Chàng rể quyền thế - Chương 962
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 962 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 962 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 962
Theo lệnh của Hồng Nhân Tổ, tên tay chân đầu tiên của ông ta là Hồng Thất Phong lập tức mang mấy tên tay chân cấp chuyên nghiệp tốt nhất vọt ra ngoài trước. “Thế Tử!”
Nhìn thấy cảnh này, Ngô Kim Hổ trầm giọng mở miệng, vô thức ngăn cản ở trước người Bùi Nguyên Minh. Hồng Nhân Tổ và Tô Trường Cảnh đều cười lạnh, chỉ một mình
Ngô Kim Hổ thì có thể có tác dụng gì chứ? Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra.
Ngay lúc Hồng Thất Phong và những người khác chuẩn bị lao tới chỗ Bùi Nguyên Minh, một bóng người từ một bên lao ra, tay sau giơ đao lên rồi hạ xuống, hành động vô cùng đơn giản nhưng lại trực tiếp khiển Hồng Thất Phong và những tên tay chân chuyên nghiệp kia nôn ra máu rồi bay ngược ra khỏi đó. “Cái gì?”
Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều sững sờ.
Làm sao có thế?
Đây không phải là phim ảnh mà!
Sao lại có người vừa xuất hiện đã tiện tay đánh bay mấy tên tay chân chuyên nghiệp kia.
Mà Hồng Nhân Tổ cũng có chút chưa tỉnh táo lại, ngay sau đó toàn thân ông ta run lên, sắc mặt tái nhợt nói: “Cậu…
cậu là Đường Nhân Đồ!”
“Chỉ huy của doanh trại Quý Đức! Chiến Thần đầu tiên ở Đà Nẵng! Đường Nhân Đồ!”
“Cậu…
sao cậu lại xuất hiện ở đây?”
Sắc mặt của Đường Nhân Đồ lạnh lùng, nhìn Hồng Nhân Tổ nói: “Ô? Hồng Nhân Tổ, ông nhận ra tôi sao?”
“Sau bữa tiệc sinh nhật lần trước của Lý Hạnh Mai, tôi cứ nghĩ ông sẽ co đầu rút cổ lại, nhưng không ngờ lại chạy ra ngoài để chịu chết thế này.”
Dường như Hồng Nhân Tổ đã nghĩ ra điều gì, lúc này thân thể kịch liệt run lên, ngón tay phải chỉ vào Đường Nhân Đồ không nói nên lời.
Mặc dù sắc mặt của Tô Trường Cảnh rất khó coi, nhưng lại quát lớn: “Chiến thần Đồ! Cậu là người của bộ binh, bây giờ xuất hiện ở đây là có ý gì? Muốn tự ý sử dụng vũ khí quân dụng của quốc gia hay sao?”
“Hån cậu cũng biết, nhà họ Tô chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với không ít quý nhân của bộ binh Đà Nẵng!”
“Chuyện hôm nay tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào! Nếu không thì coi chừng cái mũ quan trên đầu cậu đấy!”
Đường Nhân Đồ phì cười: “Chỉ một nhà họ Tô mà cũng đòi uy hiếp tôi sao?”
“Chỉ huy, xem ra doanh trại Quý Đức chúng ta đã lâu không làm gì, bây giờ con chó con mèo cũng có thể đối phó với chúng ta!” Lúc này, từ bốn phương tám hướng, rất nhiều quân sĩ mặc doanh phục, bên hông treo Đường đao đi ra.
Quần áo của bọn họ đều sạch sẽ vô cùng, trên mặt mang theo vẻ nghiêm nghị.
Chỉ mới xuất hiện, nhưng đám côn đồ và lưu manh kia đều theo bản năng mà lùi về phía sau một khoảng lớn, trên khuôn mặt mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi.
Quân sĩ doanh trại Quý Đức, mỗi người đều là binh vương, bây giờ mỗi người trong bọn họ toát ra khí thế, ép đến mức những tên lưu manh côn đồ này nhũn ra. “Âm m..”
Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng máy bay trực thăng vũ trang.
Một trăm chiếc máy bay trực thăng vũ trang bỗng nhiên xuất hiện, bánh xích của chúng ép đến mức cây cối ngã rạp, cả vùng đất bị san bằng, cùng lúc phong tỏa khắp biệt thự trong bán kính hơn mười sáu cây số. Trong tình huống này, đừng nói người, ngay cả một con ruồi cùng không thể bay ra ngoài. Mà khi những chiếc xe tăng họng pháo di chuyển, bắt đầu xả khói xanh ra, lập tức dọa một vài tên côn đồ tè ra quần.
Những tên côn đồ này đã bắt đầu “tí tách tí tách” rơi trên trên mặt đất, căn bản là không nhịn được.
Lúc này trên mặt Hồng Nhân Tổ đã không còn một chút máu, toàn thân ông ta không ngừng run rẩy, rõ ràng những thứ trước mắt đã khẳng định suy đoán của ông ta. Mà Tô Trường Cảnh vừa rồi còn bình chân như vại, giờ phút này trong lòng đã tràn đầy sợ hãi.
Cả người ông ta run rẩy dữ dội, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ nâng tay phải lên chỉ vào Bùi Nguyên Minh: “Cậu cậu cậu…
Rốt cuộc cậu là ai!”