Chàng rể quyền thế - Chương 893
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 893 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 893 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 893
Một cái tát này trực tiếp đánh cho cá người Tôn Minh Triết ngơ ngẩn ra. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì đã bị cả tay trái lẫn tay phải của ba mình đã tát hơn chục cái vào mặt.
Cách xuống tay này có thể nói là nhanh chóng, tàn nhẫn và chính xác. Phỏng chừng dù là có tát tình nhân mà vợ ông ta nuôi cũng không tàn nhẫn tới như vậy. Sau khi đánh đến mức khiến Tôn Minh Triết sắp hôn mê tới nơi, ba của Tôn Minh Triết mới quỳ trên mặt đất rồi quay người lại, bắt đầu đập đầu về phía Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân.
“Xin lỗi cô Trịnh Khánh Vân, đều là do chúng tôi vu khống cô, làm tổn hại danh tiếng của cô!”
“Cô chưa bao giờ từng dụ dỗ con trai tôi. Là do nó không tự lượng sức mà thèm muốn sắc đẹp của cô, cho nên mới giở mọi thủ đoạn để quấy rầy cô!”
“Chuyện trộm tiền là do gia đình chúng tôi giáo dục không nghiêm khắc, Tất cả đều là lỗi của chúng tôi!”
“Hôm nay, trước rất nhiều thầy cô và các bạn trong lớp, tôi thay mặt gia đình thành thật xin lỗi cô mong cô thứ lồi!”
Nghe vậy, tất cả giáo viên cùng học sinh đều không kịp phản ứng. Một lúc sau, nhiều người dưới bục bắt đầu dụi mắt, suýt chút nữa tưởng mình bị ảo giá!
cẤy vậy mà ba của Tôn Minh Triết lại dập đầu xin lỗi Trịnh Khánh Vân?
Đây đây đây…
Đây không lẽ là mặt trời mọc từ phía tây rồi ư?
“Rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Ba của Tôn Minh Triết không phải là ông chủ lớn kinh doanh hải sản gì đó hay sao?
Làm sao một ông lớn như vậy lại có thể quỳ xuống vì Trịnh Khánh Vân được?”
“Thật là phản khoa học! Có phải là đang diễn kịch hay không vậy?”
“Diễn biến cốt truyện này quá bất ngờ, ngay cả phim truyền hình cũng không đặc sắc tới như vậy, đây rot cuộc là có chuyện gì kia chứ?”
“Chẳng lê sau lưng Trịnh Khánh Vân còn có chống đỡ cứng hơn hay sao, bằng không, sao cô ấy có thể khiến một nhà có nhiều tài sản như Tôn Minh Triết phải xin lỗi?”
Sau khi những lời bàn tán này được truyền ra, rất nhiều người đã đổ dồn sự chú ý vào Bùi Nguyên Minh.
Mặc dù họ đã nghe về chuyện của chiếc xe Porsche. Nhưng vấn đề là, Porsche cũng phải đến hơn vài tỷ.
Trong mắt những người giàu có của trường trung học Dương Thành này, chuyện đó căn bản chang có gì đáng chú ý cả.
Lái một chiếc McLaren, Lamborghini… còn có thể sẽ khiến bọn họ kinh ngạc một chút.
Nhưng Porsche thì thực sự không.
Tuy nhiên, nhưng tên nhà giàu mà bọn họ chẳng hề xem trọng này lại thực sự có thể giúp Trịnh Khánh Vân trở mình?
Đây đây đây…
Đây thực sự là ngoài sức tưởng tượng! “Nói rõ mọi chuyện đi.” Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt lên tiếng, lúc này anh chẳng cần phải nói thêm những lời vô nghĩa khác. Ba của Tôn Minh Triết lập tức gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Ngoại trừ việc ông ta không dám đề cập đến Tô Thiên Oánh ra, thì ngay cả cách làm sao bọn họ hãm hại Trịnh Khánh Vân, cách bọn họ khiến cho dư luận một mực nhằm vào Trịnh Khánh Vân đều nói ra hết. Trước đây nhiều người còn cho rằng Trịnh Khánh Vân là một người hèn hạ, đã dụ dỗ Tôn Minh Triết còn xúi giục anh ta ăn cắp tiền.
Nhưng bây giờ mọi người đều biết Trịnh Khánh Vân vô tội, còn biết cả một nhà Tôn Minh Triết vô liêm sỉ như thế nào.
Chỉ vì thất bại trong việc theo đuổi một cô gái mà lại làm ra hành động như vậy, thực sự là táng tận lương tâm!
Khi ba của Tôn Minh Triết nói ra mọi chuyện, hiệu trưởng liền mang theo vẻ mặt nặng nề, bước ra: “Các vị giáo viên cùng các em học sinh, chúng tôi cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này!”
“Vì ba của Tôn Minh Triết đã tặng cho tôi một ít thuốc lá và rượu, chúng tôi đã nghe theo lời nói từ một phía của ông ta, không điều tra tới nơi tới chốn, không thu thập đầy đủ chứng cứ mà đã chuẩn bị đuổi em học sinh Trịnh Khánh Vân.
Về chuyện này, tôi chính thức xin lỗi học sinh Trịnh Khánh Vân. Và để thể hiện lòng thành của mình, từ giờ trở đi, tôi xin từ chức hiệu trưởng!”
Rõ ràng, mặc dù hiệu trưởng cũng không cam lòng, cực kì không tình nguyện làm như vậy. Nhưng tự nhận lỗi và xin từ chức đã là kết quả tốt nhất cho dành cho ông ta rồi!
Mà kết quả này lại khiến nhiều người phải chấn động, vì chuyện này mà hiệu trưởng đã bị kéo xuống nước theo rồi sao?