Chàng rể quyền thế - Chương 723
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 723 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 723 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 723
Bùi Nguyên Minh bỗng nhiên cười nói: “Ông cụ Hạ nói đùa!”
“Mặc dù cháu gái của ông thay tôi chủ trì mọi chuyện ở công ty!”
“Nhưng mà giữa tôi và cô ấy là chỉ là quan hệ bạn bè tôn trọng lẫn nhau!”
“Cũng không có quan hệ nam nữ.”
“Huống chi, tôi là người đã có thể thất.”
“Bà xã của tôi rất tốt, tôi cũng rất yêu cô ấy.”
“Phải không?” Hạ Trung Hưng chắp hai tay sau lưng: “Vậy sắp tới, cậu có dự định ly hôn hay không?”
Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: “Ba năm này, tôi đã nợ vợ tôi rất nhiều, tôi đã sớm thề đời này phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy!”
“Bù lại những chuyện tôi đã nợ cô ấy lúc quá khứ!”
“Trao cho cô ấy một tương lai sáng lạng rực rỡ!”
“Tôi sẽ khiến cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới!”
“Tốt, tốt lắm!”
Hạ Trung Hưng nở nụ cười.
Sau khi nói xong, ông ấy trực tiếp xoay người rồi đi, từ đầu đến cuối cũng không nói nửa câu với Lý Hạnh Mai, cũng không có liếc nhìn Hồng Nhân Tổ một cái.
Cứ phảng phất như ông ấy đến chỉ là vì chất vấn Bùi Nguyên Minh một câu, mà bây giờ đã có chiếm được đáp án vậy.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?
Người đứng đầu Đà Nẵng là tới ra mặt thay cho cháu gái của mình sao?
Mỗi một người ở nơi này đều cảm thấy thật ngổn ngang.
Đồng thời, ánh mắt bọn họ nhìn vào Bùi Nguyên Minh đều có thêm một loại ý nghĩa mà chỉ có đàn ông mới hiểu.
Người này thật là gan dạ, lại cả gan dám đùa bỡn tình cảm của cháu gái Hạ Trung Hưng!
Ông nội người ta tìm tới cửa ép kết hôn, còn không chấp nhận nữa chứ!
Không sợ chết!
Thật là không sợ chết!
Mấu chốt nhất là, dưới tình huống này, chỉ cần anh mở miệng nói mình chấp nhận ly hôn, chấp nhận cưới cháu gái của Hạ Trung Hưng, chỉ sợ hôm nay người của gia tộc Bùi thị cũng không dám động?
Dù sao thì Lý Hạnh Mai cũng phải nể mặt Hạ Trung Hưng ba phần.
Nhưng mà, anh lại dám từ chối?
Hơn nữa cũng không để lại chút đường sống nào cả!?
Giờ này khắc này, tất cả mọi người không biết nên bội phục anh, vẫn là nên trào phúng mấy câu.
Chỉ có thể nói, Thế Tử Minh không hổ là Thế Tử
Minh.
Cho dù đã không ngồi ở vị trí kia, nhưng khí phách kia cũng không suy giảm so với năm đó.
Yêu hận rõ ràng, khinh thường dối trá và lừa gạt, đây là Thế Tử Minh!
Giờ phút này, Ngô Kim Hồ thiếu chút nữa đã quỳ xuống trước Bùi Nguyên Minh!
Tổng giáo đầu quá trâu bò! Lại dám từ chối lời cầu hôn của một thủ lĩnh Đà Nẵng!
Con mẹ nó, nếu để đảm anh em trong đội biết được, không biết lại có bao nhiêu người phải rung động.
Nhưng Đường Nhân Đồ lại không có cảm giác gì.
Anh ta đi theo Bùi Nguyên Minh ba năm, cũng rất rõ ràng độ đào hoa của tổng giáo đầu nhà mình mạnh đến mức nào.
Năm đó lúc ở chiến trường Âu Á, nữ võ thần Bắc Âu đã từng bày tỏ tình yêu với anh trước thiên quân vạn mã.
Con gái của trùm dầu mỏ Sa Minh từng tỏ vẻ bằng lòng quyên tất cả tài sản cho Đường Đao Doanh, chỉ cần tổng giáo đầu có thể thu cô ta làm đầy tớ.
Trưởng công chúa – Cũng là đội trưởng kỵ sĩ của đế quốc Nhật Bất Lạc cũng từng đồng ý, chỉ cần tổng giáo đầu kết hôn cùng cô ta, có thể có được quyền kế thừa hàng đầu để leo lên ngôi vị hoàng đế của đế quốc Nhật Bất Lạc.
Nhưng mà tất cả những cô gái đó đều bị tổng giáo đầu từ chối.
Cho nên, hiện tại cự tuyệt thêm cháu gái của một người đứng đầu mà thôi, Đường Nhân Đồ thật sự không có cảm giác gì.
Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, anh ta nhìn thấy nhiều quá rồi!
Ngay lúc Đường Nhân Đồ cảm khái Bùi Nguyên Minh quá đào hoa, bỗng nhiên, Bùi Nguyên Giáp nở nụ cười: “Tôi hiểu rồi!”
“Ông cụ Hạ hôm nay đến đây là vì chất vấn Bùi Nguyên Minh!”
“Nếu Bùi Nguyên Minh chấp nhân ly hôn, hơn nữa cưới cháu gái của ông ta, như vậy ông ta hẳn sẽ mang theo Bùi Nguyên Minh rời đi!”
“Nhưng mà Bùi Nguyên Minh lại từ chối! Cho nên ông ta mới rời đi!”
“Bùi Nguyên Minh này cảm thấy bản thân mình quá cao!” Sâm La chậm rãi mở miệng. “Nếu ông cụ Hạ là chỗ dựa vững chắc của anh ta, vì sao không đối phó chúng ta, mà là chất vấn xong thì rời đi chứ?” “Đúng, chắc chắc là như vậy!”
Vẻ mặt Bùi Nguyên Giáp đầy chắc chắc. “Ông cụ Hạ là chỗ dựa lớn nhất và lá bài tẩy của anh ta đúng không? Nếu ông cụ Hạ rời đi, vậy chúng ta sẽ chấm dứt trò khôi hài hôm nay đi!”
Trong con ngươi của Sâm La lóe lên một tia sát ý khát máu, người anh song sinh của mình hiện đang hôn mê bất tỉnh, anh rất muốn tiêu diệt Bùi Nguyên Minh, báo thù cho anh của mình. “Đừng vội!”
Lúc này, Bùi Văn Kiên bỗng nhiên mở miệng.