Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 172
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 172 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 172
Từ Nam Đống và Từ Diệu Niên đều bị đưa đến bệnh viện điều trị, Lâm Dương để Mã Hải sắp xếp máy vệ sĩ tới đầy để đảm bảo sự an toàn cho bọn họ, sau đó anh quay về công ty, nhắm mắt suy nghĩ.
“Đã có thể xác định chuyện này do Nam Phái làm ra.” Mã Hải hạ giọng nói.
“Thế cục Nam Thành bây giờ thế nào rồi?” Lâm Dương bình thản hỏi.
“Nếu như không bắt được Từ Thiên, vậy thì Nam Phái muốn khống chế được thế cục ở Nam Thành thì sẽ phải mắt tầm ba năm, hơn nữa, trong khoảng thời gian đó sẽ phải đối mặt với lại ít nhất cũng hơn trăm vụ kiện tụng khác nhau, tiêu hao cho cả nhân lực và tài lực vào vụ này sẽ là một con số thiên văn, đối với Nam Phái mà nói thì việc này tốn công tốn sức mà kết quả thu lại chẳng được bao nhiêu. Có điều, nếu bọn họ bắt được Từ Thiên… thế thì chỉ cần ba ngày là có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện.” Mã Hải nghiêm túc nói.
Từ sau khi Từ Thiên và tập đoàn Dương Hoa hợp tác với nhau, tập đoàn Dương Hoa đã tham dự vào việc khai thác thị trường Nam Thành, Từ Nam Đống cũng dành cho tập đoàn Dương Hoa đủ loại ưu tiên, nhưng giờ xảy ra chuyện như thế này, thế cục ở Nam Thành có thể coi như đã định, Mã Hải cũng cảm thấy lòng đau như cắt…
Lâm Dương nhướng mày: “Nam Phái thật sự mượn tay nhà nước chỉ để đối phó với một mình tôi thôi sao?”
“Trước đây tôi cũng cho là chỉ vì mục đích trả thù đơn thuần thôi, bây giờ xem ra chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Chắc chắn là Nam Phái cũng có dã tâm của mình, bằng không thì bọn họ sẽ không thể nào biết được có thể lực có sức ảnh hưởng rộng đến vậy, đương nhiên là cái trội nhất của Nam Phái chính là y thuật của bọn họ, dù sao.
đó cũng là phái đông y nổi tiếng ở nước ta.” Mã Hải thở dài: “Hơn nữa, tôi chỉ sợ là một khi Nam Thành bị Nam Phái thâu táo, e rằng mục tiêu tiếp theo sẽ là Giang Thành chúng ta hay cũng chính là tập đoàn Dương Hoa chúng ta…” “Không phải là sợ không đâu, đấy là chắc chắn.”
Lâm Dương nhắm nghiền hai mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông có biết Nam Phái được đặt ở đâu không?”
“Giám đốc Lâm, anh muốn làm gì hả?” Mã Hải thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, ông ta nói ngay sau đó: “Ngài không được làm ẩu, đấy không phải là nơi mà chúng ta có thể dây vào đâu, nếu không thì ai cũng sẽ có chuyện đấy!”
“Hử? Nam Phái quý giá tới thế cơ à? Chỉ cho phép bọn họ ra tay ở Nam Thành, còn chúng ta thì không được phép động vào sao?” Lâm Dương lạnh nhạt nói.
“Giám đốc Lâm, anh biết quá ít về Nam Phái rồi.” Mã Hải cảm thấy bắt lực, bắt đầu giảng giải về Nam Phái cho lâm Dương biết.
“Nam Phái là một phái đông y lớn trong nước ta, thật ra thì đông y nước ta chia thành máy phe khác nhau, nổi tiếng nhất là Nam Phái, Bắc Phái, Cổ Phái, Ản Phái. Nam Phái với Bắc Phái thì có tiếng với mọi người hơn một chút, cái mà bọn họ gọi là phe phái thật ra là cùng một kiểu với Hiệp hội Y học địa phương, nhưng mà ở chỗ thi đấu này thì hiệp hội y học càng có nhiều quyền thì nguồn lực càng mạnh hơn.”
“Từ lúc thành lập tới giờ thì Nam Phái cũng gần trăm năm rồi, trong suốt trăm năm qua thì nguồn lực mà Nam Phái tích lũy được có thể nói là cực kỳ khổng lồ, anh phải biết là con người ai cũng có lúc mắc bệnh, mà bị bệnh thì phải tới chỗ bác sĩ, anh có bệnh thì những người có chức có .
quyền có tiền người ta cũng có lúc mắc bệnh, thường ˆ thường thì là bệnh nhà giàu, nhưng có một số căn bệnh kỳ – lạ mà y bác sĩ trong các bệnh viện thông thường không trị được hết, chỉ có riêng Nam Phái là có thể chữa trị được, nhưng Nam Phái chữa bệnh cho người ta có một quy tắc, gần như bọn họ sẽ không lấy tiền người bệnh, cái bọn họ lấy là ân tình của người bệnh.”
