Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 328
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 328 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 328 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 328:
Nhà họ Ứng có thể khiến cho toàn bộ Sùng Tông Giáo phải mất hồn mát vía, điều đó đủ cho thấy năng lực của nhà họ Ứng là phi thường.
Lâm Dương chưa bao giờ nghe nói Yến Kinh có một gia tộc họ “Ứng”, e rằng họ Ứng này sẽ là một loại thế lực cao.
thâm ẩn dật, đối phương đã muốn báo thù, bản thân đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng tắt cả.
Trên thực tế, trong lòng anh đã có phương pháp đối phó.
Nhưng không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi, một cuộc điện thoại đột ngột gọi đến.
Lâm Dương liếc nhìn ID người gọi, ngay lập tức sửng sót.
Đây lại là cuộc gọi của Trương Tinh Vũ sao?
Bây giờ Trương Tinh Vũ đang cực kỳ ghét Lâm Dương, làm sao có thể gọi điện cho Lâm Dương?
Chẳng lẽ nói ở Giang Thành lại có con thiêu thân nào nữa sao?
*Có chuyện gì sao?” Lâm Dương cần thận hỏi một câu.
“Cậu chết ở đâu rồi? Mau trở về đi! Xảy ra chuyện rồi! Cậu mau cút về đây cho tôi!” Trương Tinh Vũ bên kia điện thoại tức giận hét lên.
Lâm Dương nhíu mày, tuy rằng rất khó chịu với lời nói của Trương Tinh Vũ, nhưng tính toán với một người như vậy thật sự rất nhàm chán.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Dương thờ ơ hỏi.
“Chuyện gì sao? Hừ! Có người ở nhà bên kia tới! Bây giờ.
chạy tới chỗ chúng tôi gây chuyện! Lâm Dương, tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không nhanh chóng giải quyết anh ra thì đừng trách tôi báo cảnh sát!” Trương Tỉnh Vũ lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp cúp máy.
Lâm Dương cau mày.
Người nhà họ Lâm đến rồi sao?
Xem ra bọn họ cuối cùng không thể chờ đợi được nữa, cũng không muốn đợi câu trả lời của Lâm Dương, định đích thân đến gặp Lâm thần y rồi…
“Có chuyện gì vậy?” Lạc Thiên hỏi.
“Không sao đâu.” Lâm Dương cười nói.
Lạc Thiên ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng không hỏi quá nhiều.
Vài giờ sau, xe đã chạy đến bệnh viện Nhân dân, Lâm Dương sau khi hoàn thành thủ tục chuyển viện cho Lạc Thiên, anh lái xe về phía căn nhà thuê trước đây của gia đình Tô Quảng.
Tô Nhan đã xuất viện.
Mặc dù vết thương của cô chưa lành, nhưng cô thực sự không thể chịu được mùi của bệnh viện, hơn nữa tính cách của cô mạnh mẽ, công ty hiện tại đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, cô lại gây ra nhiều chuyện như vậy, bị trì hoãn một khoảng thời gian, nếu như ở nhà dưỡng thương, cũng có thể giải quyết một số chuyện của công ty nên đã sớm làm thủ tục xuất viện.
Lâm Dương đậu xe ở bên đường, liếc nhìn khu dân cư có chút cũ kỳ này rồi đi lên.
Còn chưa tới cửa, đã có thể nghe thấy tiếng la hét từ bên trong truyền đến.
“Tôi hỏi các anh là ai? Nếu như các anh còn đừng lỳ ở nhà tôi, đừng trách tôi không khách khí!”
“Lâm Dương sao? Lâm Dương đến rồi, chút nữa cùng cậu ta cút đi, đừng ở lại nhà tôi, nhà ta không chịu nổi đám người xui xẻo này!”
Tiếng quát mắng và chửi bới chói tai vẫn tiếp tục không ngừng, đó là giọng của Trương Tinh Vũ.
Lâm Dương bước vào.
Nhìn thấy người đến, Trương Tinh Vũ lập tức bật dậy.
“Cái tên phế vật này, cuối cùng đã trở lại rồi? Mau, mau đưa người nhà cậu đi đi! Đừng làm bẩn nhà tôi!” Trương Tỉnh Vũ hét lên.
Lâm Dương liếc nhìn Trương Tinh Vũ, sau đó nhìn về phía người đàn ông mặc vest mặt không biểu cảm đang ngồi trên ghế sô pha, trong mắt lóe lên ánh sáng.
“Lâm Dương, anh đi đâu vậy?”
Tô Nhan chống gậy bước ra.
“Đi ra ngoài làm chút chuyện.”
“Làm chuyện sao? Máy ngày liền không thấy bóng dáng sao?” Tô Nhan khẽ cau mày, nhưng rõ ràng là cô không muốn cùng Lâm Dương nói nhảm, vì vậy liếc mắt nhìn người trên sô pha nói: “Anh ta nói anh ta là người của nhà họ Lâm, đến đây, tự mình giải quyết đi. Mẹ rất bát mãn với anh ta, nếu như không có em thì mẹ sớm đã gọi điện báo.
cảnh sát rồi, anh hãy tự mình nói chuyện đi.
Nói xong, Tô Nhan lôi kéo Trương Tinh Vũ vào trong phòng.
“Tiểu Nhan, ý con là gì? Họ Lâm của cậu ta là cái thá gì, bọn họ muốn nói chuyện không thể tự mình cút ra ngoài nói sao? Tại sao lại nói chuyện ở nhà chúng ta?” Trương Tinh Vũ không cam tâm, trực tiếp chửi bới.
Nhưng ngay khi lời này vừa rơi xuống, người đàn ông mặc âu phục trên ghế sô pha đột nhiên ngẳng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Trương Tinh Vũ, một tia ánh sáng lạnh lẽo từ sâu trong đáy mắt truyền đến.