Chàng rể quyền thế - Chương 777
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 777 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 777 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 777
Trông sắc mặt của bốn vị đứng đầu các dòng họ vô cùng nặng nề.
Bùi Sâm La đột nhiên cười nói: “Có chút thú vị đó, ngần ấy năm như vậy đây là lần đầu tiên các vị lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến thế.” “Có vẻ như lần này người đó đã tạo áp lực không nhỏ cho các vị rồi.”
Nghe thấy những lời này của Bùi Sâm La, Vân Khởi Hải bật cười: “Cậu Sâm La, quả thật đám chúng tôi cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng chẳng qua là sợ rằng không thể giải quyết xong xuôi chuyện này trong thời gian đã hẹn được.”
Tô Trường Cảnh khẽ mỉm cười: “Cậu Sâm La cứ yên tâm đi, bọn tôi ở Đà Nẵng đã rất nhiều năm rồi!” “Đừng nói đến tên nhóc miệng còn hôi sữa kia cho dù có là Ngọc hoàng đại đế đến thì cũng không hề lay chuyển được tôi một chút nào cả.” “Huống chi còn có cậu Sâm La đứng sau bày mưu tính kế, bọn tôi lại càng yên tâm hơn.”
La Thành Côn mỉm cười và nói: “Đúng đó, nếu như người kia chỉ đơn giản ra tay với bất cứ dòng họ nào trong số chúng tôi, thì có lẽ chúng tôi sẽ bị anh ta lật đổ mà không hề phát hiện ra.” “Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết được, anh ta lại muốn cùng lúc lật đổ cả bốn nhà chúng tôi, chuyện này làm sao có thể chứ?”
Rõ ràng đám người La Thành Côn đều rất tự tin.
Trong bốn dòng họ đứng đầu, không một ai trong số họ có thể so sánh với dòng họ Bùi lúc trước.
Tuy nhiên một khi họ hợp tác với nhau thì sức mạnh đó không ai sánh được ở Đà Nẵng này.
Bà cụ nhà họ Thanh cũng lộ ra một nụ cười: “Các vị tuy rằng là người thừa kế nhà họ Bùi khi trước nhưng cũng chỉ thế mà thôi.” “Nhưng vấn đề là chúng ta không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng anh ta như vậy.” “Ý tưởng của tôi là nên giải quyết rắc rối này trước đã.” “Một mặt là cho cậu Sâm La một lời giải thích thỏa đáng, mặt khác là tránh cho đêm dài lắm mộng.”
Ba người La Thành Côn, Tô Trường Cảnh và Vân Khởi Hải đều hơi nhíu mày khi nghe thấy những lời này của bà cụ nhà họ Thanh.
Trong lời nói của bà cụ còn che giấu một tầng ý nghĩa khác nữa.
Đó chính là dòng họ Bùi hiện giờ đã rời khỏi Đà Nẵng, tuy bốn nhà họ đều thuộc quyền quản lý của Lý Hạnh Mai, nhưng tất cả mọi người đều giống quan hệ hợp tác hơn.
Lợi dụng cơ hội này, Lý Hạnh Mai không ở Đà
Nẵng, vậy thì có lẽ sau khi lật đổ được nhà họ Bùi có thể phân chia sạch sẽ hết thảy những gì của anh.
Cơ hội như vậy đối với bốn dòng họ mà nói chính là ngàn năm có một, nói không chừng đây chính là cơ hội để họ có thể trở thành gia tộc đứng đầu.
Bùi Sâm La cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của bà cụ nhà họ Thanh.
Lúc này anh ta mỉm cười nhìn chăm chú vào bà cụ rồi lên tiếng: “Bà Thanh, dòng họ Bùi nếu đã rời khỏi Đà Nẵng thì tự nhiên sẽ không trở lại nữa.”
Giao Đà Nẵng vào trong tay bốn nhà các vị thì bà cụ nhà chúng tôi cũng yên tâm rồi.”
Còn tôi cũng không có nhiều kỷ niệm cho lắm về nơi đây, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ đi Kim
Lăng.” “Vì vậy tốt hơn hết các vị phải nhanh tay hơn một chút đừng để tôi đợi quá lâu.”
Nói xong Bùi Sâm La xoay người rời khỏi.
Đám người La Thành Côn lập tức khoanh tay đứng thẳng, không dám tỏ ra vô lễ cho dù chỉ là một chút. Mãi đến khi bóng dáng của Bùi Sâm La dần biến mất ở nơi xa, mấy người họ lúc này mới từng người đứng thẳng dậy.
Bà cụ nhà họ Thanh là người đầu tiên thốt lên lời chế giễu: “Tên nhóc miệng còn hôi sữa mà cũng dám đứng trên đầu ta cắn loạn à?” “Chờ đến khi nhà họ Thanh chúng ta trở thành gia tộc hàng đầu thì để xem cậu còn có tư cách gì mà diễu võ dương oai trước mặt chúng ta chứ.”
Vân Khởi Hải khẽ mỉm cười: “Bà Thanh bớt giận, tử kiệt nhà họ Bùi đều có chút kiêu ngạo, đây là lẽ thường tình.” “Hơn nữa Lý Hạnh Mai cũng xuất thân từ nhà họ Lý ở Cảng Thành, có bà ta làm chỗ dựa nên Bùi Sâm La đương nhiên có nắm chắc.”
Bà cụ nhà họ Thanh lạnh lùng lên tiếng: “Chỉ là một đứa con bị ruồng bỏ, bị nhà họ Lý đuổi ra mà thôi, cho dù bà ta đã hao hết tâm tư nhiều năm như vậy nhưng thật sự có thể quay lại Cảng Thành giành lại mọi thứ được không?” “Nếu như bà ta có thể thì thân già này lại tiếp tục cúi đầu cam chiu trước mặt bà ta thì đã làm sao chứ?”