Chàng rể quyền thế - Chương 6273
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 6273 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 6273 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng là sau khi tổng giáo đầu dẫn đầu Đại Hạ, quét ngang ngũ đại cường quốc, còn có thể tại đội ngũ mà Bạch Y Hầu suất lĩnh cùng Đại Hạ, thắng bại chia năm năm, đủ để chứng minh mị lực cá nhân, cùng năng lực lãnh binh của vị Bạch Y Hầu này.
“Trong truyền thuyết, tổ tiên Bạch Y Hầu Tiết Mộ Bạch này, cũng là Người Đại Hạ, đã di cư đến Chiến quốc khoảng một trăm năm trước.”
“Mà tại Chiến quốc, bộ tộc này của bọn hắn, ngay từ đầu sinh sống có chút thê thảm, nhưng là cuối cùng, thông qua chiến tranh, cùng một số thủ đoạn kết thông gia, họ đã có được chỗ đứng vững chắc ở vùng phía Tây biên giới Đại Hạ!”
“Hiện tại Bạch Y Hầu, càng là rất được vị đại đế kia của Chiến quốc coi trọng, có thể nói, tuyệt đối thuộc về bên trong Chiến quốc, là đại nhân vật vòng tròn thượng lưu.”
“Mà Tiết Oánh, thế mà là nữ nhi của hắn sao?”
Chu Dao mang theo mấy phần kinh ngạc, nhìn xem Tiết Oánh.
Tiết Oánh, chỉ là một nữ hài nhi tướng mạo xinh đẹp mà thôi.
Nhưng là hiện tại, Tiết Oánh đã khác.
Nữ nhi của Bạch Y Hầu Tiết Mộ Bạch trong truyền thuyết, người có tư cách kế thừa vị trí hầu tước.
Thân phận này, cho dù là tứ đại bộ tộc, hai đại họ lang tộc bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, cũng tuyệt đối không dám tùy ý trêu chọc a?
“Chư vị đều là đồng học, bạn tốt với nữ nhi của ta, các ngươi có thể tới tham gia sinh nhật mười tám tuổi nữ nhi của ta, bổn tọa Bạch Y Hầu Tiết Mộ Bạch, rất cảm tạ.”
“Chư vị, ngày sau có cơ hội đi đến lãnh thổ của Chiến quốc, gặp được bất cứ chuyện gì, đều có thể báo danh của ta, cũng coi là bổn tọa, cảm tạ chiếu cố của chư vị đối với con gái ta.”
Nhìn thấy có người suy đoán thân phận của mình, Tiết Mộ Bạch cũng không hề che giấu, mà là rất thẳng thắn mở miệng.
Nghe được hắn thừa nhận, đám người ai còn dám ngồi nữa đâu? Toàn bộ đều đứng lên, tất cung tất kính hô một tiếng Tiết Hầu gia.
Chỉ có Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc, cầm lên chén trà, uống một hớp.
Rơi xuống trong mắt người ngoài, đây chính là không phân tôn ti, không phân chủ thứ.
Chẳng qua, đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, chỉ là hầu tước Chiến quốc, có là cái gì a?
Liền xem như mấy vị cấp bậc công tước trong truyền thuyết của Chiến quốc, thời điểm gặp được anh, đều phải tất cung tất kính hô một tiếng, tổng giáo đầu.
Chỉ là một Bạch Y Hầu, còn không có tư cách để Bùi Nguyên Minh coi trọng.
Tiết Mộ Bạch ánh mắt ở trong sân tùy ý quét qua, mặc dù lướt qua vị trí Bùi Nguyên Minh, nhưng lại không có hề dừng lại, mà là rơi xuống trên thân Triệu Chân Phong, mỉm cười nói: “Chân Phong, lệnh tôn vẫn luôn tốt chứ?”
Triệu Chân Phong diễu võ giương oai nhìn xung quanh một vòng, sau đó tất cung tất kính, hướng về phía Tiết Mộ Bạch hành lễ: “Hầu gia, nhờ hồng phúc của ngài, cha ta những năm gần đây thân thể khỏe mạnh, ông ấy một mực nhớ, nếu rảnh sẽ đi tìm ngài uống một chén.”
Xét từ cuộc trò chuyện giữa hai người, Bộ tộc Đại Bằng trong tứ đại bộ tộc bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, phải cùng Bạch Y Hầu, có quan hệ không ít.
Tiết Mộ Bạch khẽ gật đầu, ra hiệu Triệu Chân Phong ngồi vào bên cạnh mình, về sau, ánh mắt mới rơi xuống trên thân Bùi Nguyên Minh đang uống trà, mang theo vài phần dò xét mở miệng nói: “Ngươi chính là Bùi Nguyên Minh, đúng không?”
Nghe được lời nói của Tiết Mộ Bạch, những người có mặt đều chú ý tới Bùi Nguyên Minh, lúc này vẫn đang ngồi, lập tức từng người, bên trong ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần vẻ châm chọc.
Tại trước mặt Bạch Y Hầu Tiết Mộ Bạch, một đại nhân vật như vậy, giả bộ cái gì a?
Không sợ giả bộ trâu bò, giả riết thành ngu xuẩn hay sao?
Bùi Nguyên Minh không hề để ý ánh mắt bốn phía chung quanh, mà là đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: “Có việc gì sao?”
Tiết Oánh nhìn thấy cha mình, vừa đến đã tìm người trong lòng của mình gây phiền phức, vội vàng hướng về phía lão cha nũng nịu: “Cha, cha muốn làm cái gì a? Bùi Nguyên Minh đối với con rất tốt, cha cũng không thể tìm anh ấy, gây phiền phức.”
“Người đối tốt với con gái ta, đương nhiên ta phải để ý nhiều hơn một chút, mà lại ta, hẳn là còn nên cảm tạ hắn, lúc trước hắn giúp con, giải quyết một số phiền toái nhỏ.”
“Ta cảm tạ hắn còn không kịp, thế nào có khả năng, tìm hắn để gây sự được chứ?”
Tiết Mộ Bạch hướng về phía Tiết Oánh ôn hòa cười một tiếng, còn đưa thay sờ sờ đầu của nàng.
Chỉ là ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống trên người Bùi Nguyên Minh, càng nhiều thêm mấy phần thâm thúy.
“Được rồi, mọi người không nên khách khí, toàn bộ ngồi vào chỗ đi.”