Chàng rể quyền thế - Chương 878
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 878 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 878 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 878
Hạ Chí Cường nhìn thấy Hạ Vân, nở nụ cười nói: “Hạ Vân, cháu tới rất đúng lúc, vừa rồi mọi người còn đang bàn chuyện của cháu đấy!” “Đúng là cô gái nhà họ Hạ đã trưởng thành rồi!” “Đây đã là người trẻ tuổi tài giỏi thứ năm tới nhà họ Hạ trong tháng này để cầu hôn rồi!”
Trong khi nói chuyện, Hạ Chí Cường lấy ra một vài bức ảnh và đặt chúng trên bàn trà. “Nào, nhìn xem. Đây là Lý Thành Đức, thế tử của nhà họ Lý. Đây là Tô Đức Thắng, thế tử của nhà họ Tô. Đây là La Thiên Từ, thế tử của nhà họ La. Đây là Vân Khiếu Định, thế tử của nhà họ Vân. Đây là thế tử Thanh Quốc Lai của nhà họ Thanh…” “Bọn họ đều là người trẻ tuổi tài giỏi. Bất kể chọn ai, đối với nhà họ Hạ chúng ta đều là chuyện tốt.”
Không ngờ Hạ Vân còn không thèm liếc mắt nhìn những bức ảnh này một lần.
Thay vào đó, cô ta bước đến gần Hạ Trung Hưng và nhẹ nhàng nói: “Ông ơi, ông biết cháu sẽ không gả mà.”
Hạ Trung Hưng thở dài nói: “Sao ông nội lại không biết cháu đang nghĩ gì chứ? Chỉ là bây giờ có rất nhiều gia đình đến cầu hôn, ngay cả ông nội cũng không thể từ chối hết được.” “Cùng lúc làm mất lòng nhiều dòng họ lớn như vậy, cho dù ông nội cháu là người đứng đầu ở Đà Nẵng thì sau này cũng sẽ khó bước đi ở Đà Nẵng này.” “Cho nên lần này không thể từ chối được.” “Cháu phải đưa ra lựa chọn trong số những người “Hoặc là cháu có thể tự tìm một người về đây.” này.” Hạ Vân nhìn chằm chằm Hạ Trung Hưng, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng nói: “Được, cháu sẽ không để cho ông thất vọng.” “Sau nửa tháng, ông sẽ mời những người này đến nhà họ Hạ của chúng ta. Nếu lúc đó cháu có thể cùng người đàn ông của mình đến tham dự thì ông sẽ thừa nhận cậu ta.” Hạ Trung Hưng nói. “Không thể! Ông cụ, tuyệt đối không thể!”
Người nhà họ Hạ lập tức đứng lên. “Chúng ta có thể làm mất lòng nhà họ La và các gia đình đứng đầu khác nhưng tuyệt đối không thể đắc tội nhà họ Lý ở Cảng Thành được!” “Cho dù là nhà chính của chúng ta – dòng họ Hạ ở Yên Kinh cũng chưa chắc có thể đánh bại được nhà họ Lý ở Cảng Thành!” “Gia tộc này quá mạnh mẽ. Nếu làm mất lòng bọn họ thì địa vị của dòng họ Hạ ở Đà Nẵng không thể đảm bảo được!” “Hạ Vân, cháu không có lựa chọn nào khác đâu. Hoặc là trực tiếp gả cho thế tử nhà họ Lý hoặc là giả vờ lựa chọn rồi sau đó chọn gả cho thế tử nhà họ Lý.” “Ngoài ra, cháu không có quyền lựa chọn nào khác!”
Lúc này, người nhà họ Hạ đều đứng lên lớn tiếng nói với Hạ Vân.
Vì lợi ích của nhà họ Hạ, cô ta không thể đắc tội Lý Thành Đức mà chỉ có thể gả cho anh ta. Trái tim như hoàn toàn bị đóng băng. Lúc này Hạ Vân chỉ có loại cảm giác này.
Nhiều năm qua, cô ta rất ít khi xuất hiện ở nhà họ Hạ khiến cảm giác tồn tại vô cùng thấp. Cô ta cũng không có hứng thú với một số thế lực của nhà họ Hạ.
Cũng bởi vì ba cô ta mất sớm nên trong nhà họ Hạ không có ai lên tiếng nói chuyện thay cô ta cả.
Thế nhưng cô ta đã ít xuất hiện như thế, thậm chí đã gần như không tồn tại ở nhà họ Hạ nữa.
Vậy mà người nhà họ Hạ lại không có ý định buông tha cho cô ta.
Trước đây khi cô ta không có chỗ tốt nào, người nhà họ Hạ coi cô ta như người vô hình, xem như chưa từng tồn tại.
Mà giờ khắc này, khi sự tồn tại của cô ta có thể mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Hạ thì người nhà họ Hạ bắt đầu dùng lời lẽ chính đáng bức ép cô ta. Ép cô ta bán đứng bản thân vì quyền lợi của nhà họ Hạ.
Đối với toàn bộ nhà họ Hạ ở Đà Nẵng, trong mắt Hạ Vân, ngoài ông nội Hạ Trung Hưng có chút tình cảm với mình thì những người nhà họ Hạ khác đều không hề có tình cảm con người.
Lúc này, anh họ của Hạ Vân là Hạ Thanh Viên bước nhanh tới trước mặt Hạ Vân. Dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô ta rồi lạnh lùng nói: “Hạ Vân, tôi biết bây giờ cô đang làm thư ký cho Thế tử Minh.”