Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 560
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 560 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 560 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 560:
Loại tên mang phong cách võ hiệp này thường chỉ xuất hiện trên tivi, chẳng lẽ đây là tên môn phái võ công cổ đại nào đó?
Nhưng Lương Phong Nghiêm lại khàn giọng nói: “Đảo Vong Ưu là liên minh của Lương gia, thực ra ta không biết nhiều về Đảo Vong Ưu, nhưng ta biết một điều, đó là thế lực của Đảo Vong Ưu … đây là một mối liên hệ mà Lương gia cũng phải dâng tặng ba phần sinh kế. “
“Ngay cả Lương gia cũng phải dâng tặng ba phần?”
Đảo Vong Ưu này thật sự lợi hại như vậy sao.
“Khoảng máy tháng trước, có vài người từ Đảo Vong Ưu tới, nói rằng họ đến Lương gia chúng ta để tuyển chọn hạt giống tài năng có tư chất thiên phú, cho chúng ra đảo học tập. Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên mà Đảo Vong Ưu đến Lương gia tuyển người. Nhưng những người đã từng đi trước đó, hễ người nào có thể trở lại thì không bị thương cũng tàn tật. Con còn nhớ Lương Lão Thất không? Khi cậu ta còn trẻ đã được chọn đến Đảo Vong Ưu, ở đó 3 năm rồi mới quay lại, khi trở về thì bị què một chân. Theo lời kể của Lương lão thất, bọn họ ở trên Đảo Vong Ưu phải tiếp nhận các phương pháp truyền dạy của Đảo chủ. Nhưng võ thuật trên Đảo Vô Ưu công pháp rất kỳ lạ, khác hoàn toàn với các môn võ cổ truyền, tu luyện vô cùng nguy hiểm, hoặc là phải nuốt sóng năm loại độc hoặc phải ngâm mình trong nước lạnh. Thẻ chất của người bình thường làm sao có thể chịu được? Vì vậy rất dễ bị thương tật. Cho nên mỗi khi có người từ Đảo Vong Ưu đến, Lương gia chúng ta thực sự không vui. Mà lần này, những người từ Đảo Vong Ưu đến nhìn người tuyển chọn, thế nào mà lại có thể chọn đúng con gái thứ ba của ta, Lương Huyền Mi. Con phải nhìn thấy họ lúc đó. Họ nói rằng xương cốt của Huyền Mi rất kỳ lạ, phù hợp với võ thuật Đảo Vong Ưu, quyết liệt yêu cầu nó phải đến Đảo Vong Ưu. Ta đã có gắng hết sức phản đối chuyện này. Mẹ nuôi con sống chết cũng không đồng ý, nhưng trước đây gia tộc đã cự tuyệt một số lần. Lần này đến lượt Huyền Mi, họ lại đồng ý….. “
“Thật sao?” Lâm Dương cau mày.
“Một lũ khốn nạn! Khi con mình bị chọn thì bọn họ một mực từ chối, tìm mọi cách khước từ, thậm chí không ngại trở mặt với người của Đảo Vong Ưu. Nhưng khi đến lượt Huyền Mi, bọn họ sảng khoái đồng ý! Khốn nạn! Tư lợi cho riêng mình, bọn họ không xứng lãnh đạo Lương gia! “
Lương Phong Nghiêm tức giận nắm tay đắm vào tắm gỗ bên cạnh.
Tám gỗ bị đấm thủng một lỗ, tay của Lâm Phong Nghiêm máu chảy thành dòng.
Ông ta cười khẩy, khàn giọng nói tiếp: “Mẹ nuôi con là người như thế nào con hiểu rõ nhát. Bà ấy làm sao có thể đồng ý loại chuyện này? Liều mạng bảo vệ Huyền Mi, sống chết không để đám người Đảo Vong Ưu đó đưa Huyền Mi đi. Nhưng Lương gia làm sao có thể thuận theo tính khí của bà ấy chứ. Bà ấy vốn là con gái nuôi của Lương gia, tuy gả cho ta nhưng thực ra vẫn là người Lương gia. Tuy là vậy nhưng trước lợi ích của gia tộc, ai thèm quan tâm đến thua thiệt của bà ấy nữa, lần này gia tộc đã quyết định hy sinh Huyền Mi. Nhưng với tính khí mạnh mẽ của mẹ nuôi con, bà ấy giữ cổ tay của đám người đó không cho họ mang Huyền Mi đi. Trong lúc tranh chấp, mẹ nuôi con đã túm lấy con gọt hoa quả trên bàn trà, đâm vào một người của Đảo Vong Ưu! Và chính điều này đã dẫn đến tình cảnh bi thảm của bà ấy hôm nay … “
“Người đó chết rồi sao?” Lâm Dương hỏi.
