Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 2383
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 2383 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 2383 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2341:
“Chưa đến lúc, anh đến học viện phái Nam Y báo cáo trước đi! Đợi tôi xử lý xong chuyện này, sẽ chính thức nhận anh!”
“Thầy, con giúp người giết Công Tôn Đại Hoàng!”
“Không cần, hai người về trước đi, chuyện này mình tôi xử lý được.”
Lâm Dương nói một cách lạnh nhạt.
Đúng lúc này, Mã Hải gọi điện tới.
Anh vội vàng lấy điện thoại ra nghe, một lát sau, sắc mặt rơi vào u ám.
“Chắc chắn?”
“Biển số xe của mấy chiếc xe đó không sai được!”
“Được, bây giờ tôi qua ngay.”
Lâm Dương cúp điện thoại.
“Bác sĩ Lâm, biết được vị trí của Công Tôn Đại Hoàng rồi sao?” Thủ Mệnh vội hỏi.
23g. em “Đã biết! Hai người đi trước đi, tôi đi tìm ông ta.”
Nói xong, Lâm Dương trực tiếp chặn một chiếc xe taxi, nghênh ngang rời đi.
Ở một bên khác, bên trong biệt thự.
Bịch!
Công Tôn Đại Hoàng trực tiếp ngã xuống đất, thở dốc từng hơi, trên mặt ông ta toàn mồ hôi, người không chút sức lực nào, cứ như vậy tê liệt ngã xuống đất, như xác chết.
Một vài người đàn ông mặc vest thẳng tắp đi vào.
“Ngài Công Tôn, dù gì ngài cũng là bá chủ một phương, sao hôm nay lại chật vật như vậy? Chậc chậc chậc… Tay trái đã gãy rồi, nhìn có vẻ bác sĩ Lâm quả thực rất giỏi!”
Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ truyền thống màu trắng chắp tay sau lưng, khuôn mặt tươi cười đi vào.
“Khánh Nam Dương!”
Công Tôn Đại Hoàng thở hổn hển ngồi dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên: “Lá gan ông không nhỏ nhỉ! Nhà họ Khánh và Dương Hoa quan hệ không cạn, sao ông dám cứu kẻ địch của bác sĩ Lâm?
Ông không sợ bác sĩ Lâm tìm tới cửa tính sổ sao?”
“SợI Dĩ nhiên tôi sợ! Nhưng tôi sợ nghèo hơn! Sợ yếu hơn! Không có quyền không có thế nhà họ Khánh, mới là thứ tôi phải sợ!”