Chàng rể quyền thế - Chương 828
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 828 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 828 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 828
Đợi Bùi Nguyên Minh đi rồi, ánh mắt của Lôi Tuấn Quang mới rơi lên đám người Lý Kiều Vân.
Vào lúc này Lý Kiều Vân, Lê Văn Hiên cùng mấy người Trương Thiên Thành, tất cả đều cúi đầu không dám nói một lời nào, thậm chí còn không dám thở.
Tâm mắt Lôi Tuấn Quang rơi vào Lý Kiều Vân, thản nhiên nói: “Tay nào?”
Mặc dù Lôi Tuấn Quang không nói rõ ràng, nhưng Lý Kiều Vân cũng hiểu được anh ta đang hỏi cái gì. Cô ta run run đưa tay phải ra, run rẩy nói: “Là tay này”
“Thấy cô thân là phụ nữ, vậy thì mười cái tát tay đi” Lôi Tuấn Quang nói.
“Bốp.”
Lý Kiều Vân căn bản không dám cãi lại, cũng không dám nói thêm một câu thừa thãi nào, giơ tay lên tự tát chính mình một cái.
Cái tát này dùng lực cũng thật mạnh, lập tức khiên mặt cô ta đỏ bừng và sưng lên.
Bởi vì Lý Kiều Vân biết rõ, nếu ngày hôm nay cô ta không thể làm Lôi Tuấn Quang vừa lòng, chỉ sợ kết cục sau này của cô ta còn thảm hại hơn.
Lôi Tuấn Quang cũng không nhìn Lý Kiều Vân nữa, mà nhìn sang phía đám người Trương Thiên Thành, nhàn nhạt nói: “Mấy người là đàn ông, không thể nào đến cả phụ nữ cũng không bằng phải không?”
Trương Thiên Thành là người đầu tiên nở nụ cười khổ.
Sau đó anh ta run rẩy đứng dậy, nói: “Không dám làm phiền anh Tuấn Quang lo nghĩ, tôi biết phải làm như thế nào.”
Vừa dứt lời, anh ta liền cầm luôn cây bút máy trên bàn đâm mạnh xuống bàn tay mình, nghiến răng nghiến lợi không dám kêu một tiếng nào.
Những người khác cũng tương tự mà làm theo. Cho dù trên mặt đầy vẻ hoảng loạn sợ hãi, cũng chỉ có thể nắm chặt lấy cây bút máy trên bàn.
Lôi Tuấn Quang xoay người, chỉ để lại một chỉ thị cuối cùng. “Từ thời khắc này trở đi, tước hết toàn bộ tài sản bất chính của họ, tất cả quyên góp cho viện phúc lợi.”
“Đồng thời thông báo đến toàn bộ Đà Nẵng, ai dám qua lại cùng họ, chính là đối đầu với tập đoàn Thiện Nhân chúng ta.”
“Còn nữa, nếu có kẻ nào dám tiết lộ thân phận của thế tử, giết không tha.”
Nghe thấy chỉ thị cuối cùng của Lôi Tuấn Quang, đám người Lý Kiều Vân mặt mũi ai nấy đều tái nhợt.
Mấy người họ trước giờ mỗi ngày đều hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí, làm thế nào có thể chấp nhận được việc mất đi tất cả trong chốc lát như vậy?
Bây giờ nghe thấy lời này của Lôi Tuấn Quang, trong đầu họ nghĩ chỉ còn nước ra đường xin cơm. Bản thân đã không còn đường lui nào khác.
Huống hồ, mấy năm nay bọn họ lừa gạt biết bao nhiêu người, làm ra vô số việc ác. Không biết có bao người hận không thể lột da lóc thịt bọn họ.
Bây giờ, một khi mất đi quyền thế, chỉ sợ những người đã từng bị họ hãm hại sẽ tìm cách để trả thù.
Khi đó, ngay cả việc ra đường xin cơm có khi cũng là điều xa vời.
Cùng lúc đó ở một nơi khác, Bùi Nguyên Minh đã đi vào phòng thay đồ đổi một bộ âu phục vừa vặn, sắp xếp cho màn cầu hôn tiếp theo.
Bởi vì anh muốn cùng Trịnh Tuyết Dương chứng kiến thời khắc tập đoàn Thiện Nhân trở thành vòm trời của Đà Nẵng này.
Trong khi Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị, gia đình Trịnh Tuyết Dương đang ở trong đại sảnh. “Ủa, Trịnh Tuyết Dương, gia đình cô vào đây bằng cách nào vậy?”
Một giọng nói mang theo chút châm chọc vang lên, vài người nhìn sang thì thấy đó là Trịnh Thu Hằng, Trịnh Chí Dụng cùng đám người của ông cụ Trịnh.
Thanh Linh lạnh lùng nói: “Ai quy định chỉ có mấy người mới được vào còn chúng tôi thì không thể?” “Hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng không còn quan hệ gì với nhà họ Trịnh mấy người. Mấy người lo chuyện bao đồng nhiều như vậy làm gì?”
Trịnh Chí Dụng cười nhạo nói: “Tôi nói này, mấy người là lẻn vào được đây đúng không? Mấy người có biết hôm nay ở đây sẽ có gì không?”
“Chỉ cần tôi báo với nhân viên làm việc về mấy người, đảm bảo mấy người chết không có chỗ chôn.”
Lúc này ông cụ Trịnh mới mở miệng: “Dù sao cũng từng là người một nhà, nể mặt để cho họ một đường lui đi.” “Để họ quỳ xuống dập đầu với chúng ta một cái, vậy thì chuyện này bỏ qua.”