Chàng rể quyền thế - Chương 256
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 256 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 256 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 256
“Bùi Nguyên Minh, tôi không ngờ cậu cũng khá có bản lĩnh đấy, nhưng cậu có biết ai đã bao đứt chỗ này không? Dám làm loạn ở đây, e rằng hôm nay cậu khó sống mà rời khỏi chỗ này rồi!” Bạch Phúc An mim cười lên tiếng nói. Lúc này anh ta không chú ý tình hình ở cửa phòng, nếu không đã thấy Tôn Phước Long đang quỳ rạp xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bên ngoài rồi.
Bùi Nguyên Minh đỡ Trịnh Tuyết Dương giao cho Triệu Lan Hương và An Diệu Linh chăm sóc, sau đó anh thong thả bước đến trước mặt Bạch Phúc An với gương mặt lạnh như băng, tiện tay cầm lấy một cái gạt tàn trên bàn trực tiếp đập thẳng vào mặt Bạch Phúc An.
Một tiếng “bốp” vang lên, lập tức mặt của Bạch Phúc An bị đánh cho sưng húp, liên tục nhổ ra mấy cái răng gãy.
“Cậu… cậu dám đánh tôi? Cậu nên nhớ cậu chỉ là một thằng rể ăn nhờ ở đậu mà thôi, hiện tại đã chán sống rồi sao?” Bạch Phúc An sợ hãi bụm miệng lại, dùng vẻ mặt không thể tin được mà trừng mắt nhìn về phía Bùi Nguyên Minh.
“Cậu dám đánh chồng của tôi sao? Một tên vô dụng như cậu thì lấy đâu ra cái can đảm đó hả?” Lúc này Châu Tuệ Mẫn giống như một kẻ điên mà xông tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, cô ta giơ tay muốn tát Bùi Nguyên Minh một cái.
Bùi Nguyên Minh bắt lấy tay cô ta, hơn nữa còn vung tay tát ngược lại một tát. Cái tát này trực tiếp hất văng cô ta xuống đất, sau đó anh lạnh lùng nói: “Tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng nếu ai dám đụng vào vợ tôi thì đừng
trách tôi phá lệ.” Bùi Nguyên Minh vừa nói dứt câu thì nhấc chân đá thêm một cái nữa, khiến Châu Tuệ Mẫn vốn đang có ý định trở mình phải lăn thêm vài vòng và vào Bạch Phúc An.
Các bạn học chứng kiến cảnh này đều hết sức sững sờ, không ai có thể ngờ một kẻ vô dụng như Bùi Nguyên Minh không chỉ dám đối đầu với mấy tên côn đồ, mà bây giờ ngay cả Bạch Phúc An và Châu Tuệ Mẫn, anh cũng không tha.
Phải biết rằng hai người đều này là người của nhà họ Bạch, Bùi Nguyên Minh dám ra tay với người của nhà họ Bạch thì bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Hơn nữa nghe nói Bạch Kiến Phúc rất thường đến đây để bàn công chuyện, nếu để anh ta chứng kiến cảnh này thì sẽ thế nào? “Bùi Nguyên Minh, cậu mau dừng tay lại đi, đây là địa bàn của nhà họ Bạch đó. Nếu làm lớn mọi chuyện thì cậu sẽ khó mà đưa Tuyết Dương ra ngoài được.”
“Đúng vậy, cậu mau đưa bọn họ rời khỏi đây đi, chờ Bạch Kiến Phúc đến đây thì cậu có muốn chạy cũng chạy không kịp đâu.”
“Trịnh Tuyết Dương, cô còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi!” Trịnh Tuyết Dương nghe bọn họ nói như vậy thì chuẩn bị đứng dậy, nhưng Bùi Nguyên Minh quay đầu lại nói: “Các em quay về nghỉ ngơi trước đi, chuyện hôm nay anh sẽ giải quyết.”
Trịnh Tuyết Dương sững người một chút, sau đó lại ngồi xuống lần nữa.
Còn Triệu Lan Hương và An Diệu Linh khi nhìn thấy bóng lưng của Bùi Nguyên Minh chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Đây thật sự vẫn là đứa con rể vô dụng chỉ biết ăn nhờ ở đậu của trước đây sao? Vì sao bây giờ lại cảm thấy anh giống một người đàn ông thực thụ vậy chứ?