“Chết? Tất nhiên là không rồi, chỉ là một vài vết thương ngoài da thôi! Mặc dù mẹ nuôi con tính tình mạnh mẽ, đôi lúc hơi thô lỗ, nhưng bà ấy không đến nỗi bừa bãi. Ý định ban đầu của bà ấy chỉ là dọa đám người Đảo Vong Ưu đó để gia tộc thấy rõ thái độ và lập trường của mình. Tuy nhiên … người bị đâm lại là người yêu của Đảo chủ. Cô ta thậm chí còn lợi dụng thân phận của mình để gây khó dễ bắt đầu, có tình giả vờ bị thương nặng để đám người Đảo Vong Ưu lợi dụng tình hình gây sức ép cho gia tộc Lương gial “
“Bọn chúng yêu cầu Lương gia phải nghiêm trị hung thủ và bồi thường cho Đảo Vong Ưu, nếu không Đảo Vong Ưu buộc phải chống lại Lương gia! Đại hội sắp được tổ chức, Lương gia không muốn có thêm kẻ địch vào lúc này nên đã trừng phạt mẹ đỡ đầu của con giữa đám đông. Vậy mà đám người Đảo Vong Ưu đó vẫn không chịu từ bỏ. Tệ hại hơn nữa bọn chúng yêu cầu Lương gia phải giết mẹ nuôi con. Thực ra chúng không quan tâm đến sống chết của bà ấy. Chúng làm như vậy là để gây áp lực với Huyền Mi.
Huyền Mi muốn cứu mẹ, bị ép cùng đường bí lối đành lựa chọn khuất phục Đảo Vong Ưu. Đây là cách duy nhất để xoa dịu mọi chuyện. Nhưng mặc dù mẹ nuôi con đã thoát chết nhưng bị đuổi khỏi gia tộc, lưu lạc bên ngoài, vết thương trên người bà ấy đều do bị trừng phạt mà có. Tất cả đều do Lương gia và Đảo Vong Ưu ban tặng … “
Nói đến đây, toàn thân Lương Phong Nghiêm như già đi vài tuổi, hai mắt đỏ hoe, tay run run.
Ông ta nói có chút mơ hô lẫn lộn, nhưng cơ bản là như vậy.
Lâm Dương hít sâu một hơi, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Anh không ngờ rằng Lương Thu Yến lại bị đối xử bát công như vậy …
“Thật ra, tất cả những chuyện này đều là do ta kém cỏi.
Nếu ta có ích một chút và có chút địa vị trong gia tộc thì hai mẹ con họ sẽ không phải chịu khổ cực như thế này.
Thu Yến cũng sẽ không phải trôi dạt khốn cùng ở bên ngoài, cận kề cái chết, nhưng … Ta thực sự không thể làm gì cả. Cô ấy có thể sống dưới tầng hằm và có thể có một bảo mẫu thuận tiện chăm sóc là ta đã đập đầu cầu xin điều đó. Ta thực sự … đã làm hết sức rồi.
Lương Phong Nghiêm căm hận đập mạnh đầu vào tường, vẻ mặt vô cùng đau khổ và tuyệt vọng.
Tận mắt nhìn vợ và con gái bước xuống vực sâu, có lẽ chuyện đau đớn nhất của đời người cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
“Nếu đã như vậy, sao cha lại muốn ngăn cản con đòi công bằng cho mẹ nuôi? Con đến đây là muốn đòi lại công bằng cho mẹ nuôi, làm rõ phải trái.”
“Con thì biết gì chứ? Con như vậy là quá liều lĩnh! Con nghĩ mình đang ở đâu? Con đang ở Lương gia đấy, con hiểu không hả?”