Chàng rể quyền thế - Chương 961
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 961 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 961 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 961
Đồng hồ nhanh chóng điểm ba giờ.
Người của Hồng Nhân Tổ và nhà họ Tô bây giờ đã tập trung đầy đủ ở ven hồ cách biệt thự mười sáu cây số, đứng chen chúc nhau đến con kiến cũng không chui lọt.
Theo một tiếng ra lệnh, những tên lưu manh và côn đồ này cầm theo vũ khí vọt tới biệt thự ven hồ. Ở giữa đám người, Hồng Nhân Tổ và Tô Trường Cảnh cùng nhau bước tới.
Một người là vua của thế giới ngầm Đà Nẵng. Một người là gia chủ dòng chính của nhà họ Tô.
Hai người này đi cùng nhau, thế nào cũng khiến trời đất Đà Nẵng thay đổi, ngày đêm đảo lộn. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chưa đầy hai ba phút đã đi đến bên ngoài biệt thự ven hồ.
Mà người gác cổng cũng đã nhận ra tình hình bên này, thế nhưng ngoại trừ báo cáo với Việt Thế Long, Lâm Gia Huy cũng không dám làm gì khác.
Cổng lớn của biệt thự bỗng nhiên bị đẩy ra, Bùi Nguyên Minh bước ra với khuôn mặt lạnh lùng, bên cạnh còn có Ngô Kim Hổ đi cùng. “Gia chủ! Ba nuôi! Cứu con! Cứu con!”
Tô Đức Thắng nhận ra tình hình lúc này, hét ầm lên, bây giờ anh ta giống như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, mặc dù tay chân đã bị đánh gãy nhưng vẫn có thể lăn lộn trên mặt đất. “Ồn ào!”
Ngô Kim Hổ đá một phát vào mặt Tô Đức Thắng, khiến anh ta trở mình lăn mấy vòng dưới đất, phun ra một ngụm máu lớn.
Tô Trường Cảnh đứng trong đám người trông thấy cảnh này, khóe mắt hơi co lại, sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng ông ta lại không nhìn sang chỗ của Tô Đức Thắng mà ánh mắt lại rơi vào người Bùi Nguyên Minh, gần như là nghiến răng gắn từng chữ một: “Giỏi cho một Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh!”
Mà ánh mắt của Hồng Nhân Tổ thì lạnh như băng, lúc nhìn về phía Tô Đức Thắng, trên mặt ông ta vẫn luôn toát ra vẻ cưng chiều. Cả đời ông ta không có con, đến lúc tuổi đã cao lại nhận đứa con trai nuôi này, luôn luôn coi anh ta như người nối nghiệp để bồi dưỡng, không ngờ hôm nay Bùi Nguyên Minh lại không hề nể mặt mình.
Lúc này, Hồng Nhân Tổ kìm nén ý nghĩ muốn giết người ở trong lòng, hít một hơi thật sâu: “Thế Tử Minh, ông cha ta có câu, lùi một bước trời cao biển rộng, đừng giải quyết mọi chuyện quá tuyệt tình, xem ra hôm nay cậu thật sự muốn làm một trận với Hồng Nhân Tổ tôi rồi!”
Thế Tử Minh, nổi danh là người đứng đầu Đà Nẵng.
Cho dù lúc này trong lòng Hồng Nhân Tổ và Tô Trường Cảnh đều tràn đầy sát ý nhưng bọn họ cũng không dám làm ngơ. Dù sao thì trước đây nhà họ Bùi ở Đà Nẵng đã bị hủy diệt trong tay Thế Tử Minh.
Cho nên lần này bọn họ mới dốc hết toàn bộ lực lượng của mình đến đây, cho dù đến giờ phút này cũng vô cùng cảnh giác. Bùi Nguyên Minh giống như không nhìn thấy nhiều tên côn đồ lưu manh như thế, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Người đã tới đủ rồi sao? Vậy thì quỳ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.”
“Cậu…
”
Nghe thấy lời này của Bùi Nguyên Minh, Hồng Nhân Tổ và Tô
Trường Cảnh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.
Ngang ngược!
Thế Tử Minh này thật là ngang ngược!
Trước mặt một đống người như thế này mà vẫn còn đòi bọn họ phải quỳ xuống!
Đây đúng thật là không biết sống chết mà!
Hồng Nhân Tổ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Bùi
Nguyên Minh, lạnh lùng nói: “Thế Tử Minh, cậu thật sự cho rằng cậu được người ta xưng là Thế Tử thì có thể muốn làm gì thì làm đó ở Đà Nẵng này sao?”
“Hôm nay không phải là tranh giành thị trường, cũng không phải so sánh xem ai có bối cảnh ghê gớm hơn, chỗ dựa cứng rắn hơn!”
“Hôm nay phải xem xem ai có nhiều người hơn.”
“Nể tình mối quan hệ giữa tôi và ông nội cậu, tôi cho cậu một cơ hội, phế bỏ hai tay của mình, dập đầu nhận tội với Đức Thắng, tôi sẽ thả cậu đi.”
“Ha ha ha! Tha cho anh ta?”
Lúc này Tô Trường Cảnh cười lạnh. “Nhân Tổ, cậu ta biến Đức Thắng thành như thế, còn có thể được thả đi sao?”
“Huống chi, cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc!”
“Cậu ta không chết, ông có thể yên tâm sao?”
Nghe thấy câu này của Tô Trường Cảnh, ánh mắt của Hồng Nhân Tổ dần dần trở nên lạnh như băng. “Thôi, dù sao thì Thế Tử Minh cũng là người, khi các cậu ra tay nhớ làm nhanh một chút, đỡ khiến cậu ta cảm thấy đau đớn!”
Hồng Nhân Tổ lạnh lùng ra lệnh.