“Cậu… một thằng rể ăn nhờ ở đậu như cậu thì biết cái gì? Hiện tại cậu cứ kiêu ngạo tiếp đi, để lát nữa xem cậu còn kiêu ngạo được nữa hay không?”
“Kẻ vô dụng thì vẫn là kẻ vô dụng, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc chưa trải sự đời mà thôi. Vừa rồi cậu có thể quật ngã vài người là do cậu may mắn, cậu còn tưởng mình lợi hại lắm sao? Cậu có biết Bạch Kiến Phúc là ai không? Có biết nhà họ Bạch đại biểu cho cái gì không?”
“Đúng vậy, thế lực sau lưng nhà họ Bạch là Tôn Phước Long, mà Tôn Phước Long hẳn đang trên đường đến đây, bây giờ cậu mà không đi thì chính là hại Tuyết Dương đấy…”
Những nam sinh cùng lớp đều tỏ vẻ tức giận, cái tên ở rể không biết xấu hổ này đúng là không biết phân phải trái mà, hôm nay Trịnh Tuyết Dương có lẽ sẽ bị anh hại cho chết rồi.
Lát nữa mà Bạch Kiến Phúc đến đây thì đừng nói mấy người bọn họ, ngay cả đám bạn cùng lớp này cũng đừng mong chạy thoát.
“Tôi muốn giết cậu! Tôi muốn để cậu của tôi giết chết cậu! Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thể ra khỏi cánh cửa này được.” Châu Tuệ Mẫn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: “Bạch Phúc An! Anh đúng là đồ bỏ đi mà, anh đừng tưởng anh bỏ thuốc em rồi dâng em cho cậu của anh thì em sẽ không biết. Em nói cho anh biết, hôm nay nếu anh không cho em một lời giải thích thỏa đáng, thì em sẽ khiến nhà họ Bạch của anh không thể ngẩng đầu lên được đấy.”
Mấy người bạn cùng lớp nghe cuộc đối thoại vừa rồi đều hết sức sửng sốt, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt không thể tin được. Dịp đặc biệt thế này mà vẫn có dưa để hóng sao?
Bạch Phúc An nghe Châu Tuệ Mẫn nói vậy thì khẽ rùng mình, anh ta biết chuyện này có lộ ra thì đối với Châu Tuệ Mẫn chẳng tính là gì, chỉ có nhà họ Bạch của anh ta là trở thành trò cười cho thiên hạ. Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết trên đầu anh ta đang trải dài một thảm cỏ xanh mơn mởn, thì quả thật sẽ không thể ngóc đầu dậy nổi.
Lúc này anh ta mới run rẩy mà móc điện thoại ra gọi một cuộc, lớn tiếng nói: “Cậu ơi, có người đánh cháu! Cậu mau đến đây đi!”
Sau khi cúp điện thoại, anh ta quay đầu ra vẻ nghiêm túc nói: “Bà xã, em yên tâm được rồi đó. Hôm nay anh tuyệt đối sẽ không để cho tên vô dụng này sống sót mà rời khỏi đây đâu.”
“Bùi Nguyên Minh, cậu chết chắc rồi! Trịnh Tuyết Dương sẽ còn thê thảm hơn cả cái chết cho mà xem. Hôm nay tôi muốn cậu phải hối hận vì đã làm người, hối hận vì đã tồn tại trên cuộc đời này.” Vẻ mặt của Bạch Phúc An vào giờ phút này cực kỳ dữ tợn, bởi vì chuyện này không chỉ đơn giản là dìm một mình anh ta xuống nước. Một khi Châu Tuệ Mẫn không lấy được lời giải thích thỏa đáng thì bọn họ coi như mẫt cả chì lẫn chài, Bạch Kiến Phúc cũng sẽ không tránh khỏi bị bẽ mặt.
Cho dù xét về tình về lý thì Bạch Kiến Phúc vẫn sẽ ra mặt thay anh ta, nếu không Bùi Nguyên Minh nhất định sẽ xong đời.
“Am…”
Vài phút sau cửa phòng bị một người đàn ông tung ra, Bạch Kiến Phúc mặc tây trang nhíu mày đang từ từ bước vào, phía sau anh ta còn có mấy người bảo vệ.
Bởi vì khuất tầm nhìn nên anh ta không nhìn thấy Tôn Phước Long đang ngồi rạp trước cửa, sau khi liếc một vòng nhìn thấy Châu Tuệ Mẫn bị đánh bầm dập mặt mũi, trong mắt anh ta liền lóe lên một tia hung ác…