Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 1737
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 1737 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 1737 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1695:
Cách một con sông, họ hoàn toàn không có cơ hội cứu Lương đIẩÑ Hùng.
Cho dù là Lâm Dương cũng không thể giải quyết cục diện trước mắt.
“Trịnh Đan! Cô có điều kiện hoặc yêu cầu gì, thì mau nói đi!” Lúc này, một đệ tử lớn tiếng hét.
“Haha, yên tâm, tôi cũng không có yêu cầu hà khắc gì, tôi chỉ muốn mọi người giúp tôi giết một người!”
Trịnh Đan híp mắt cười nói.
“Giết người?”
Nhóm người hãi hùng khiếp vía Trong mắt Lâm Dương xẹt quấffê lạnh lẽo.
2u “Cô muôn chúng tôi giết ai?
Người đó lại hỏi.
“Tôi muốn các người giết Lâm sư huynh của tôi!” Trịnh Đan cười hì hì nói.
“Lâm sư huynh?”
‘Đúng, chính là người đứng giữa các người đấy!”
Vừa dứt lời, tầm mắt của tất cả mọi người đồng loạt rơi lên người Phản Lâm…
“Cái gì?”
“Cô…cô muốn chúng tôi giết cậu ta?”
“Các người..các người chẳng phải quen nhau sao?”
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi.
“Bớt nói nhảm! Các người mau ra tay đi!” Trịnh Đan quát, dùng chủy thủ trong tay áp sát cổ Lương Tuấn Hùng.
Mũi dao sắc bén lập tức rạch một đường trên cần cổ trắng nõn của Lương Tuân Hùng.
Máu tươi chảy ra.
Sắc mặt mọi người khẽ biến.
“Cô…cô đừng làm loạn!”
“Chúng tôi nghe cô! Chúng tôi nghe cô!”
Tiếng nói căng thẳng không ngừng vang lên.
Một vài người đã rút đao kiếm ra, đi về phía Lâm Dương.
Vẻ mặt Lâm Dương bình tĩnh, nhưng trong mắt đầysát khí: “Đây là cách của cô sao? Trịnh Đan!”
“Lâm sư huynh! Anh quá ngây thơ! Thế mà lại thật sự tin tưởng tôi?
Haha, đúng là ngây thơ đáng yêu, tôi tùy tiện nói vài câu, đã lừa được anh, đầu óc của anh thật sự không đủ dùng, lần này, e rằng không ai có thể cứu anh!” Khóe môi Trịnh Đan giương lên, trong mắt lộ ra ý cười châm chọc.
“Thứ cho tôi nói thẳng, mấy người này, chưa chắc có thể giết tôi: Lâm Dương lắc đầu.
“Tôi biết, nhưng mục đích cũng tôi không phải vì giết anh!” Trịnh Đan híp mắt nói.
Lâm Dương vô cùng bất ngờ: “Vậy cô vì cái gì?”