Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 1512
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 1512 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 1512 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1513:
“Mày… đứng lại”
Lâm Tử Yên quát lên.
Nhìn vẻ kiên quyết của Lâm Dương, bà ta bất lực đành cắn chặt răng, nói: “Được, nói cho mày biết cũng chả sao!”
Lâm Tử Yên đã thành thật rồi.
Hóa ra nhà họ Lâm có một hầm mỏ ở vùng Tây Bắc.
Doanh thu mà hầm mỏ này mang lại cho nhà họ Lâm không còn đáng bao nhiều, nhưng cách đây không lâu, một chuyên gia trong nội bộ nhà họ Lâm đã bất ngỡ tính toán ra rằng, trong ngọn núi cách khu hầm mỏ không xa rất có thể tồn tại loại quặng tím cực quý hiếm, nếu có khả năng mua được ngọn núi và khai thác quặng tím ấy, thì lợi nhuận thu được sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng.
Nhà họ Lâm lập tức dồn hết vốn liếng quyết tâm mua bằng được ngọn đồi.
Thế nhưng, tên chuyên gia ấy vì tham tiền mà đem tin tức này bán cho Yến Kinh cùng những ngưo: thuộc các dòng tộc lớn.
Tất cả mọi người đều điên cuồng muỏn độc chiếm lấy quặng tím để bỏ túi một khoảng kếch xù.
Ai ai cũng nhắm tới ngọn núi không chịu buông.
Sau khi chủ nhân của ngọn núi ấy nghe được tin này đã mở một buổi đấu giá, người sở hữu được ngọn núi phải là người trả giá cao nhất! Thực ra nhà họ Lâm không hề thiếu tiền, nhưng cuộc triệu tập cho đại hội sắp diễn ra, nhà họ Lâm còn rất nhiều khâu phải sắp xếp, mỗi ngày số tiền phải bỏ ra nhiều không đếm xuề.
Đối với ngọn núi quặng tím này, nhà họ Lâm không dám chắc chắn 100% có thể mua nổi.
Không mua được cũng không sao, nhưng nếu ngọn núi rơi vào tay đối thủ khiến chúng càng tăng thêm sức mạnh thì chắc chắn sẽ gây bất lợi rất lớn cho nhà họ Lâm ở đại hội, vì thế nhà họ Lâm định sẽ tìm sự viện trợ từ bên ngoài, đó chính là hợp tác cùng chủ tịch Lâm để chiếm lấy ngọn dồi.
“Thì ra là thế!“ Sau khi nghe Lâm Tử Yên kể lại đầu đuôi câu chuyện xong, Lâm Dương gật gật đầu, nét mặt lộ ra sự ngạc nhiên, sau đó anh hỏi lại: “Vậy các người muốn tôi làm thế nào?”
“Chúng tôi không thể trực tiếp hợp tác với chủ tịch Lâm được, suy cho cùng chủ tịch Lâm vẫn có ấn tượng không tốt về nhà họ Lâm, vì thế phía gia tộc đã quyết định, từ hôm nay cậu sẽ đại diện cho nhà họ Lâm hợp tác cùng Dương Hoa, giúp chúng tôi đến điểm đấu giá và giành về ngọn núi quý báu này.”
Lâm Tử Yên mỉm cười.
“Tôi hiểu rồi, tôi đã đầu tư vào tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, là cổ đông lớn nhất của Duyệt Nhan, vì vậy các người muôn tôi dùng danh nghĩa của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan đề lộ mặt, sau đó bắt tay cùng Dương Hoa để mua lại ngọn núi quậng tím ấy?”
“Không sai.”
“Nếu làm vậy thì tôi sẽ được lợi gì chứ?”
Lâm Dương hỏi.
Lâm Tử Yên kinh ngạc, nhưng vẫn cố nở nụ cười: “Sau khi thành công mua lại ngọn núi, gia tộc sẽ thưởng cho cậu 70 tỷ, ngoài ra sẽ khôi phục lại danh phận người nhà họ Lâm cho cậu, thể nào? Đây chính la cơ hội ngàn năm có một nhà họ Lâm dành cho cậu đấy, cậu phải biết mà trân trọng lấy.”
Dưới góc độ của Lâm Tử Yên thì chuyện Lâm Dương sẽ đồng ý đã chắc như đinh đóng cột vậy, bất luận là anh có thật lòng hay không! Bởi vì bà ta là đại diện cho thái độ của cả gia tộc! Có thể Lâm Dương đã đổi đời khi trúng được 350 tỷ, điều này là nằm ngoài dự tính, nhưng có tiền trong tay không đồng nghĩa với việc sẽ đứng vững được sau này.
Chỉ cần nhà họ Lâm muốn, ngày mai Lâm Dương sẽ biến mất khỏi Giang Thành ngay tức khắc.
Đương nhiên, đó chỉ là thái độ của riêng Lâm Tử Yên đối với Lâm Dương.
Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu trả lời của Lâm Tử Yên, Lâm Dương đột nhiên lên tiếng: “Tôi không có hứng thú với chuyện này!”
Vừa dứt lời Lâm Tử Yên vô cùng sừng sốt.
Bà ta trừng mắt, mất bình tĩnh mà lao về phía Lâm Dương: “Mày… mày nói gì? Mày từ chối? Mày… Lâm Dương, mày đúng là to gan thật đó!”
“Từ lâu tôi đã không còn là con cháu của nhà họ Lâm rồi, tôi chẳng có nghĩa vụ gi phải giúp đỡ các người cả, càng huống hồ những lợi ích mà bà đưa ra không hề hấp dẫn một chút nào!”
Lâm Dương bình tĩnh đáp lại.
“Vậy mày muốn có lợi ích gì?”
Lâm Tử Yên nắm chặt bàn tay lại, cố gần giọng.
“Sự công bằng.”
“Công bằng? Cái gì công bằng?”