tốt cho con. Không lẽ con muốn trở thành Tô Nhan thứ hai sao?” Lưu Mãn San nghiêm túc nói.
“A San, bà nói rõ ràng đi! Chuyện này là sao vậy?” Tô Thái cảm nhận được có gì đó không đúng, lập tức truy hỏi.
“Đồ ngốc, không quan tâm chút nào đến con gái của mình!
Ông có biết con gái của chúng ta đã có tiền đồ rồi không!”
Lưu Mãn San hung hãn trừng mắt nhìn Tô Thái.
Tô Thái càng nghe càng bối rồi.
“Mẹ, mẹ rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Hôm nay mẹ làm sao vậy?” Tô Dư khóc đến hai mắt đỏ hoe, cô ấy cảm thấy mẹ mình giống bị trúng tà.
Nhưng mà nhìn thấy Lưu Mãn San lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của Tô Dư, cười híp mắt nói: “Con gái, con đừng giấu giếm nữa, hãy thành thật đem mọi chuyện nói với mẹ đi.”
“Mẹ … mẹ đang nói cái gì vậy? Con không hiểu lời của mẹ.”
“Ha, còn giấu mẹ sao? Chuyện này đã được lan truyền trên mạng rồi, con cho rằng mẹ không biết gì cả sao?” Lưu Mãn San cười nhẹ một tiếng, lấy điện thoại ra mở App video, bắm vào một đoạn video.
Mọi người liền nhìn vào.