Chàng rể siêu cấp của nữ thần - Chương 1488
Đọc truyện Chàng rể siêu cấp của nữ thần Chương 1488 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Chương 1488 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần – Lâm Dương (Truyện full tác giả: Dạ Cầm) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1489:
Nhưng không ngờ Bác sĩ Lâm lại đê tiện đến thế, cứ vậy mà ăn cắp công thức của chúng tôi! Lại còn muốn đem thuốc mới của chúng tôi đưa ra thị trường trước! Mọi người xem, loại người này căn bản chính là tiểu nhân đê tiện.
Mọi người không thể bị anh ta lừa!”
Lâm Huy lòng đầy căm phẫn chỉ vào Bác sĩ Lâm tức giận mắng lớn.
Mọi người xung quanh vừa nghe xong lập tức bàn tán.
“Đây là thật hay giả?”
“Bác sĩ Làm trộm công thức của giám đốc Lãm?”
“Hàn là giả, tôi trước giờ chưa từng nghe nói Tập đoàn Thiên Hằng có chế thuốc.”
“Giám đốc Lâm nói vậy là như nào?”
“Mọi người đừng kết luận vội vàng, vậy biệt đâu mọi thứ lại đảo ngược lại thì sao?”
Ý kiến của đám quần chúng không đồng nhất, cũng đã bình phục cảm xúc kϊƈɦ động khi trước.
Đám Tô Nhan, Trịnh Tú Lan lo lắng vô cùng.
Tần Bách cũng luống cuống.
Ai mà ngờ rằng Lâm Huy ra một chiêu như vậy.
“Nói vậy tức là ông cũng có thuốc đặc trị bệnh tiểu đường?”
Lâm Dương cực kỳ binh tỉnh, mở miệng nói.
“Tât nhiên, hơn nữa thuốc của chúng tôi đã được mang đi làm thí nghiệm giám định, Tôi nghĩ kêt quả thí nghiệm giám định sẻ sớm co thôi!”
Lâm Huy cười lạnh nói.
Ống dám chắc rằng Chủ tịch Lâm sẽ không lưỡng trước được răng ông ra chiêu này.
Sau khi ông Vương bị đuối khỏi Dương Hoa còn lấy được thứ cơ mật này.
Đây gần như là sát chiêu cuối cùng của ông.
Nhưng Lâm Dương lại lắc đầu: “Tôi sẽ chờ kết quả giám định của ông, bởi vì tôi biết chắc kết quả giám định của ông sẽ không được thông qua!”
Lời này hừa nói xong, ngay cả Lâm Huy cũng choáng cả người.
Ông có thể thấy sự tự tin tuyệt đối trêи mặt Lâm Dương.
Cứ như anh tính đến tỉnh huống này từ lâu rồi.
“Không được thông qua? Sao vậy? Chú tịch Lâm, chẳng lẽ thuốc của tôi là do anh giám định chắc?”
Lâm Huy hừ lạnh.
“Tất nhiên là không phải, tôi chỉ muốn nói rằng phương thuốc người mà xếp vào bên cạnh tôi đế ăn cáp là phương thuốc chưa hoàn chỉnh.
Thuốc mà ông chế tạo ra không đủ để trị liệu bệnh tiếu đường! Nếu ông cố tình mang một loại thuốc chưa hoàn chỉnh cho bệnh nhân trị liệu thì đấy là hại người”
Lâm Dương nói.
Lâm Huy nghe thấy thể, hãi hùng khϊế͙p͙ vía, nhưng lúc này ông cũng không quan tâm nhiều đến vậy, säc mặt đỏ bừng giận dử: “Anh đừng ăn nói hàm hồ! Thuốc của chúng tôi sao có thế không hoàn chỉnh được, đừng hòng đổi trắng thay đen!”
“Sao? Giám đốc Lâm không tin? Được thôi, chúng ta nói chuyện chút, loại thuốc mới của ông vẫn chưa có mặt trêи thị trường! Hay… đế tôi nói ra công thức loại thuốc mới của ông chơ tất cả mọi người biết?”
“Anh ăn cắp phương của tôi, chắng lẽ lại không biết công thức chắc?”
Lâm Huy hừ lạnh.
“Ông đừng vội, tôi sẽ đem công thức của ông nói ra trước, rồi tôi lại nói cho mọi người về công thức thuốc đặc trị bệnh tiểu đường của Dương Hoa, chờ ông nghe xong ông sẽ biết”
Lâm Huy nghe vậy, trong lòng xuất hiện linh cảm xấu.