Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 1883
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 1883 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 1883 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1841:
Dương Hồng Vũ nhàn nhạt đánh giá Lâm Dương một lần nữa, nghiêng đầu nói: “Phái người đi tra một chút thân phận của hai người này.”
“Vâng, gia chủ.’ Người bên cạnh gật đầu, lập tức ra ngoài.
Lúc này, quản gia như nhận được tin tức gì, nhanh chân tiến lên nói nhỏ bên tai ông ta.
Dương Hồng Vũ tức khắc ngẩng đầu, nhìn về hướng ngoài cửa lớn.
“Mạc Phi!”
“Bal Ba có gì sai bảo?”
“Vị kia đã đến, con đại biểu nhà họ Dương chúng ta nghênh đón một chút đi.”
Dương Hồng Vũ mỉm cười nói.
Dương Mạc Phi ghe xong, toàn thân bỗng nhiên run lên, kích động nói: “Vâng, phụ thân!”
Nói xong vội vàng rời khỏi đại sảnh.
Các khách mời thấy thế, một mảnh sôi trào.
“Vị kia?”
“Chẳng lẽ là…”
Một số người đã suy đoán ra người Dương Hồng Vũ chỉ là ai.
Qua một khoảng phút đồng hồ, một đoàn người đi vào phòng khách.
Đi đầu là một người đàn ông búi tóc, thân mặc áo dài trắng như tuyết mang dáng vẻ quý công tử phiêu phiêu anh tuấn.
Người này vô cùng tuấn mỹ, khuôn mặt như dùng dao gọt ra, ngũ quan sắc sảo, hai mắt thần thái sáng ngời, giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Đương nhiên điều làm người ta chú ý nhất là khí chất của anh ta.
Vênh váo tự phụ, đặc biệt cường thế.
Bất luận anh ta là ai, chỉ cần đứng ở bên cạnh anh ta, cũng nhịn không được cúi đầu.
Nếu chỉ là hạng người tâm thường, làm sao có tư cách đứng ở bên cạnh anh ta chứ?
Chỉ thấy nam nữ bên cạnh anh ta, ai cũng mang vẻ mặt ngạo nghẽ, áo dài hoa lệ tinh xảo, khác hẳn với người bình thường.
Dương Mạc Phi cũng đứng ở trong đó.
Nhưng bước chân của anh ta có chút lảo đảo, trên người còn dính bụi đất, thoạt nhìn có chút chật vật.
“Anh hai, anh làm sao vậy?” Dương Vân Thu vẻ mặt kinh ngạc, bước lên phía trước hỏi thăm.
“Không có gì… Lúc nấy vì… Lúc nấy so một chiêu với anh Thiên.” Sắc mặt Dương Mạc Phi có chút quân bách, thấp giọng nói.
Nghe xong lời này, hô hấp của người ở hiện trường bỗng nhiên nhanh lên.
So chiêu?
Dương Mạc Phi và Bùi Quốc Thiên đánh nhau à?
So một chiêu là có ý gì đây?
Chẳng lẽ… Dương Mạc Phi chỉ có thể đỡ được một chiêu của Bùi Quốc Thiên ư?
Nhất thời vô số người hít vào một hơi khí lạnh.
Một chiêu đánh bại Dương Mạc Phi?
Cái này chính là Thiên Kiêu?
Nên biết rằng Dương Mạc Phi tại nhà họ Dương ít ra cũng là thiên tài võ đạo đó…
“Bùi Quốc Thiên xin chào gia chủ nhà họ Dương!” Thanh niên tuấn tú kia bước lên trước, nhàn nhạt chào hỏi.
Tuy đang hành lễ, nhưng ngôn từ cử chỉ vần vô cùng ngạo khí như cũ.
Hai mắt Dương Hồng Vũ sáng rực nhìn Bùi Quốc Thiên, trong lòng vừa hâm mộ vừa phức tạp.
Ông ta thật hy vọng thiên kiêu chỉ tử tuyệt thế như vậy có thể là con cháu nhà họ Dương.
Chỉ tiếc trời không chiều lòng người.
“Cháu trai khách khí, ba cháu vẫn khỏe chứ?”
“Cảm ơn gia chủ quan tâm, ba cháu vẫn luôn mạnh khỏe.”
“Vậy thì tốt, đến, ngồi đi!” Dương Hồng Vũ nói.