Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 1862
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 1862 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 1862 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1820:
“Giáo chủ, bọn họ đã đi rồi.”
Lưu Danh Khoa đi tới trước cửa phòng Lâm Dương, cung kính nói.
“Tôi biết rồi.”
Lâm Dương trả lời một câu, bưng chậu nước từ phòng vệ sinh đi tới bên giường.
Lúc này, Bích Trân đang canh giữ ở bên giường, khẩn trương nhìn cô gái rất suy yếu nằm ở trên giường.
“Sư muội, cố gắng lên, sư tỷ sẽ xử lý vết thương cho em ngay đây!”
Bích Trân lo lắng nói, sau đó lấy một túi kim châm từ trong lòng ngực ra.
Lâm Dương khẽ giật mình.
“Làm phiền anh rồi, anh cứ đặt nước ở bên cạnh đi, sau đó có thể làm phiền anh tránh đi được không, tôi muốn xử lý vết thương cho sư muội của mình!” Bích Trân lau mắt nước mắt nói.
“Cô muốn xử lý vết thương cho sư muội của cô?”
“Có vấn đề sao?” Bích Trân nhìn Lâm Dương hỏi.
“Không… Không có vấn đề gì, dù sao cũng là đệ tử của Diêu Kỳ! Cái này tự nhiên là không có vấn đề gì.” Lâm Dương cười cười, đặt chậu nước xuống rồi đi ra khỏi phòng.
Qua đại khái nửa tiếng, cửa được mở ra.
“Đã xong rồi, anh vào đi.”
Vào phòng.
“Sư muội của cô sao rồi?” Lâm Dương nhìn cô gái đã ngủ say trên giường, hỏi.
“Miệng vết thương đã ổn định lại, chút nữa tôi sẽ đi ra tiệm thuốc mua chút thuốc, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cải!”
Bích Trân thở phào nói.
“Vậy là tốt rồi.”
“Lần này cảm ơn anh nhiều.”
“Không có gì, gia sư và tôi từng có duyên gặp mặt một lần, chúng tôi cũng được coi như bạn bè.” Lâm Dương cười nói: “Cô đói bụng không? Tôi đi lấy ít đồ ăn cho cô nhé.”
“Không cần đâu, chúng tôi không thể ở lại đây quá lâu được, chờ tôi đắp thuốc cho sư muội xong tôi sẽ đưa em ấy đi ngay, nếu chúng tôi ở lại chỗ này quá lâu, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho anh! Anh đã có liên quan đến sư phụ nên chúng tôi cũng không thể liên lụy anh được!” Bích Trân lắc đầu nói.
“Cô đã thế này, mang theo sư muội của cô cũng không đi đâu được, cứ ở lại đây đi, không sao đâu.”
“Thế nhưng…”
“Không có chuyện gì đâu.” Lâm Dương cười nói.
Lâm Dương là người rất biết cảm ân, lúc trước Diêu Kỳ đã giúp anh giải thích một vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên anh rất cảm kích, hôm nay đụng phải người Diêu Kỳ cốc, đương nhiên Lâm Dương sẽ không lãnh đạm.
“Nếu vậy thì cảm ơn anh nhiều! Tôi thấy đám người kia cũng không đi lên, chắc là không biết chúng ta ở phòng nào, vậy thì tạm thời tôi và sư muội ở lại đây vậy…” Bích Trân thở dài.
“Vậy là đúng rồi, mà những người kia là ai vậy? Vì sao giữa dưới ban ngày ban mặt mà lại đuổi giết hai người?” Lâm Dương hỏi.
“Bọn họ là người nhà họ Bùi.” Bích Trân nói.
“Nhà họ Bùi?” Lâm Dương không hiểu hỏi lại: “Thứ cho tôi kiến thức nông cạn.”
“Ngay cả nhà họ Bùi mà anh cũng không biết sao?” Bích Trân bất ngờ nhìn Lâm Dương.
“Không biết.”
“Vậy anh đến Nam Xuyên để làm gì? Đến kén rể sao?”
“Đương nhiên, thế hai cô gái như hai người cũng chạy tới đây vì cái này à?” Lâm Dương tò mò hỏi.
“Chúng tôi không phải là vì cái này, chúng tôi đến đây là vì hoa tuyệt mệnh của nhà họ Dương!”
“Hoa tuyệt mệnh?”
“Đúng vậy, nhưng chúng tôi lại đụng phải người nhà họ Bùi trong một nhà hàng ở phía nam thành phố, mọi người đều biết, sư phụ chúng tôi, chính là Diêu Kỳ, trong tay người có một giọt Lạc Linh Huyết, bây giờ lại tuổi tác đã cao, nên muốn truyền lại Lạc Linh Huyết cho mấy đồ đệ có ngộ tính cao, mà gần gây sư phụ lại bệnh nặng, người nhà họ Bùi nghĩ bà đã giao Lạc Linh Huyết cho chúng tôi, nhưng thực tế trên tay chúng tôi cũng không có Lạc Linh Huyết, người nhà họ Bùi không tin, cho nên muốn bắt chúng tôi, theo như bọn họ nói nói, chính là cho dù chúng tôi không có, thì bọn họ cũng có thể lợi dụng chúng tôi để ép sư phụ giao Lạc Linh Huyết ra, chúng tôi không biết làm thế nào, chỉ có thể đánh một trận với bọn họ, rồi sau đó vội vàng chạy trốn.” Bích Trân buồn khổ, chậm rãi nói.