Chàng rể quyền thế - Chương 964
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 964 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 964 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 964
Trong khi nói chuyện, Tô Trường Cảnh nhào lên người Tô Đức Thắng, rồi tát cho anh ta hai cái. Sau khi đánh xong, ông ta mới bắt đầu dập đầu: “Tổng giáo đầu, tổng giáo đầu, nó đáng chết! Cậu cứ đánh chết nó đi, nhà họ
Tô chúng tôi tuyệt đối sẽ không truy cứu chuyện này…
Không không không! Nhà họ Tô chúng tôi không có tư cách truy cứu. Từ giờ trở đi, nhà họ Tô chúng tôi chính là chó của cậu. Cậu bảo chúng tôi sủa thì chúng tôi mới được sủa, cậu bảo chúng tôi cắn ai thì chúng tôi sẽ cắn người đó.”
Bùi Nguyên Minh cười cười nhìn Tô Trường Cảnh rồi nói: “Ông xứng sao? Hay là tôi nên nói, ông cảm thấy ông có tư cách gì mà đòi làm chó của tôi?”
Tô Trường Cảnh cười mếu máo, trên mặt lộ ra vẻ bi thương.
Ông ta biết Bùi Nguyên Minh không nói bừa, quả thực nhà họ Tô không đủ tư cách.
Nói đến quyền lực, tổng giáo đầu có quyền thế vô song. Nói đến tiền tài, Thế Tử Minh giàu ngang ngửa một quốc gia. Trước một sự tồn tại như vậy, nhà họ Tô có thể có tư cách gì chứ?
Trước đó, Tô Trường Cảnh vẫn luôn cho rằng nếu có nhà họ Lý của Cảng Thành làm hậu thuẫn thì cho dù có đối diện với Thế Tử Minh, ông ta vẫn có thể đấu một trận.
Nhưng đến bây giờ ông ta mới biết, cho dù đó là nhà họ Lý ở Cảng Thành thì đã sao?
Đứng trước mặt tổng giáo đầu, bọn họ chẳng là cái thá gì cả. Nhớ tới nhà họ Lý của Cảng Thành, đột nhiên Tô Trường Cảnh dập đầu liên tục và nói: “Tổng giáo đầu, tôi có thông tin quan trọng cần phải báo cáo. Chỉ mong là sau khi tôi nói ra, tổng giáo đầu có thể tha cho cái mạng chó này của tôi.”
“Nói!” Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng.
Tô Trường Cảnh nào dám cò kè mặc cả, lúc này ông ta chỉ nhanh chóng nói: “Lần này, Lý Thành Đức của nhà họ Lý ở Cảng Thành đã chính thức gửi thiếp mời cầu hôn nhà họ Hạ, cầu hôn thư ký Hạ Vân của cậu. Để phối hợp với hành động của anh ta, nhà họ Vân, nhà họ La, nhà họ Thanh và nhà họ Tô chúng tôi cũng lần lượt đến cầu hôn. Chiến lược của bốn nhà chúng tôi là muốn thông qua Hạ Vân để làm tan rã nội bộ của tập đoàn Thiện Nhân. Hơn nữa, Bùi Sâm La của gia tộc họ Bùi vẫn chưa rời đi mà đang ở ngay tại Dương Thành
Giờ phút này, vì để bảo toàn mạng sống, Tô Trường Cảnh chó cùng rứt giậu mà kể hết mọi chuyện ra. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nói: “Lý Thành Đức? Thế tử nhà họ Lý của Cảng Thành sao?”
“Đúng, là anh ta. Nhưng hành động của anh ta và Bùi Sâm La là bí mật hàng đầu nên tôi cũng không biết bây giờ bọn họ đang ở đâu.”
Tô Trường Cảnh nói xong thì lại dập đầu lần thứ hai. “Tổng giáo đầu, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi. Sau này nhà họ Tô chúng tôi sẽ không dám…
đối đầu với cậu nữa. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, cứ coi tôi cái rắm mà thả đi.”
Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Tô Trường Cảnh đang liên tục dập đầu vào lúc này, mà lại đi tới trước mặt Tô Đức Thắng đang thừ người ra. “Tổng giáo đầu, tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên có ý đồ với Lý Tuyết Vân, tôi không nên ra tay với người nhà của anh, tôi không nên cưỡng bức em vợ của anh. Tất cả đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi…
Nhưng tôi không muốn chết đâu, làm ơn, tha cho tôi đi! Giết một tên rác rưởi như tôi chỉ làm bẩn tay của anh thôi, tôi làm gì mà có tư cách chết trong tay anh chứ.”
Hai tay hai chân của Tô Đức Thắng đều đã đứt gãy nên lúc này anh ta không thể đứng dậy được, chỉ có thể liên tục dập đầu xuống đất.
Bùi Nguyên Minh không thèm ra tay nhưng Ngô Kim Hổ đã đi tới, giẫm chân lên mặt Tô Đức Thắng, lạnh lùng nói: “Còn kêu gào nữa thì sẽ cắt lưỡi của mày.”
Tô Đức Thắng im lặng ngay lập tức, ngay cả tiếng kêu đau cũng không dám phát ra.
Lúc này, Tô Trường Cảnh nhớ tới điều gì đó nên lập tức mở miệng cầu xin: “Tổng giáo đầu, tôi cầu xin cậu cho chúng tôi một cơ hội. Sáng sớm ngày mai, toàn bộ người của nhà họ Tô chúng tôi sẽ chín bái ba lạy, dập đầu xin lỗi vợ của cậu. Xin cậu hãy cho chúng tôi cơ hội này để bày tỏ sự hối lỗi của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả tài sản của nhà họ Tô sẽ được bồi thường cho cậu hết. Chỉ xin cậu tha cho chúng tôi một con đường sống mà thôi, được không?”