Chàng rể quyền thế - Chương 3081
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 3081 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 3081 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 3081
Khuôn mặt của Bùi Cửu Thiên thời khắc này trông khá ảm đạm.
Sắc mặt Bùi Văn Thành trầm xuống, ông ta nhìn chằm chằm Tenkade Shiro, tựa hồ chỉ muốn trực tiếp ra tay giết chết Tenkade Shiro.
Vẻ mặt của Bùi Lệ Thu hết sức khó coi, bà ta không thể ngờ rằng Bùi Cửu Thiên lại có mối liên hệ mật thiết như vậy với người Đảo Quốc.
Vậy Bùi Cửu Thiên có biết rằng trong quá trình anh ta lên nắm quyền đã nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của người dân Đảo Quốc?
Ngay cả ánh mắt bà cụ nhà họ Bùi nhìn Bùi Cửu Thiên lúc này cũng phức tạp hơn một chút. Dường như cũng không còn giữ vững sự ủng hộ ban đầu.
Khi Tenkade Shiro vừa cất lời nói xong, mấy người trong đội tinh nhuệ của xới bạc Long Điện ở Cảng Thành bước vào trên tay bưng mấy chiếc khay.
Bên trong có ảnh chụp, hợp đồng, sổ sách và những thứ khác. Mọi người dường như không cần nhìn cũng biết những thứ này chắc chắn là chứng có thật.
Nếu không, với cách hành sự của Bùi Nguyễn Minh, sẽ không thể nào để những thứ này xuất hiện.
Tầm mắt của Bùi Cửu Thiên đều đặt trên những thứ này, trong ánh mắt dường như có chút do dự, nhưng nhanh chóng biến sự do dự đó trở thành vẻ kiên định.
Bùi Nguyễn Minh liếc mắt nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: “Bùi Cửu Thiên, cậu Thiên, anh có gì muốn giải thích không?”
“Không cần giải thích!”
Bùi Cửu Thiên không tức giận, cũng không hốt hoảng, ngược lại còn bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Anh ta bình tĩnh mà liếc nhìn Bùi Văn Cẩn và bà cụ Bùi, rồi chậm rãi nói: “Tôi thừa nhận, tôi với người Đảo Quốc có mối quan hệ rất chặt chẽ!”
“Có hợp tác với người Đảo Quốc làm một số chuyện lớn.”
“Tôi cũng nhận một số lễ vật từ người Đảo Quốc.”
“Nhưng, đây có phải là vấn đề?”
“Cảng Thành và Las Vegas ban đầu chính là những thành phố quốc tế lớn.”
“Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas đều nhận được hậu thuẫn của Đại Hạ, ngoại giao với thế giới, dĩ nhiên chúng tôi phải giao thiệp với tất cả mọi nơi trên toàn cầu!”
“Hơn nữa, Đại Hạ chúng ta và Đảo Quốc vốn tình cảm dạt dào!”
“Tôi và hoàng gia của Đảo Quốc có quan hệ tốt hơn một chút, điều này sẽ làm cho vị trí của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas tại Đại Hạ càng thêm vững chắc”
“Những chuyện này đều là công lao của tôi.”
“Chỉ là Bùi Cửu Thiên tôi là người khiêm tốn, tôi không muốn mang những thứ gọi là công lao này ra nói chuyện “
“Nhưng hôm nay Bùi Nguyễn Minh anh lại dùng chuyện như vậy công kích tôi!”
“Vậy tôi chỉ có thể nói cho anh biết, Bùi Nguyên Minh, tôi thay mặt tổ tiên mười tám đời cảm tạ anh!”
Nghe những gì Bùi Cửu Thiên nói, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau.
Mặc dù Tenkade Shiro mang chuyện này ra nói hết sức nghiêm trọng rằng việc lên nắm quyền của Bùi Cửu Thiên đều là do người Đảo Quốc ở sau thao túng.
Nhưng khi đến chỗ của Bùi Cửu Thiên, cách anh ta nói hoàn toàn khác, mọi chuyện đều biến thành anh ta vì Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas mà hợp tác một chút với người Đảo Quốc.
Từ góc độ này, có vẻ như Bùi Cửu Thiên cũng không làm gì sai.
Bùi Nguyễn Minh cười một tiếng khi nghe những lời này, anh nói: “Bùi Cửu Thiên, ý anh là gì?”
“Anh muốn nói với thế giới rằng mối quan hệ giữa anh và người Đảo Quốc là hợp tác bình thường sao?”
“Anh một chút cũng không thấy chột dạ, một chút cũng không hổ thẹn sao?”
“Thân là cậu chủ của Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, từ lâu đã trở thành bù nhìn của Đảo Quốc, bây giờ ở đây còn làm ra vẻ giỏi giang.”
“Anh không cảm thấy xấu hổ sao?”
“Xấu hổ?” Bùi Cửu Thiên cười đầy khoái trá.
“Tại sao tôi phải cảm thấy xấu hổ !?”
“Đại Hạ và Đảo Quốc hai nước tình thân như một!”
“Đều là một quốc gia hùng mạnh ở Viễn Đông. Tôi mượn vị thế mạnh mẽ của Đảo Quốc không phải rất bình thường sao?”
“Đừng quên, chúng ta và Đảo Quốc có mối quan hệ hữu nghị.”
“Ngay cả các lãnh đạo cấp cao của Đại Hạ cũng đã cùng Đảo Quốc thảo luận mấy chục năm nay!”
“Tôi, Bùi Cửu Thiên, không phải kẻ đầu hàng kẻ thù bán nước. Chẳng qua chỉ là hợp tác mà thôi, có chỗ nào sai trái?”