“Ân tình?” Lâm Dương sững người.
“Đúng vậy.” Mã Hải nghiêm túc nói: “Thường thì bọn họ hiếm khi nào mà chữa bệnh cho những người dân bình thường mà chỉ có những người có địa vị hoặc là quyền cao chức trọng mới có thể tới Nam Phái. Anh phải biết là Nam Phái bọn họ đã làm việc như vậy gần cả trăm năm nay, trong suốt trăm năm qua, rốt cuộc thì bọn họ đã thu được bao nhiêu ân tình rồi chứ, bao nhiêu người dây dưa với lại bọn họ, ai mà biết hết được! Nhưng có một điều mà chúng ta có thể biết chắc chắn là nếu như muốn động vào Nam Phái, vậy thì chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm! Bọn họ đã là một tổ chức khổng lồ rồi, giám đốc Lâm, tôi biết ngài có bản lĩnh, ngài giỏi nhưng thành tựu mà tập đoàn Dương Hoa đạt được cho tới ngày hôm nay không phải là một điều dễ dàng, ngài còn trẻ, nếu bây giò ngài đi gây sự với Nam Phái, tôi sợ là… sợ là tắt cả những gì chúng ta có bây giờ sẽ bị sụp đồ hét…”
Nói tới đây, Mã Hải thở dài liên tục, vẻ mặt cực kỳ bát đắc.
dĩ.
Lâm Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh không ngờ là Nam Phái lại có nguồn lực khổng lồ tới vậy.
“Tôi sẽ tìm cách chuộc lại Từ Thiên ở phía bên kia, mục đích của bọn họ chỉ là Nam Thành, tôi sẽ không ép Từ.
Thiên phải khó xử, nhưng mà Nam Thành bên kia e là sẽ phải chấp tay nhường lại cho người ta thôi. Giám đốc Lâm, anh thấy thế nào?” Mã Hải hỏi.
“Vậy thì cứ làm như lời ông nói đi, điều quan trọng nhất bây giờ là phải giữ lại được người, những cái khác đều không quan trọng.”
“Dạ, tôi sẽ nhanh chóng cho người tới Nam Thành.” Mã Hải đáp.
“Ù.”
Lâm Dương gật đầu.
Đột nhiên, dường như vừa nghĩ tới điều gì đó, anh lại hỏi: “Mà ông vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, rốt cuộc thì Nam Phái đặt ở đâu?”
“Viện học thuật Nam Phái ở thành phố Trường Linh.” Mã Hải ngần ngừ nói.
“Thành phố Trường Linh?”
Lâm Dương nhướng mày, mở điện thoại ra lướt một chút, lên tiếng bảo: “Tôi nhớ là cách ba năm một lần chỗ thành phố Trường Linh đều tổ chức cái gì gọi là Đại hội Vua Ngành Y thì phải, đại hội đấy do Nam Phái tổ chức phải không?”
“Đúng thế.”
Mã Hải gật đầu nói: “Đại hội Vua Ngành Y là hoạt động quan trọng của Nam Phái nhằm mục đích khảo hạch nhằm .
thu hút thành viên mới cho bọn họ, chỉ cần có thể vượt qua vòng thi do cốt cán trong Nam Phái đặt ra trong đại hội thì có thể gia nhập vào Nam Phái, đại hội Vua Ngành Y ba năm mới được tổ chức một lần nhưng còn sôi nổi hơn cả thi đại học. Có rất nhiều sinh viên đại học y tốt nghiệp xong rồi hoặc là những người theo đông y có chút ít thành tựu cá nhân đều muốn tới đại hội này thử sức xem thế nào bởi vì một khi vào được Nam Phái, không những được chia việc cho mà còn có đủ loại đãi ngộ phúc lợi khác, sau này nếu có gặp chuyện gì thì Nam Phái cũng sẽ ra mặt hỗ trợ để giải quyết. Có thể nói là nếu như vào được Nam Phái, vậy thì cơm ăn áo mặc đời này sẽ không phải lo nữa!”
“Thật sao?”
Lâm Dương có hơi kinh ngạc.
“Có gì mà không thật chứ! À đúng rồi, giám đốc Lâm, cái vị Diêm La Tần Bách Tùng mà ngài quen áy, ông ấy chính là người thuộc Nam Phái.” Mã Hải vỗ đầu nói.
“Sao cơ?”
Lâm Dương hết sức hoảng sợ.
“Chỉ là không biết địa vị của thầy Tần Bách Tùng ở Nam Phái thế nào, néu không thì đã có thể mời thầy ấy ra mặt, ít nhất là có thể làm dịu đi được quan hệ giữa hai bên hiện nay.” Mã Hải lắc đầu nói.
