Chàng rể quyền thế - Chương 2527
Đọc truyện Chàng rể quyền thế Chương 2527 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Chàng rể quyền thế – Chương 2527 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chàng rể quyền thế – Bùi Nguyên Minh (full) – Truyện tác giả: N-H mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 2527:
Những địa vị cao đến đâu, thì lúc này Hứa Cảnh Nam vẫn đứng dậy với nụ cười tủm tỉm, bảo: “Thiếu chủ Bùi yên tâm, tôi đã thông báo chuyện này cho phía Đảo Quốc Âm Lệ bằng cách đặc biệt của nhà họ Hứa chúng tôi rồi. Tôi nghe nói trưởng lão của Đảo Quốc Âm Lệ, tối hôm nay Takei Masaki sẽ đến Cảng Thành, con trai và con gái của ông ta cũng đi cùng, là Takei Seiichiro và Takei Rumiko. Bọn họ sẽ đòi lại công bằng cho Takei Naoto, người thân của mình” .
Bùi Cửu Thiên giả mù sa mưa, thở dài bảo: “Ôi, thời buổi này thật sự quá không yên ổn, mấy thứ như công lý này, cơ quan địa phương không cho chúng ta được, vẫn nên dựa vào chính mình mà thôi. Chúng ta thật có lỗi với những người bạn Đảo Quốc này. Hứa Cảnh Nam, cậu đại diện tôi, tiếp đón mấy vị khách quý ở Đảo Quốc này cho tốt. Bọn họ cần gì thì cứ cho bọn họ cái đó. Đương nhiên, cách làm phải sạch sẽ, đừng để lại bất cứ sơ hở nào”
Hứa Cảnh Nam híp mắt, đáp: “Thiếu chủ Bùi yên tâm đi, nhà họ Hứa chúng tôi khởi nghiệp bằng vận chuyển đường thủy, có những thứ, cho dù là chảy ra ngoài, thì cũng không tra ra được bất cứ đường nào đâu.”
Bùi Cửu Thiên hơi gật đầu, sau đó đứng dậy, liếc mắt nhìn Bùi Văn Kiên, bảo: “Văn Kiên, cậu có thể chắc chắn, thật sự là Bùi Nguyên Minh đã giết chết cậu Takei chứ?”.
Bùi Văn Kiên mỉm cười đáp: “Đương nhiên, sáng nay, camera của bệnh viện đã quay được bóng người của anh ta, hơn nữa phía trên đao để lại ở hiện trường còn có nửa dấu vân tay của anh ta.
Tuy rằng đây không phải là bằng chứng thực tế, không có cách nào khiến hung thủ giết người chết ngồi tù đến chết. Nhưng cũng đủ để làm bằng chứng cho những vị khách Đảo Quốc đó trả thù rồi”.
Bùi Cửu Thiên thản nhiên bảo: “Không thể nói như vậy được, bằng chứng chính là bằng chứng, có chứng thực hay không thì có liên quan gì đến chúng ta sao? Điều mà chúng ta cần làm chính là thông báo chuyện đã biết cho mấy vị khách quý ở Đảo Quốc đó mà thôi, về phần lựa chọn như thế nào là chuyện của bọn họ. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện khác nữa”
Anh ta liếc mắt nhìn Quách Tuấn Anh: “Không phải thuộc hạ của nhà họ Quách các anh có mấy người là luật sư lớn hay sao? Kêu bọn họ cùng ra mặt, hợp lực lại, bảo lãnh cho Trần Hồng Điệp ra đi! Khách Đảo Quốc đã tới rồi, không có cô cả nhà họ Trần của chúng ta đích thân chiêu đãi, thì làm sao có thể thành được? Con người của Quách Tuấn Anh hơi lóe lên, đáp: “Được.”
Bùi Cửu Thiên thở dài một hơi, nhẹ giọng bảo: “Mấy người chúng ta đại diện cho các cấp cao ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, cũng đại diện cho công bằng. chính nghĩa. Khi phía địa phương không thể cho chúng ta công bằng và chính nghĩa, chúng ta thế nào cũng phải giữ gìn danh tiếng và địa vị của hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas trên quốc tế, đúng không?”
Một đám cậu ấm cô chiêu đều nở nụ cười.
Hứa Tuyết Kỳ vừa cười vừa gật đầu bảo: “Cảng Thành có thiếu chủ Bùi, nhân gian. mới có quan thanh liêm!”
…
Trong khi Bùi Cửu Thiên còn đang bảo vệ công lý và pháp luật của Cảng Thành, thì Bùi Nguyên Minh cũng đã tới bệnh viện Nhân Ái của Cảng Thành.
Vào nửa giờ trước, anh cũng đã nhận được tin tức từ phía Đông Hoài An, rằng Takei Naoto đã chết vào sáng nay. Vết thương do một thanh đường đao tạo thành, nghe nói trên hung khí còn có nửa dấu vân tay của mình.
Loại hành động vu oan giá họa trắng trợn này khiến Bùi Nguyên Minh có hơi cạn lời. Cho nên việc đầu tiên sau khi anh nhận được tin tức chính là đi đến bệnh viện Nhân Ái, muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bệnh viện Nhân Ái người đến kẻ đi, Bùi Nguyên Minh dựa vào tài liệu mà Đổng Hoài An cung cấp mà tới được tầng đặt nhà xác. Ngay khi vừa bước vào tầng này, anh đã không nhịn được mà khẽ nhíu mày.
Hơi lạnh thấp thoáng xung quanh khiến người cảm thấy sởn gai ốc. Ngọn đèn loáng thoáng bên trong hành lang u ám, không thể nhìn rõ được bất cứ bóng dáng nào.
Suốt dọc hành lang, chỉ có tiếng bước chân của anh là không ngừng phát ra, truyền đi thật xa.