Lâm Dương vuốt cằm suy nghĩ đôi chút rồi anh ngắng đầu lên bảo: “Mã Hải, ông giúp tôi đi báo danh đi.”
“Báo danh? Báo danh cái gì?”
Mã Hải ngớ người ra.”
“Đại hội Vua Ngành Y ấy.” Lâm Dương nói.
Mã Hải nhìn Lâm Dương, vẻ mặt thật không thể tin được, ông ta được thể mừng rỡ nói: “Giám đốc Lâm, ngài… anh định gia nhập vào Nam Phái sao? Nếu được vậy thì tốt quá, bằng vào y thuật của ngài, ít nhất cũng có thể sánh được với cốt cán trong Nam Phái bây giờ, mà như vậy thì những nguy cơ của Dương Hoa chúng ta hiện tại sẽ được dịu đi, cũng được, cũng được đấy!”
Nhát thời, tâm trạng Mã Hải bắt đầu được buông lỏng.
Nhưng mà Lâm Dương lại khẽ lắc đầu: “Tôi không có ý định gia nhập Nam Phái.”
“Tại sao?” Vẻ mặt tươi cười của Mã Hải cứng đờ lại.
“Cốt cán ấy à? Họ cũng chỉ là công cụ cho Nam Phái mà thôi. Nếu như tôi gia nhập vào Nam Phái, vậy thì tập đoàn Dương Hoa này sẽ không còn là họ Lâm nữa, mà nó sẽ thuộc về Nam Phái. Cái này mà ông còn không biết sao?”
Lâm Dương lạnh nhạt nói.
Mã Hải há hốc miệng, thở dồn dập, không nói được chữ nào.
“Đương nhiên, cũng không chỉ có nguyên nhân này.
Nguyên nhân thì có rất nhiều, tôi không thể nói liền một lúc cho ông nghe hét được, tóm lại là ông mau chóng thu xếp cho tôi đi.” Lâm Dương bình tĩnh nói.
“Được rồi.”
Mã Hải cũng không có khuyên nữa, giờ ông ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, không biết Lâm Dương muốn tham dự.
Đại hội Vua Ngành Y này để làm gì.
[ ” Năm ngày nữa, Đại hội Vua Ngành Y sẽ được tổ chức.
Giám đốc Lâm, nếu như anh muốn tham dự thì ngày mai nên chuẩn bị đi, nu như thầy Tần Bách Tùng tiện thì anh có thể nhờ thầy ấy dẫn anh theo luôn, ông ấy biết nhiều hơn so với anh, cũng có thể nói trước một số quy định ở Nam Phái cho anh biết, đến lúc ấy anh sẽ bớt mắc sai lầm tai hại, mấy chỗ như vậy nhiều quy định cứng nhắc lắm, một khi phạm phải có thể sẽ không được tham dự Đại hội Vua Ngành Y nữa, năm nào cũng có một số người mắc phải mấy cái quy định đáy…”
“Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tần Bách Tùng. Ông giải quyết chuyện đưa Từ Thiên về cẩn thận vào, thu xếp cho người nhà của Từ Thiên, bảo vệ sự an toàn cho bọn họ.” Lâm Dương nói.
“Giám đốc Lâm, anh cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào.”
Mã Hải nói xong thì lập tức rời khỏi văn phòng.
Lâm Dương cầm điện thoại lên, nháy máy gọi đến cho Tần Bách Bùng.
Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Dương ngồi trên chuyến bay đi tới thành phố Trường Linh, đồng thời gặp mặt Tần Bách Tùng ở sân bay.
“Sư phụ, sao đột nhiên thầy lại muốn tới Nam Phái vậy?”
Tần Bách Tùng vui mừng nói liên tục, trước mặt người khác, lúc nào Tần Bách Tùng cũng bày ra cái mặt dài như .
cái thớt, chỉ riêng lúc nói chuyện với Lâm Dương là ông vui vẻ cười nói.
“Nghe nói là Nam Phái có Đại hội Vua Ngành Y, tôi muốn tới xem thử thế nào.” Lâm Dương bình tĩnh nói.
“Ha ha, được, được! Sư phụ ra tay, để cho cái đám người bảo thủ ở Nam Phái biết thế nào gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài kia trời cao biển rộng như nào! Ha ha ha…” Mặt Tần Bách Tùng cực kỳ háo hức, dường như ông đã có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của đám người đấy trông như thế nào rồi.
“Đừng có nói linh tinh nữa, đi thôi!”
Lâm Dương chui lên chiếc xe đậu bên ven đường.
Tần Bách Tùng cũng nhanh chóng lên xe.
Ô tô khởi động, đi thẳng về phía Viện học thuật Nam Phái.